• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Mấy tên côn đồ sau khi bị đánh cho thê thảm mới biết Chu Nhất Dương không hề nói oai, cậu biết võ thật.

Hơn nữa, còn có vẻ là một cao thủ.
Chu Nhất Dương không mất nhiều công sức để hỏi nguyên nhân, thì ra là tên này có thù với cậu từ một bữa tiệc.
Hắn đi cùng bạn gái, cô gái này hắn rất thích, tán mãi mới đổ.

Nhưng hôm đó trong bữa tiệc, nhìn thấy Chu Nhất Dương, cô này đã vội thay lòng ngay.

Sau đó nói lời chia tay với hắn, và tìm cách lấy lòng Chu Nhất Dương.
Chuyện này xảy ra hồi đầu năm nhưng Chu Nhất Dương nghĩ mãi cũng không ra là ai.
Thực ra cậu có tiếng là chuyên đi gieo rắc đào hoa cũng là do người theo đuổi cậu quá nhiều, còn chả nhớ hết mặt, nên nhiều khi gây ra những vụ ẩu đả không đáng có như hôm nay.
Trước khi rời đi, Chu Nhất Dương ném lại một câu,
"Những chuyện vừa xảy ra, cấm chúng mày hé răng nửa lời.

Nếu để tao nghe được một lời bàn tán nào về chuyện tối nay, thì sẽ không nhẹ nhàng như thế này đâu."

Lúc nói, ngữ khí của cậu bình thản, nhẹ nhàng, nhưng càng khiến đám côn đồ sợ hãi.
Chu Nhất Dương tiêu sái bước ra khỏi con hẻm.

Gió đêm khiến cậu có chút lạnh, vội chui ngay vào xe ô tô, mà không hề để ý thấy chiếc Rolls - Royce phía sau, chỉ cách cậu môt đoạn.
Chu Nhất Dương về nhà đã là 11h đêm.

Lúc cởi đồ để đi tắm, cậu mới để ý vết thương trên mu bàn tay mình.

1 vết xước khá dài, lúc chạm vào nước có chút xót.
Tắm xong cậu lên giường ngủ ngay.

Hôm nay cậu có hơi mệt mỏi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy là 7h sáng, Chu Nhất Dương rời giường chuẩn bị đi học.

Lúc đánh xe ra ngoài cổng, cậu thấy 2 lọ nhỏ nằm trên hàng rào nhà cậu.
Cầm lên, thì một lọ là thuốc sát trùng, còn một lọ là thuốc bôi ngoài da.

Chu Nhất Dương lại nhìn đến vết thương của mình, cậu có chút khó hiểu.
Không hiểu là ai biết mà mang đến cho cậu.
Không thể là đám côn đồ hôm qua, vậy tức là, có người khác đã chứng kiến cảnh đó ư? Nhưng đã thế lại còn để thuốc cho cậu?
Sau khi học xong 2 tiết buổi sáng, Chu Nhất Dương về nhà bố mẹ.

Biệt thự Chu gia cách trung tâm thành phố khoảng 15 km, nằm trong một ngoại ô nhỏ, yên bình.

Vì mai là cuối tuần nên cậu thường về nhà với bố mẹ, nhân thể hỏi luôn chuyện 2 lọ thuốc.
Thực ra 2 lọ thuốc chẳng đáng là gì, nhưng vấn đề là có người đã chứng kiến toàn bộ vụ việc hôm qua.
Hồi sáng cậu đi học, định hỏi Hứa Gia Minh nhưng rồi lại thôi.


Vì có một số chuyện Hứa Gia Minh không biết, và Chu Nhất Dương cũng không muốn tiết lộ.

Hơn nữa, khả năng là Hứa Gia Minh cũng không cao, vì cậu ấy đi về với mẹ và bác, đi ngược đường với Chu Nhất Dương.
Buổi tối có cả Chu Trạch Hạo, Chu Nhất Dương mới đem chuyện tối hôm qua ra kể.
Điều khiến cậu bất ngờ là không ai trong gia đình biết về việc đó.

Chu Trạch Hạo chở bố mẹ về trước Chu Nhất Dương, và nếu như bố mẹ nhìn thấy cậu bị thương, sẽ trực tiếp đưa thuốc chứ không phải là đặt trên hàng rào.

Vết thương nhỏ nằm ở mu bàn tay mà ngay cả Chu Nhất Dương ban đầu cũng không phát hiện ra, vậy mà có người lại nhìn thấy được.
Rốt cuộc là ai?
Tối chủ nhật, Chu Nhất Dương lái xe về nhà mình.

Khi xe tiến vào trong khu nhà, cậu thấy phía trước có một chiếc Ferrari màu đỏ mà trước đây đã từng thấy vài lần trong khu nhà mình ở nhưng không biết chủ nhân chiếc xe là ai.
Cho đến khi cậu lên nhà, nhìn qua cửa sổ phòng mình, thì thấy chiếc Ferrari ở trong sân của căn biệt thự nằm bên cạnh căn đối diện nhà cậu.
Bước xuống xe có hai người đàn ông.

Khi nhìn thấy người bước xuống xe từ ghế ngồi đằng sau, cậu đã kinh ngạc.
Phó Dật Thần thế mà lại ở đây!!!!
Sau khi hai người đàn ông nói gì đó, người kia kính cẩn cúi chào Phó Dật Thần rồi lên chiếc Ferrari và đi mất.


Lúc này, Chu Nhất Dương lại nhìn thấy trong sân còn một chiếc Rolls - Royce màu đen khác.
Cậu chợt nhớ đến chiếc xe mà mình đã bắt gặp ở trước cửa câu lạc bộ tư nhân mấy tháng trước, và lời nói của Hứa Gia Minh ở bữa tiệc.
Nỗi bất an của cậu với người đàn ông này càng tăng.
Cậu sợ nhất là kiểu bí ẩn như này đấy, chơi ác dữ vậy ai chơi lại.
Không kịp phòng bị, Phó Dật Thần đột nhiên ngước lên nhìn cửa sổ nhà Chu Nhất Dương.
Bị bắt gặp, cậu giật mình vội kéo rèm lại.
U là chời, thót tim!!!
20 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Chu Nhất Dương đi nhìn lén người khác.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu ngồi lên giường nghĩ, chắc chỉ là trùng hợp thôi mà.

Phó Dật Thần là nhân vật quyền lực thế nào, hơn nữa hôm trước cậu đọc báo còn thấy rằng Phó thị nằm trong top 10 tập đoàn quyền lực nhất thế giới.
Gia thế như vậy, mà lại đi để ý cậu á?? Có phải cậu thích đàn ông nên nghĩ ai đẹp trai cũng thích cậu không????
Chu Nhất Dương nghĩ như vậy mới có thể an ủi được trái tim nhỏ bé của mình.
2 lọ thuốc được Chu Nhất Dương đặt lên đầu kệ sách, hôm sau tỉnh dậy, cậu cũng quên béng luôn nó..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK