• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

SỰ NHẦM LẪN DIỆU KÌ - CHƯƠNG 6.
CHƯƠNG VI: MẤT BÌNH TĨNH.
Chương 6.1 : Đỗ Quang Tiệp.
Đã mấy ngày NT không nhìn thấy ác ma, vì vậy cô làm việc rất nhiệt tình và vui vẻ, còn chị Huệ và Tuyết Nhi cũng như toàn thể phái nữ trong khách sạn đều chán nản, mặt mày ủ rũ.
Tan làm NT tự về một mình vì hôm nay anh Minh có việc. Vừa đến nhà, AD đã chạy ra đón, NT bế bé lên, AD thơm vào má mẹ cười nói:
- Mẹ về rồi!
- Ừ, bé con học bài xong chưa?
NT cười dịu dàng âu yếm con, AD luôn thức đợi cô về mới chịu đi ngủ. Con bé rất quấn quýt và yêu thương cô.
Thấy mẹ hỏi về việc học, AD liền hào hứng:
- Xọng rồi ạ. Con đã viết chữ, học thuộc truyện" cô bé quàng khăn đỏ" và bài hát"cháu lên ba" mà sáng nay mẹ dạy rồi.
NT xoa đầu con khen:
- AD của mẹ giỏi quá!
Được mẹ khen ngợi AD rất vui, nhớ đến chuyện vừa nhìn thấy, liền mách mẹ:
- Mẹ ơi! Hôm nay có ba người mặc quần áo đen, trông rất dữ tợn đến nhà tìm bác. Sau đó bác đi theo họ, lúc về trông bác rất buồn và sợ hãi nhưng ông bà hỏi bác lại không chịu nói. Bác không ngoan mẹ nhỉ?
AD ngây thơ kể lại mọi việc cho mẹ nghe, chỉ có mẹ mới bắt bác nói ra được.
Thấy con nói vậy, NT cười:
- Ừ, bác hư, bé con ngoan vào giường ngủ trước để mẹ đi phạt bác nha.
AD liền thơm chụt vào má mẹ rồi tuột xuống " vâng ạ, chúc mẹ ngủ ngon!", chạy vào giường. NT cũng vào giường giúp bé đắp chăn cẩn thận, thơm vào trán bé chúc ngủ ngon rồi tắt đèn đi ra.
Đức Minh đang ngồi trước bậc thềm hút thuốc, mắt nhìn xa xăm, NT biết anh đang có tâm sự. Cô rất hiểu anh mình, có chuyện gì anh đều không nói cho ai, tự mình giải quyết. Vì vậy NT cũng ngồi xuống bên cạnh, hỏi luôn:
- Có chuyện gì vậy, anh?
Đức Minh quay lại nhìn em gái, trách cứ:
- Trời lạnh thế này, ra đây làm gì? Cũng không khoác thêm áo, em dị ứng với khói thuốc mà, vào trong nhà đi.
Thấy anh trai lảng tránh, NT bắt đầu tức giận :
- Anh cũng biết trời lạnh còn ra đây ngồi? Cũng biết em ghét ngửi mùi thuốc mà sao còn hút?
Nói xong cô cố tình ho vài tiếng và người run lên. ĐM liền vứt ngay điếu thuốc đi, ôm em gái vào lòng. Rúc vào lòng anh cười, NT biết anh rất thương mình, nhân cơ hội, liền ép anh:

- Có chuyện gì thì anh nói đi, anh không nói em càng lo.
Anh trai nhìn cô do dự, ánh mắt có chứa sự áy náy và tự trách, NT lập tức đoán ra:
- Có phải bọn họ đến đòi nợ không?
ĐM nhìn em gái gật đầu rồi quay đi:
- Ừ, mấy năm nay anh làm thì cũng chỉ đủ trả tiền lãi, bọn chúng là xã hội đen, chuyên cho vay nặng lãi, mỗi năm lãi một cao hơn. Hôm nay chúng lại đến bắt anh trả hết cả vốn lẫn lãi trong vòng ba ngày.
- Ba ngày? Vậy... nếu không trả được thì chúng sẽ làm gì?
NT số ruột hỏi anh, nhưng anh vẫn trần chừ, liền lay lay tay anh.
