Tô Lâm vẫn luôn chưa từng rời mắt khỏi Phương Yên, nên anh đã thấy một màn xinh đẹp.
Màu trắng mịm màng mềm mại, dần dần nhuộm lên một màu hồng nhạt phơn phớt, màu sắc ngày một chín dần, nhìn mọng nước ngon miệng như một quả đào chín.
Anh mải mê nhìn cô, cô ngượng ngùng không dám nhìn anh, hai người không ai nói gì, cứ duy trì không khí màu hồng kỳ lạ như vậy cho tới tận khi về tới tiệm hoa Mộng Uyên.
Tô Yên túng quẫn cả đường đi, bị ánh mắt của anh làm cho nóng bỏng luôn rồi, mắt thấy đã tới tiệm hoa nhà mình, cô âm thầm nhẹ thở một hơi, ánh mắt đảo quanh một vòng suy nghĩ tiếp suy nghĩ một hồi tiếp đó quyết tâm quay sang nhìn anh.
"Ừm cái kia, tới tiệm hoa rồi.... cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ, anh cho tôi xin lại túi đồ với ạ?"
Cô đưa tay về phía anh, ánh mắt trông ngóng muốn anh nhanh chút trả lại cô túi đồ sau đó hai người tạm biệt nhau.
Nhưng đương nhiên Tô Lâm không thể dễ dàng nhanh vậy trả lại đồ được, anh còn mục tiêu chưa đạt được làm sao có thể thả cô gái này đi được.
"Chắc chắn sẽ trả lại đồ cho em rồi, nhưng trước đó tôi muốn thu chút phí cầm đồ hộ, em thấy sao?"
Phương Yên nhìn người đàn ông ánh mắt thâm sâu đầy âm mưu trước mặt, khoé miệng cô có chút giật giật, ngượng ngùng gì đó trước kia cũng đều bay mất hết.
Tên này vẫn là khiến cô tức giận mà, moẹ ai nhờ anh ta cầm hộ cô đồ đâu, tự tiện cầm không trả lại người ta xong giờ còn dám tìm cô đòi phí.
Muốn đấm cho anh ta một phát quá phải làm sao bây giờ?
Bình tĩnh, phải bình tĩnh, mình là một cô gái dịu dàng thục nữ, không thể bạo nộ bây giờ được, sẽ OOC mất!!!!
Phương Yên cố kìm lại cảm xúc đang lộn xộn tuôn trào trong lòng, như không có gì nặn ra một nụ cười mỉm đúng tiêu chuẩn.
"Anh muốn tôi trả phí gì? Tiền sao anh muốn bao nhiêu tôi đưa anh?"
"Chuyện là... em có thể cho tôi biết tên em và phương thức liên lạc được không?"
Hỏi ra câu này anh cũng có chút ngượng ngùng, lần đầu tiên anh tiếp xúc thân cận với muốn hỏi xin phương thức liên lạc của một cô.
Hơn nữa anh cảm giác được có vẻ như cô ấy không phải quá thích đi với anh, có chút sợ hãi cô sẽ khó chịu từ chối không cho anh cơ hội làm quen.
Tinh thần căng thẳng, bàn tay to của Tô Lâm vô thức xiết chặt quai của túi đồ, cố che dấu bản thân đang ngượng ngừng lo lắng.
Đợi một hồi vẫn không thấy cô trả lời mình, Tô Lâm trong lòng có chút chững lại, tâm trạng buồn bực.
Lần đầu xin phương thức liên lạc muốn làm quen với một cô gái mà thất bại như vậy, Tô Lâm cũng không biết phải làm sao, không biết phải nói gì tiếp với cô, anh cũng không muốn làm không khí của hai người trở nên ngượng ngùng hơn nữa nên quyết định đưa trả cô túi đồ.
Anh muốn đi về dưỡng thương tấm lòng đang bị tổn thương của mình.
Haizzzz.....
"Tôi tên là Phương Yên, Trần Phương Yên, còn phương thức liên lạc thì....ừm để xem xét sau nhé."
Tô Lâm:"...."
A a anh vừa nghe thấy cô ấy nói....
Trần Phương Yên.....Phương Yên
Tên của cô ấy
Người cũng như tên, đều thật xinh đẹp.
