- Vâng tôi biết rồi ạ.
___________Buổi tối tại nhà nó_______
Nó nhận được tin nhắn từ Đăng Nam *bạn trai của nó í*
- "Mình... Chia tay đi Hân Vy à"
Nó rất rất ngạc nhiên nên đã gọi lại cho .
- Tin nhắn đó là gì vậy anh? Anh đùa mà phải không? Anh cứ nói là đùa đi, em tin mà_Nó sụt sịt nước mắt.
- Anh không đùa đâu. Mình chia tay em nhé_Giọng của Đăng vẫn bình thường.
- Tại sao chứ?
- Mình không hợp nhau đâu em à.
- Chẳng lẽ hơn 6 tháng mình quen nhau vẫn không đủ sao anh?
- Anh có người mới rồi, vậy nhé. Tạm biệt em.
*Tút tút*
Trong lòng nó rất rối nên chỉ biết chạy vụt đi thì trong lúc đó hắn cũng đã nghe được cuộc trò chuyện đó nên cũng đã chạy theo. Được một đoạn thì nó dừng lại và ngồi trên hàng ghế mà khóc. Bây giờ nó chẳng biết làm gì ngoài việc khóc và khóc. Hắn thấy sót nên đã lại gần nó và ngồi chung. Đưa chiếc khăn mùi xoan cho nó thì nó lau vội nước mắt..
- Ra đây làm gì?_Bây giờ nó như một con người hoàn toàn khác. Có thể nói là còn lạnh hơn cả hắn.
- Tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của cô và bạn trai của cô. Thấy cô chạy ra đây nên tôi cũng đi theo_Hắn dường như đã dẹp cái lạnh lùng ấy qua một bên.
- Tôi không cần anh thương hại gì cả_Nói xong liền đứng dậy đi nhưng hắn đã kịp nắm lấy tay nó.
- Về đi, đừng đi nữa. Khuya lắm rồi, không tốt nếu cô cứ đi như vậy_Giọng nói của hắn lộ rõ vẻ lo lắng cho nó
- Tôi không cần anh quan tâm gì cả. Đi đi_Nó quát lớn vào mặt hắn.
Vì cái tôi của hắn vẫn còn cao cộng thêm đây là lần đầu tiên có người quát vào mặt hắn nên hắn cũng quay đi.
Mới về tới nhà thì điện thoại bàn đã reo lên nên hắn nghe luôn.
- Alo?
- Nam Khôi đấy hả? Hân Vy đâu rồi con?
- Hân.... Hân Vy.... Đi chơi với bạn rồi ạ.!_Không biết làm sao nên đành nói dối.
- À vậy hả? Mà con nói lại với Hân Vy là 2 bác sẽ phải đi qua Nhật dự một cuộc hợp quan trọng nên chắc ít nhất là một tháng sau mới về. Con và Vy tự lo nha_Mama nó.
- À... Dạ vâng ạ.
_____01:00, ngoài trời vừa tạnh một cơn mưa khá to____
- Azzz, giờ này mà vẫn còn chưa về, muốn đi bụi luôn hay sao vậy hả?_Hắn lo lắng nên chạy đi tìm nó.
Đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì hắn nghe thấy một cuộc trò chuyện.
- Em gái, đi đâu có một mình mà người lại ướt như vậy vậy? Cần về nhà bọn anh thay đồ rồi cùng vui không em?_Một tên lên tiếng.
- Tránh ra_Giọng một cô gái lạnh tanh.Hắn đã định phớt lờ nhưng nghe thấy thấy tiếng người con gái đó nên hắn không thể không quay đầu lại mà nhìn từ xa.
- Em... Vui vẻ đêm nay nha_Tên lúc nãy.
*Bốp* Nó tát và mặt tên đó vì đã dám đụng vào người nó.
- Con khốn.! Sao mày dám hả?_Hắn dương cách tay lên định đánh nó thì nó đã đỡ kịp. Nhưng vì nó đã uống rất nhiều rượu tại Bar Night của nó lại còn dầm mưa đến khi hết nên nó đã hết sức và sốt cao. Không đủ sức để đánh tên đó. Nó chỉ có thể cầm cự như vậy mà vẻ mặt vẫn lạnh hơn thời tiết lúc này. Hắn định chạy lại nhưng nhớ lại Mama của nó từng nói nó có võ khá tốt với lúc nãy nó đã quát vào mặt hắn nên hắn quay lưng đi với ý nghĩ:
__"Mấy tên này thì đối với nhỏ thì chẳng nhầm vào đâu cả. Kệ.! Cho nhỏ trúc giận đi"__
- Ê tụi bây, nó ngất rồi. Bế nó lên đi rồi chúng ta cùng vui nào_Tên bị nó tát cười một cách hả hê.
- Để nhỏ xuống.! Nhỏ là của tôi_Hắn chạy lại và hét lớn
- Nhóc đi chỗ khác mà chơi. Chuyện này không liên quan tới nhóc
Trong vòng 30s nó đã hạ hết 3 tên côn đồ *Hắn vậy chứ võ còn tốt hơn nó nữa thì chuyện hạ 3 tên bự hơn nó trong 30s là đúng rồi*
_______Phòng của nó_____________
- Đồ ngốc, đâu cần gì tên đó mà phải như vậy.! Rồi tự làm mình như vậy chứ.!!!_Hắn sờ trán nó rồi nói nhỏ
Thấy điện thoại nó để trên bàn, hắn bẽn lẽn lấy lên nhấn nhấn dì đó rồi bỏ xuống
- Coi như tôi xin không lấy nha
Ngồi cạnh giường nó, trong khi chờ thay khăn lạnh thì hắn nhìn nó một cách chăm chú. Bỗng nhiên tim hắn lệch nhịp, mặt nóng bừng lên. Hắn ngại - quay mặt đi, một lúc sau thì đã ngủ quên ngay bên cạnh lúc nào không hay.
_________Sáng hôm sau_________________
Nó thức dậy thì đã thấy hắn đang ngủ gục kế bên mình, trên trán thì vẫn còn chiếc khăn lạnh. Nó không muốn đánh thức hắn dậy nên vẫn cứ nằm đó. Một lúc sau thì nó ho lên làm hắn tỉnh giấc.
- Xin lỗi, tôi ngủ quên_Hắn hơi bối rối
- Không gì, lên giường tôi mà ngủ này_Rất lạnh.
- H... Hã? Cô nói gì? Thôi k... Không cần đâu, tôi đi về phòng. Cô ngủ tiếp đi_Đỏ bừng mặt lên.
- Cứ ngủ. Tôi đi học.
- Này, cô có biết là hôm qua cô sốt rất cao không hả. Tôi đã thức cả đêm để thay khăn lạnh cho cô đấy.! Có cần phải lạnh vậy không hả?
- Không cần.
Nó lạnh đến nỗi hắn không thể tưởng tượng ra con người trước đây của nó. Hắn bực dọc quay về phòng của mình.
__________Cùng lúc đó____________
- Alo?
- Thưa cô chủ tôi đã có thông tin về người cô cần tìm hiểu.
- Tốt, cứ gửi Email cho tôi. Còn tiền bồi dưỡng thì tôi sẽ chuyển khoản sau cho anh.
- Cảm ơn cô chủ.
*Tút tút*
- Trần Phạm Hân Vy... Lần này mày không sống nổi với tao đâu. Tao hứa đấy... Con khốn ạ.!_Nhếch miệng.