- Chúng dọa đến nhà lấy mọi thứ rồi đập phá.- ĐM trả lời em gái.
Bỗng dưng NT cười ngặt nghẽo. Nhà cô thì có gì đáng giá cho chúng lấy. Với căn nhà ba gian bé tẹo, giữa nhà là bộ bàn ghế bằng tre cũ kĩ do cha cô làm từ lâu, cái tủ gỗ nho nhỏ, bên trên đặt chiếc TV sam sung mười sáu inch từ đời nào, bán còn không có người mua. Trên nữa là ban thờ tổ tiên. Nếu chúng lấy được những thứ đấy thì cô mong còn chẳng được. Biết anh trai nói dối, cô liền mỉa mai:
- Vậy thì khổ, bàn ghế, tủ gỗ rồi TV nhà mình toàn là đồ " cổ" quý hiếm lắm! Làm sao để chúng lấy được?
Nghe em gái nói vậy, anh đành thở dài :
- Chúng dọa sẽ lấy nhà, hoặc anh phải đi đòi nợ thuê cho chúng... hoặc anh chết.
Sau một giây hãi hùng nhìn anh trai, NT im lặng suy nghĩ. Bọn chúng là xã hội đen cho nên không việc ác nào là không dám làm. Nếu để chúng lấy nhà thì mọi người ở đâu, không thể để bố mẹ và AD lang thang nơi đầu đường, xó chợ. Vì vậy cô biết anh trai chắc chắn chọn lựa đi làm đàn em, đánh đấm, đòi nợ thuê cho chúng, liền giận giữ mắng:
- Không được, anh không được đi theo chúng. Khó khăn lắm anh mới thoát ra khỏi chốn đen tối đó, làm lại cuộc đời, bây giờ anh lại định đâm đầu vào đấy? Anh không nghĩ đến bố mẹ, đến em và AD sao? Mọi người sẽ đau lòng đến thế nào?
Nghe em gái trách, ĐM rối bời vò tóc nói:
- Không thì biết làm gì? Chẳng lẽ cho chúng lấy nhà? Hay đi cướp ngân hàng?
NT suy nghĩ một lát rồi hỏi:
- Tổng cộng là nợ chúng bao nhiêu?
ĐM nhìn cô rồi hít sâu một hơi nói:
- Cả lãi lẫn vốn là 150 triệu.
- Sao lại nhiều thế được? Không phải tiền lãi anh vẫn trả đều đặn sao? - NT nhảy dựng lên.
- Anh có trả nhưng bọn chúng nói đấy chỉ là tiền lãi ban đầu, còn mỗi năm tiền mất giá cho nên lãi lại cao hơn. Mà chúng là xã hội đen, làm sao nói lí được với chúng?- ĐM thở dài giải thích.
Sau khoảnh khắc xúc động, NT bình tĩnh lại, cũng phải, làm sao nói lí được với chúng, cho dù chúng có hét 200 hay 300 triệu thì nhà cô vẫn phải trả thôi.
- Đều tại anh, nếu không phải anh mê cờ bạc, lại nghe bạn bè xúi giục đến đó đánh bạc thoải mái hơn những chỗ khác vì họ cho mình vay tiền luôn. Đã hại em mất hết tất cả, sống trong đau khổ, bây giờ lại hại cả nhà phải ra đường ở.- ĐM tự trách vò đầu bứt tóc rồi tự đánh mình.
Nhìn an trai hành hạ chính mình, lòng NT đau như bị ai véo. Từ khi hiểu biết cô chưa bao giờ thấy anh khóc, vậy mà hôm nay anh lại khóc trước mặt cô, chắc chắn anh rất đau khổ và ân hận. NT giữ chặt tay anh không cho anh tự thương tổn bản thân nữa:

- Anh! đừng làm vậy, Còn ba ngày nữa mà, em sẽ xoay sở được. - Cô nắm chặt tay, nhìn thẳng vào mắt anh trai, kiên định nói. Cô nhất định phải nghĩ cách kiếm đủ số tiền.
Hai người không nói gì nữa, chỉ yên lặng tựa vào nhau nhìn lên bầu trời âm u trong ngày đông lạnh giá. Trái tim họ cũng lạnh lẽo và thấp thỏm như vậy.