Tô Lâm vốn còn đang muộn phiền vì thất bại thì lại nhận được món quà đến quá bất ngờ, cả người như lướt trên sóng biển vậy, vừa dưới đáy biển giờ lại được đưa lên trên không trung. Anh có chút hoang mang không dám tin, nhìn ánh mắt trong veo mang theo tia trêu chọc của cô thì tin rồi, lòng anh hân hoan vui vẻ vô cùng.
Nội tâm đầy biến động nhưng Tô Lâm vẫn phải cố giữ bình tĩnh, bình thản như không có gì, đạo lý không thể để mất mặt trước người đẹp, muốn chững chặc trầm ổn như vậy mới có sức hút, Tô Lâm từng nghe anh em ở trong đội rỉ tai nói với nhau.
Một người chưa từng yêu đương, cũng không có kinh nghiệm với ở chung với con gái, không biết phải làm sao để lấy lòng được người khác cho nên anh cũng chỉ có thể nhớ lại mấy chiêu thức tán gái từng nghe lén được từ cách anh em chí cốt.
Thật ra khi nghe được yêu cầu của anh, Phương Yên vô cùng bất ngờ, trong lòng toát ra một suy nghĩ không khoa học chút nào là...
Anh ấy đang muốn làm quen với cô?
Phương Yên không chắc có phải ý anh là vậy không hay là do cô đang tự phụ, tự suy đoán lung tung, có chút rối rắm không biết có nên cho anh biết thông tin hay không?
Trong lòng Phương Yên bây giờ ác quỷ và thiên thần đang đánh nhau rất ác liệt, cô nửa muốn nửa không muốn, cô cũng không hiểu nay rốt cuộc mình bị làm sao, tình huống này cũng không phải lần đầu cô gặp, từ khi cô lên cấp 3 đã bắt đầu có không ít chàng trai tiếp cận muốn làm quen. Phương Yên đều có thể dễ dàng, khéo léo không mất lòng mà từ chối nhưng lần này lại không giống như mọi khi...
Cô suy nghĩ một hồi vẫn không biết phải trả lời sao, ánh mắt đảo quanh muốn tìm một lý do để trốn tránh. Đúng lúc đó tầm mắt vô tình lướt qua phía anh ấy, đôi lông mày thanh tú có chút nhíu lại, Phương Yên nhìn đôi tay cô từng mê mẩn kia đang xiết chặt quai túi xách của cô khiến nó nhàu nhỉ, lại ngẳng lên thấy anh đang mím chặt môi, ánh mắt cũng không còn mang lửa nóng nhìn cô nữa mà giờ đây đang cụp xuống.
Phương Yên cho rằng mình hoa mắt nghĩ nhiều rồi, cô cảm giác cái người đàn ông hoccmore toả ra bốn phía hừng hực, mạnh mẽ cao lớn, đang buồn sao?
Cô chợt không muốn từ chối anh ấy một chút nào.
Nghĩ vậy, Phương Yên nắm chặt tay lấy mép sườn váy chút cho có thêm động lực tiếp đó mới nói ra tên của mình, còn phương thức liên lạc vẫn là... tạm thời thôi đi, sau này xem tình hình rồi tính tiếp.
Phương Yên nói rất nhanh như cố tình không cho bản thân cơ hội hối hận, nói xong cô im lặng nhìn anh chằm chằm, cô muốn thử xem người này sẽ phản ứng như thế nào tiếp theo.
Không biết có vui sướng đến mặt đều nở hoa không nhỉ?
Thị lực 10/10 thật tốt, cô bắt được sự thay đổi của anh ấy, ánh mắt toả sáng, rõ ràng vô cùng vui vẻ nhưng anh ấy lại cố kìm lại tỏ ra là mình ổn, bình tĩnh chững chặc. Phương Yên rất muốn cười to, hahha đồ lừa đảo, cô cảm thấy anh ấy thật ra cũng rất thú vị nha.
Ôi sao tự nhiên cô lại thấy anh ấy có chút đáng yêu nhỉ?
Đạt được mục tiêu của mình Phương Yên cũng không muốn tiếp tục đứng đây mắt to trừng mắt nhỏ vô vị với cái tên ngốc nghếch này nữa, cô đưa tay qua giành lại túi đồ của mình.
Tô Lâm còn đang trong cơn mê mang, vui buồn lẫn lộn, cảm xúc nhấp nhô, không biết làm gì xong lại bắt gặp ánh mắt của cô gái đang nhìn mình chăm chú. Anh như bị cuốn vào cơn mê mang đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì tiếp theo.
