- Chuyện gì?_Nó vẫn lạnh và đương nhiên Lan Anh vẫn không ngoại lệ.
- Ể, mày bệnh hay gì vậy?
- Không.
Lan Anh ở ngoài cuộc nên chẳng hiểu gì.! Đang cố gắng hiểu thì hắn tìm nó. Nó không muốn ra nên đã kêu Lan Anh ra nói giúp.
- Anh... Anh là người ở chung nhà với Vy hả?_Lan Anh hỏi ngượng.
- Ừ, thì sao?
- Vy có chuyện gì vậy anh? Thấy nó khác quá.
Hắn bèn kể hết cho Lan Anh nghe. Rất ngắn gọn nhưng súc tích Lan Anh dường như đã hiểu ra mọi chuyện:
- Chia tay là đúng rồi. Tên Đăng Nam đó quen Vy chỉ để lợi dụng, Vy cũng biết nhưng vẫn cứ yêu hắn. Nhiều lúc hắn không quan tâm Vy làm nó buồn lắm mà hắn cứ vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra vậy á.
- Được rồi. Cảm ơn.
- Mẹ ơi người gì đâu mà đẹp "Long lanh như trong bức tranh" vậy nè trời_Nhìn hắn với con mắt hình trái tim mà lầm bầm.!
_________________Lớp 12A1________________________
Mới vừa bước vào thì cảnh tượng đầu tiên "đập" vào mắt hắn chính một đám con gái bu một thằng con trai. Chẳng ai khác đó là Thanh Phong - thằng bạn thân sát gái của hắn.
- Ê.! Làm gì mà lúc nảy chạy dữ vậy? Ma rượt mày hả?_Thanh Phong hỏi đùa.
- Không_Không một sắc thái.
- Này, tao là bạn thân thân thân rất thân của mày đó.! Có cần phải như vậy không hả?
- Bạn thân rất thân thì không nên mê gái mà bỏ bạn biết không hả.?
- Ờ.... Ờ thì...! Mà thôi mệt. Tối nay Bar không.?
- Bar nào?
- Bar Night. Dạo này Bar này nổi lắm nhe con. Nghe nói là được một em nào xinh lắm làm chủ đấy.!
- Okie.! Cơ mà tao đem theo một nhỏ nữa được không?
- Tùy mày. Càng nhiều càng tốt. Haha_Phong cười đắc chí
...
________________Chiều tại nhà nó___________________
_"Ơ.. Ba mẹ đâu rồi nhỉ? Nhắc mới nhớ mình đã không thấy từ sáng nay rồi"__
- Đang kiếm gì vậy?_Hắn.
- Ba mẹ.
- Ờ đúng rồi. Ba mẹ cô hôm qua có điện thoại về nói là phải dự một cuộc hợp quan trọng bên Nhật nên ít nhất một tháng sau mới về. Kêu tôi với cô tự lo.
....
- Này.!_Hắn gọi
- Gì.?
- Tối nay đi Bar giải khuây không?
- Bar nào?
- Bar Night. Okie không?
__"Hình như hắn chưa biết mình là chủ của Bar này thì phải"__
- Không muốn đi. Mệt.!
- Cô vẫn còn sốt à?_Hắn đưa tay lên trán nó_Ủa hết sốt rồi mà.?!
- Đã nói là mệt.!
Đi một mạch lên lầu mà để hắn ở đó ngơ người ra.! Nhìn nó lên lầu mà tin hắn lại lệch nhịp. Cười nhạt một cái - mặt hắn nóng bừng lên.!
Vì nó không đi nên hắn cũng chẳng thèm đi. Vì thế "vỡ kèo"
_______________Trong phòng nó______________________
Vì nó sốt vẫn chưa hết hẳn nên người nó cứ lừ nên đâm ra lên giường ngủ. Đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại của nó reo lên.
I'm a big big girl.
In a big big world.
It's not a big big thing if you leave me.
But I do do feel.
That I do do will.
Miss you much.
Miss you much.
- Aizzzz.! Đang ngủ à. Thằng nào vậy trời_Đang ngủ mà bị như vậy nên nó bực mình không tả nổi.- Alo_Đầu dây bên kia.- Ai v?- Anh là "Người tình trong mộng" của em nè.- Gì? Ng.. Người tình trong mộng... Của tui? Này, đi uống thuốc đi rồi hẳn nói chuyện nhá.!- Này, anh nói thật đấy. Anh là "người tình trong mộng" của em thật mà.- Ờ thì người tình trong mộng_Nó nghe được tiếng nói chuyện phát ra từ phòng của hắn nên đi qua thì thấy hắn cũng đang cầm điện thoại nên thử.- Người tình trong mộng đúng không? Vậy anh đang ở đâu vậy? Em đến với anh ngay và lập tức.__"Háhá, thế là có người bị dụ"__Hắn nghĩ thầm_Anh đang ở một nơi rất xa nhìn ngắm em nè.
Nó bước rón rén vào, đứng sau lưng hắn_Này thì rất xa này_Vừa nói mà nó vừa bẹo vào tai hắn làm hắn đau đớn.
- Ây ây, tui xin... Xin lỗi mà.
- Anh cũng rãnh quá nha.
- Xin lỗi mà.
- Tui phải phạt anh mới được. Đỡ này.!_Nó lấy gối chọi hắn.
- Hây da_Hắn cũng chẳng thua kém ai lấy gối chọi nó.
Bây giờ cả hai đều cả thoát khỏi bộ dạng "Lạnh lùng" và vui vẻ đùa vui với nhau. Nó cười - Hắn ngẩn ngơ- Tim hắn lại loạn nhịp.!