* * *
Mấy hôm nay Trần MV đều ngồi trên tầng hai quan sát mọi cử chỉ của cô, mặc dù cô không biết, cũng không nhân viên nào nhìn thấy anh. Cô lau kính, sàn nhà, bưng bê đồ chăm chỉ, anh cảm thấy cô vui vẻ, hào hứng hơn mọi khi. MV không muốn gặp mặt cô vì sợ không khống chế được bản thân. Nhưng lại không thể không nhìn thấy cô, anh sợ cô sẽ biến mất như sáu năm trước.
Nhìn cô nói cười với những nam nhân viên khác mà MV khó chịu như mọc gai trong bụng, nhưng chỉ có thể ngồi đây uống rượu, chút giận lên bọn đàn em:
- Làm xong chưa? - Anh cất giọng lạnh lùng không chút hơi ấm nói với Đạt - kẻ thân cận, luôn đi theo anh.
Chỉ nói như vậy nhưng Đạt cũng hiểu được vì hắn đã theo anh bao năm, biết tâm trạng của đại ca mấy hôm nay không ổn định, nhanh nhẹn nói:
- Dạ, cũng gần xong rồi, chỉ còn một thằng nữa, hắn xin em cho dư ba ngày.
Choang một tiếng, ly rượu vỡ nát trên sàn nhà, MV đứng dậy quát:
- Có mỗi chuyện đòi tiền cũng không làm được. Đúng là một lũ ăn hại.
Bọn đàn em đều sợ hãi, không ai dám nhúc nhích hay ho he điều gì. Không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Bỗng có tiếng vỗ tây bốp bốp ở cửa truyền vào. Một người đàn ông ăn mặc ngổ ngáo, quần bò mài có vài chỗ rách, áo phông màu đen có hình cô gái, bên ngoài khoác áo da cũng màu đen, trên cổ người đó đeo một sợi dây chuyền dài mặt là cái đầu lâu, tóc nhuộm sợi trắng sợi đen. Cả người tản ra chất nam tính, bất cần, ngang ngược, nhìn là biết thuộc dạng có máu mặt. Thấy mọi người nhìn mình, người đó liền cười đi về phía MV và ngồi xuống ghế sôpha cạnh anh.
Người đàn ông đó chính là người bạn duy nhất của MV - Đỗ Quang Tiệp. Mặc dù sống trong xã hội đen, nhưng MV không có bạn bè vì không thích kết giao, lúc nào cũng là bộ dạng lạnh lùng cho nên đa số mọi người đều sợ hãi làm sao dám lại gần? Chỉ có Quang Tiệp là hiểu rõ con người anh sau bộ mặt lạnh lùng đó và không hề sợ hãi. Hai người quen nhau khi MV mới ra ngoài lập nghiệp, bước chân vào xã hội đen. Lúc đó Quang Tiệp cũng là cậu ấm nghịch ngợm, chơi đùa với mấy đại ca xã hội đen. Hai người gặp nhau trên chiếu bạc, không phân thắng bại, từ đó quen nhau. Sau này càng thân vì có hoàn cảnh giống nhau. Bố Tiệp là Đỗ Đức Hùng- ông chủ của một công ty đa quốc gia, vì vậy thường vắng nhà, mẹ anh thì hay gặp gỡ với những quý bà khác tán chuyện và chơi bạc. Chẳng ai quản, anh là công tử tha hồ tự do ăn chơi. Mặc dù hai người đều là công tử, cậu ấm nhà giàu, lại là đàn anh trong thế giới ngầm nhưng họ luôn biết mình làm gì và không vượt quá giới hạn.
Thực ra khách sạn này chỉ là vẻ bên ngoài, MV kinh doanh sòng bạc và cho vay nặng lãi là chủ yếu. Theo anh nghĩ thì đó là lẽ tự nhiên, người nào có tiền thì đến, cần tiền anh sẵn sàng cho vay, tất nhiên lãi suất phải do anh quyết định. Anh không ép ai, chấp nhận thì lấy tiền, không thì thôi. Tất cả đều do chính lòng tham của những con người đó đã không thoát khỏi cám dỗ của đồng tiền, chịu chơi thì cũng phải có can đảm chịu thua. Mặc dù vậy, anh chưa bao giờ giết người, cũng ít khi sử dụng vũ lực, chỉ cần sự uy nghiêm và cách làm việc của anh đã khiến bọn đàn em sợ hãi và nể phục.