Mãi cho tới khi Phương Yên nhân lúc anh phân tâm giành lại túi đồ về tay, Tô Lâm mới tỉnh táo lại, nhìn cô gái như con thỏ nhỏ tinh nghịch đáng yêu đang muốn chạy nhanh lẩn trốn về hang, anh có chút bất đắc dĩ khoé môi không kìm được nhếch lên vui vẻ.
Thôi được rồi biết cô ấy tên Phương Yên cũng coi như là thắng lợi bước đầu đi, rất tốt rồi, có cơ hội là được, sau này anh lại chậm rãi tới kiểu gì cũng sẽ có được phương thức liên lạc của cô ấy.
Cách mạng còn cần lâu dài.
Lần đầu tiên có cảm giác thích một cô gái, cảm giác thật kỳ lạ nhưng cũng thật tốt đẹp, anh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Anh muốn có được cô tiên của mình.
Người cũng đã đưa tới cửa, tên cũng đã biết, làm hoà cũng coi như ổn, không còn lý do nào để có thể ở lại được nữa, tuy rằng thật ra Tô Lâm có thể kiếm thêm một vài lý do để giao lưu thêm với Phương Yên. Nhưng cuối cùng anh vẫn từ bỏ, đành chào tạm biệt cô rời đi, anh sợ mình nếu cứ bám theo mãi sẽ rất dễ bị người ta ghét bỏ cho nên thu liễm một chút từ từ lại tới.
"Anh tên là Tô Lâm, thật sự cảm ơn em hôm nay đã giúp tôi chọn đồ, không biết anh có thể hẹn em một bữa cơm để cảm ơn được không?"
Phương Yên vân ve quai túi, có chút phân vân muốn từ chối nhưng rồi lại thôi. Cô chậm rãi gật gật chiếc đầu nhỏ.
"Được ạ."
Thấy cô đồng ý Tô Lâm nhanh chóng đưa ra lịch hẹn.
"Vậy hôm nào thì em rảnh?, anh qua đón em rồi chúng ta đi ăn tối một chút."
"Ừm,... tầm tối thứ 5 có thể đi được ạ."
"Tốt rồi, thế thì hôm đó anh sẽ qua tiệm đón em nhé."
Hai người trao đổi thông tin với nhau về bữa tối cảm ơn kia xong mới chính thức chào tạm biệt.
Cô trở về với tiệm hoa của mình, anh về lại với nhà ông bà của anh.
————————————————
Một buổi sáng thật dài, Phương Yên cất dọn đồ ăn vào tủ lạnh, đi xuống tầng ngồi trong tiệm hoa thẫn thờ suy nghĩ rất nhiều chuyện đã diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay.
Cô có chút không chắc về cảm giác của bản thân khi ở chung với anh, có quá nhiều thứ diễn ra làm cô không định hình được rốt cuộc bản thân cô đang muốn điều gì?
Ưm............
Haizz, thật là phiền phức mà, kệ đi không nghĩ nữa.
Phương Yên cảm thấy vấn đề khó phải suy nghĩ nhiều thật cũng sẽ không tìm được gì chỉ tốn thời gian và thêm đau đầu, cho nên quyết định không để tâm nữa, cô không phải là một cô gái xuân thu buồn rầu, còn phải làm việc, phải chăm chỉ không thể bị phân tâm bởi mấy việc này được...
Vừa lúc đó bên ngoài cửa hàng xuất hiện một chiếc xe trở hàng lớn màu xanh, chiếc xe đừng lại ở cửa, từ trên xe một chàng trai da ngăm khá điển trai đi xuống.
Anh ấy có thân hình khá vạm vỡ, nước da mật hấp đẫn, một thân ăn mặc vô cùng đơn giản áo ba lỗ trắng với quần bò xanh, chân đi ủng đen đầu đội mũ lưỡi trai. Anh chàng đi tới trước cửa tiệm, mở ra gọi Phương Yên.
"Phương Yên, anh mang hoa tới cho em rồi đây."
Nghe thấy giọng nam thô trầm hàm hậu của Văn Kiên từ cửa, Phương Yên từ cõi mơ nhanh chóng hoàn hồn. Cô nhìn ra cửa thấy người tới là ai thì vội đứng dậy, vô cùng thân thiết vui vẻ gọi một tiếng.
"Anh Kiên."
—————————Hết Chương————————
* Chú thích:
- OOC có nghĩa là "Out Of Character", dịch sang tiếng Việt là "Không hợp với tính cách". Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó.