Trần Y Mục từ trong quầy nhìn thấy đại ân nhân đang bước ngang qua ngoài tửu lâu , y nhanh chóng đi ra cầm theo túi bánh quế hoa gói sẵn:
" Tiên Lạc cô nương...."
Vu Tiên Lạc dừng chân xoay đầu nhìn y. Gương mặt hồng hào cho thấy tâm tình của Trần Y Mục có vẻ rất tốt. Cô mỉm cười cúi đầu chào hỏi:
" Trần chưởng quầy sáng an. "
Trần Y Mục đem túi bánh đặt vào tay cô:
" Tiên Lạc đây là bánh mới của nhà ta làm, xin tặng cô một ít."
Vu Tiên Lạc híp mắt vui vẻ ôm túi bánh, hôm nay liên tiếp được nhận quà hai lần thật may mắn. Cổ đại này tuy không tân tiến nhưng con người đều rất trọng tình trọng nghĩa. Chỉ cần ngươi đưa tay cứu họ một lần họ sẽ xem ngươi là ân nhân cả đời.:
" Đa tạ Trần chưởng quầy. Lần tới ông đừng làm thế này nữa, ta rất ngại. "
Trần Y Mục gật đầu chấp thuận. Cô mỉm cười xin phép đi trước, nói xong Vu Tiên Lạc liền ôm túi bánh quế hoa bước tới quầy bánh nướng. Những chiếc bánh nướng thơm phức, giòn rộm khiến cô chảy cả nước miếng. Vu Tiên Lạc không đợi thêm được liền nói:
" Ông chủ bán cho ta 2 cái bánh nướng "
Ông chủ Trần cũng rất muốn bán bánh cho cô nhưng sạp bánh này vốn đã bị người ta bao hết, ngoài người đó ra không thể bán cho ai khác. Ông chủ Trần nhỏ nhẹ nói với cô:
" Thật ngại quá, Tiên Lạc cô nương chỗ bánh này bị hai người đó mua hết rồi."
Ông chủ Trần chỉ sang hai thân ảnh một già một trẻ đang ngồi ăn bánh đầu bàn. Bánh cô nhất định phải ăn, Vu Tiên Lạc quan sát một lượt y phục lẫn cốt cách không tệ xem ra là người có tiền lại có học vấn nên có lẽ sẽ nói chuyện được. Cô bước tới:
" Hai vị quan gia này.."
Hắn ngước lên, cô mặc y phục cổ đại đồng thời vấn tóc lên thốt nhiên khiến hắn không nhận ra. Nhưng vẫn mang cảm giác có chút quen thuộc, Đông Hiểu Huyên rất nhanh thu lại ánh mắt. Chất giọng bình ổn:
" cô nương có gì muốn nói sao? "
Vu Tiên Lạc nghiêm túc gật đầu:
" Vâng. Huynh có thể bán cho ta vài cái bánh dược không? "
Đông Hiểu Huyên nhìn bộ dạng khao khát bánh nướng của cô không có cách nào nhịn nổi cười, hắn bỗng nhiên nổi ý trêu chọc. Nói thế nào đi nữa dù là đế vương phải khảng khái điềm nhiên nhưng hắn đồng thời cũng là một cậu thiếu niên nghịch ngợm, trêu hoa ghẹo nguyệt cũng là điều bình thường:
" Không được. Chỗ bánh này không bán "
Vu Tiên Lạc tròn mắt:
" Tại sao? "
Đông Hiểu Huyên nghiêm túc, hắn đoán chắc nữ tử trước mặt sẽ phản bác lại ngay thôi :
" Không bán là không bán."
Vu Tiên Lạc khoanh tay nói lí lẽ:
" Ở đây rất nhiều mỗi huynh và cha huynh ăn cũng không hết.. vì sao không bán cho người cần là ta?"
Đông Hiểu Huyên cười tà nhìn vào đôi gò má bánh bao đáng yêu của cô trêu chọc:
" Trông cô nương như vậy đâu có giống người cần? "
Vu Tiên Lạc trừng mắt, ý hắn là đang chê cô mập. Cô không mập!! chỉ là gương mặt phúng phính búng ra sữa thập phần đáng yêu. Cô nhìn hắn:
" Mắt lợn mới nói ta mập "
Thuận Tử ngồi cạnh chợt nói:
" To gan sao ngươi dám nói Hoàn.. _ chân y bị đạp thật mạnh. Thuận Tử đau điếng nhăn nhúm mặt mày.
Vu Tiên Lạc gật đầu như am hiểu:
" Hóa ra ngươi là quan. Hứ cho dù là quan cũng là quan xấu ức hiếp dân lành. Ngươi đi làm lợn đi "
Nói cho đã miệng xong cô liền cắp theo hai cái bánh chạy đi. Bỏ lại hắn và Thuận Tử một trời ngơ ngác nhìn hai đồng tiền.