Với việc kinh doanh sòng bạc và cho vay nặng lãi, MV chẳng cần kinh doanh khách sạn này nhưng anh muốn có cảm giác kinh doanh lương thiện và đây cũng là chỗ để anh thư giãn, nghỉ ngơi, một không gian trong sạch khác biệt với thế giới ngầm kia.
MV lạnh lùng nhìn Tiệp nói:
- Đến đây làm gì?
Nghe vậy, QT không sợ hãi mà còn cười, tự rót cho mình một ly rượu uống cạn, nhướng mày hỏi:
- Sao mà nóng vậy? Bạn bè đến thăm không hoan nghênh?
MV không thèm trả lời, cũng rót một ly uống. QT thậy vậy liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Ai trọc giận sao?
MV vẫn không quan tâm, chỉ quay ra hỏi Đạt:
- Còn thằng nào?
Đạt run rẩy cúi thấp người, không dám nhìn MV trả lời:
- Dạ, thưa đại ca, thằng đấy tên là Nguyễn Đức Minh, sáu năm trước đánh bạc ở đây và đã nợ hơn trăm triệu, mấy năm nay hắn mới trả 1 ít tiền lãi. Đại ca gặp hắn rồi ạ.

MV nghe vậy, lạnh lùng nhìn Đạt nghi ngờ, Đạt liền nhắc nhở:
- Hắn chính là người đã đón cô nhân viên lao công mà đại ca nói chuyện ở cửa khách sạn dạo trước ạ.
Nói xong, Đạt liền nhìn biểu hiện của đại ca, sợ nói sai khiến đại ca nổi giận. Dường như đại ca có gì không bình thường với cô nhân viên đó, hắn cũng không thể hiểu tại sao đại ca lại chú ý đến người thấp kém như cô ta.
Nghe Đạt nói vậy, MV im lặng cố nhớ lại người đàn ông khiến anh tức giận đó. Không ngờ hắn ta đã nghèo lại còn từng đến chỗ anh đánh bạc, hiện tại nợ anh tiền. MV không hiểu tại sao cô lại chọn một kẻ tồi tàn như vậy để dựa giẫm? Chẳng lẽ hắn ta lợi dụng cô? Hay cô yêu hắn thật sự? Nghĩ vậy, MV vừa buồn bực vừa tức giận, bóp chặt ly rượu trong tay, nhìn ra cửa sổ. Hôm nay cô rất trầm lặng, dường như đang có nhiều tâm sự, ánh mắt thất thần, tâm hồn đang phiêu lãng nơi đâu. Là lo cho hắn ta sao? Đang nghĩ đến số tiền kia?
Bỗng dưng thấy MV trầm mặc nhìn ra cửa sổ, QT ngồi bên cạnh cũng tò mò nhìn theo xem bạn đang quan sát gì mà chăm chú như vậy? Anh chưa bao giờ nhìn thấy nét mặt đó của bạn.
Dưới lầu một là cô gái mặc quần áo lao công như bao người khác đang lau sàn nhà, QT không nhìn rõ mặt cô nhưng theo dáng người mảnh khảnh, cử chỉ nhẹ nhàng, tinh tế cũng đoán ra được là một mỹ nhân. Vì vậy anh liền cười, không ngờ trên đời này cũng có người có thể làm cho Trần MV mất bình tĩnh và có nhiều cảm xúc thú vị của người bình thường. Trước đây anh còn tưởng hắn là rô bốt không có cảm xúc chứ? Quen nhau bao năm, QT đã bao giờ nhìn thấy hắn biết thương hoa tiếc ngọc đâu, bọn họ đều chỉ coi phụ nữ là đồ chơi, chơi chán thì bỏ, tìm cái mới. Nhưng anh thường tỏ ra quan tâm phụ nữ, còn hắn thì chẳng thèm liếc mắt với bọn họ, lúc nào cũng lạnh lùng, có đôi khi hắn còn không nhớ nổi mặt người phụ nữ vừa lên giường với mình, hại anh suýt chết vì cười. Bây giờ nhìn thấy vẻ mặt kia của MV, anh nghi ngờ chẳng lẽ thằng bạn mình cũng bị vướng vào bể tình? Đây đúng là chuyện lạ có thật, QT rất muốn biết đó là người con gái như thế nào? Nghĩ là làm, anh liền đứng dậy đi ra khỏi phòng.
NT lau sàn nhà nhưng không tập trung, cô cứ lau đi lau lại một chỗ mà không ý thức được điều đó. Trong đầu chỉ toàn là việc làm sao để kiếm đủ số tiền lớn kia. Cô đã nhờ mọi người giúp đỡ. TN đem toàn bộ số tiền tiết kiệm được từ khi đi làm hơn 10 triệu cho cô vay, còn chị Huệ thì áy náy vì chỉ có thể cho cô vay 5 triệu. NT rất cảm động vì biết chị cũng không có nhiều, lại còn chồng con, vậy mà chị vẫn cố gắng cho cô mượn tiền. Bác Trần và cậu Trung cho cô vay 25 triệu. Tuy vẫn cho thiếu rất nhiều nhưng NT thực sự vui và biết ơn tình cảm của mọi người giành cho mình. Ngày mai là chủ nhật, NT sẽ sang tìm Hân giúp, cô nhất quyết không nhờ anh Huy, cũng bắt anh Minh không được nói với anh. Cô không muốn nhận thêm bất cứ ân tình nào của anh nữa vì biết không bao giờ có thể trả được, như vậy cô sẽ rất áy náy.
Mải suy nghĩ, NT không nhìn thấy đôi giày thể thao Nike trước mặt, vẫn tiếp tục quơ rẻ trong vô thức, làm nó bị bẩn. Lúc này cô mới sực tỉnh, vội vàng cúi người rối rít:
- Thật xin lỗi quý khách! Xin lỗi quý khách! Tôi sẽ giặt sạch lại cho ngài.
QT cười vì sự khẩn trương của cô gái.
- Không sao, dù gì nó cũng cũ rồi, tôi không quen đi giày quá ba ngày.
Nghe thấy chất giọng lưu loát, mạnh mẽ của người đàn ông, NT liền đứng thẳng, ngước mắt nhìn anh ta. Đó là một người con trai khoảng 30t, với đôi mắt phượng đang nhìn cô cười, mái tóc nhuộm trắng đen xen kẽ nhưng không gây phản cảm. Anh ta mặc quần bò rộng, mài rách vài chỗ, gắn sợi xích nhỏ, áo khoác da, trên cổ đeo sơi dây chuyền dài, mặt dây là hình đầu người càng tăng thêm vẻ hoang dã, bất cần. Anh không phải đẹp kiểu nho nhã như anh Huy, cũng không phải vẻ đẹp lạnh lùng của Trần MV mà là vẻ đẹp rất ngông của một con ngựa hoang chưa được thuần hóa.
Thấy anh ta nhìn lại, NT mới ý thức được mình thất lễ, liền cụp mắt xuống.
Quả đúng như QT nghĩ, cô là một cô gái rất đẹp, một vẻ đẹp tinh khiết, tự nhiên, nhưng điều khiến anh bất ngờ lại là khí chất thanh cao, hiểu biết và ánh mặt quật cường của cô, nó không đơn thuần chỉ là của một người lao công bé nhỏ. Trông nét mặt ửng đỏ khi bị đàn ông nhìn của cô như thiếu nữ mười tám ngây thơ, e thẹn, QT lại càng thích thú, muốn trêu đùa:
- Ai... Hôm nay mình thật may mắn, được người đẹp va phải.
- Xin lỗi... Tôi...Tôi...Tôi sẽ...đền anh đôi khác.- NT lúng túng nói, xong rồi mới thấy mình ngu ngốc, làm sao đền nổi đôi giày đắt tiền của anh ta? Mà cô còn đang túng quẫn với số tiền kia.
QT phì cười vì phản ứng và nét mặt của cô đúng như dự đoán, trông cô rối ren đến nói lắp, anh càng thích, vì vậy nở nụ cười mê hồn, nháy mắt với cô:
- Không ổn, làm sao có thể để người đẹp đền? Được người đẹp chú ý tới là vinh hạnh của tôi mà.
Nghe giọng điệu trêu đùa, tán tỉnh của anh ta, NT càng thêm xấu hổ. Lần đầu tiên cô đỏ mặt trước đàn ông, cô vẫn thường xuyên bị người khác phái nhìn như vậy, cũng quen rồi, nhưng tại sao đứng trước anh ta cô lại rối rắm đến vậy? Chẳng lẽ kháng thể miễn dịch với đàn ông đã bị mất? NT rất sợ điều đó, cô cảm thấy không an toàn, dường như ánh mắt anh ta nhìn thấu tâm tư của cô. Nghĩ vậy NT liền muốn trốn chạy, với một kẻ giỏi tán tỉnh, yêu mị như người dàn ông này thì người không có kinh nghiệm như cô không phải là đối thủ, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, vì vậy NT liền mỉm cười cảm ơn:
- Vậy... cảm ơn anh bỏ qua cho, ta....
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh nói trước:
- Tuy nhiên nếu không để cô làm gì thì chắc cô sẽ rất áy náy, phải không? Thế này đi, lúc nào rảnh cô mời tôi ăn một bữa cơm. - QT biết thừa cô định chuồn êm, nhưng làm sao anh có thể tha cho cô dễ dàng như vậy được.
NT ngơ ngác nhìn anh ta, thế này thì khác gì ép buộc, anh ta còn chẳng hỏi ý kiến của cô, biết vậy nhưng cũng không thể từ chối, dù sao cũng là lỗi của cô. Một đôi giày đổi lấy bữa cơm thì tính ra cô vẫn lời, NT tinh ranh nghĩ : anh ta chỉ bắt cô mời cơm chứ không nói phải mời ở đâu và như thế nào, vì vậy việc này sẽ do cô quyết định. Dọ vậy cô liền vui vẻ gật đầu mà không biết rằng mình đã bị lừa. Thật ra QT đã nhìn thấy cô trước nhưng anh vẫn cố tình bước đến để cô làm bẩn giày, như vậy mới có cơ hội làm quen với cô, thích thú quan sát nét mặt đa dạng của cô, anh đưa tay ra nói:
- Rất vui được làm quen, tôi tên là Đỗ Quang Tiệp, còn cô?
- Tôi tên là Nguyễn Như Tuyết.- Cô do dự nắm tay anh rồi nhanh chóng buông ra.
QT nhìn cô cười thân thiện:
- Cái tên rất hợp với cô.
- Cảm..ơn.
NT e thẹn nói khi anh ta cứ nhìn mình chằm chằm, rất không thoải mái, vì vậy cô vội vàng chuồn:

- Vậy...lần sau tôi sẽ đền anh bữa cơm, bây giờ tôi phải làm việc. Chào anh.
Nói xong cô liền sách lô nước và rẻ lau đi một mạch không hề quay đầu lại khiến QT không kịp nói lời tạm biệt. Anh phì cười trước hành động tháo chạy của cô, ánh mắt anh dõi theo bóng hình cô đầy hứng thú, đúng là một cô gái thú vị.
-----------
MV đứng trên lầu nhìn, tò mò về cuộc đối thoại của hai người, anh muốn xông ngay xuống trước mặt họ, ngăn chặn ánh mắt của QT nhìn cô, anh rất không thích cô nắm tay hắn, càng không hiểu nổi bản thân sao lại khó chịu với bạn mình. Mặc dù vậy, MV chỉ có thể sốt ruột ngồi đây đợi bạn quay trở lại hỏi, bực mình cầm ly lên, tên đàn e đứng sau liền biết ý rót rượu cho anh.
Một lúc sau QT quay trở lại, tự rót cho mình một ly, im lặng không nói, anh biết nhất định hắn ta sẽ hỏi, vì vậy càng sung sướng nhìn kẻ khác nóng lòng như đang ngồi trên lò lửa.
Đợi một lúc lâu cũng không thấy QT nói, MV liền khẩn trương hỏi:
- Cậu làm gì vậy? Sao bỗng dưng lại đi xuống đó? Hai người nói chuyện gì?
QT nhìn bạn như nhìn quái vật, lần đầu tiên anh thấy MV khẩn trương như vậy, anh rất muốn cười thật to nhưng vẫn giả vờ không có gì :
- Có gì đâu, chỉ là thấy mỹ nhân thì muốn làm quen chút thôi.
Nghe bạn nói vậy, MV muốn nổi điên, nhưng cố gắng bình tĩnh, lạnh giọng nói:
- Cậu còn thiếu người đẹp bên cạnh sao? Kim, Ngọc, Nguyệt Ánh, toàn người đẹp chân dài đâu hết rồi? Sao khẩu vị lại hạ thấp xuống một cô lao công vậy?
Nghe bạn châm chọc anh phì cười, cố tình đểu cáng nói:
- Mấy người đó chơi chán rồi, chẳng còn hứng thú nữa, cũng có lúc phải đổi vị chứ?
- Cô ta có chỗ dựa rồi, cậu không săn được đâu, từ bỏ ý định đi. - VM cố giữ bình tĩnh không ra tay đánh người.
Thấy vậy, QT liền nhếch mép cười, uống cạn rượu trong ly:
- Vậy thì chưa chắc, cậu cũng biết tôi là sát thủ số một, có con mồi nào mà tôi không săn được?
- Cậu hết việc sao mà đến chỗ tôi tán tỉnh? Tôi cảnh cáo cậu đừng giở trò, để cho cô ta sống yên ổn đi. - Anh nhìn thẳng vào mắt bạn, giọng uy nghiêm rõ rệt.
Không ngờ MV lại uy hiếp, nhưng QT cũng chẳng sợ còn cười hỏi:
- Sao vậy? Cậu thích cô ta?
Bỗng chốc MV giật mình nhìn bạn khi nghe câu nói ấy, im lặng, một lúc sau mới đứng dậy quát:
- Cậu nói linh tinh gì vậy? Uống nhầm thuốc à? Tôi mà thèm quan tâm một người tầm thường như cô ta sao?
Nhìn MV vẫn mạnh miệng chối, QT không tin, cười cười:
- Đúng, không quan tâm....Chỉ là suốt ngày ngồi đây nhìn người ta, chỉ là tức giận khi người ta vui vẻ với kẻ khác, chỉ là khó chịu khi người nào đó không thèm nhìn mình. Cậu biết bây giờ bộ dạng của cậu như thế nào không?- QT nhìn VM ẩn ý, MV cũng nhìn lại thắc mắc - Giống ông chồng đang ghen, ngồi đây canh vợ vậy. haha.... - Nói xong, rốt cuộc không nhịn được cười ngặt nghẽo.
Sau vài giây hoảng hốt, MV đá một phát vào chân anh quát:
- Đồ điên! Còn nói vớ vẩn thì đừng bao giờ đến đây nữa.- Không ai nhìn thấy vệt hồng thoáng qua trên gương mặt anh.
- Haiz... Thảo nào Bảo Châu xinh đẹp, bốc lửa, bố mẹ cậu đều ưng mà cô ta lại theo đuổi cậu điên cuồng như vậy cậu cũng không thèm, thì ra thích thanh đạm. Nếu phải so sánh thì Bảo Châu là một bông hồng đỏ rực, luôn chói lọi, là tâm điểm của sự mọi thu hút, còn Như Tuyết lại là một bông sen trắng tinh khiết, hương thơm thoang thoảng, dễ chịu nhưng khắc sâu đến khó quên. Tùy vào sở thích của mỗi người mà có sự lựa chọn riêng, tôi thì tôi thích hoa sen, ăn nhiều đồ mặn rồi cũng muốn thử vị nhạt chút. Nếu cậu không nắm lấy cơ hội thì mất đi đừng có trách tôi, cũng đừng hối hận. - Đột nhiên giọng anh trở nên nghiêm túc và kiên định, nhìn thẳng vào mắt VM không một chút tránh né.
" Cuuuu..út", MV gầm lên, QT không quan tâm, chỉ nhìn anh cười đắc ý rồi thong thả bước ra khỏi phòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK