Phương Yên thật sự không biết phải làm sao với Tô Lâm, người này sao trước kia cô có thể nghĩ là một chàng trai trầm lắng lạnh lùng trưởng thành được chứ nhỉ? Rõ ràng anh ấy là một tên trẻ con không chịu lớn suốt ngày thích trêu ghẹo cô.
"Anh nói linh tinh gì thế? Mau thả tôi xuống."
"Đã rơi vào tay anh đây, em còn định chạy đi đâu nữa hả."
Phương Yên nhúc nhích cơ thể không yên tìm cách để anh thả cô ra, đôi tay chống lên khuôn ngực vạm vỡ đẩy người Tô Lâm ra xa, đôi chân nhỏ vung vẩy, cô như con cá mắc cạn không ngừng cố gắng muốn nhảy ra khỏi lòng anh về lại vùng đất của mình.
Nhưng Tô Lâm lần này nhất định không chịu tha cho cô, càng gây rối anh càng ôm chặt hơn, chân không ngừng bước đi về phía bên kia sân cỏ, anh tính từ cửa sau đưa cô vào trong nhà rồi nhốt lại.
Vì bối rối muốn anh thả mình ra nên Phương Yên cũng không chú ý được gì khác cho tới khi cảm nhận được luồn nhiệt nóng bỏng, hơi ẩm dưới lòng bàn tay, cô mới giật mình phát hiện ra.
Aaaa, tay...tay cô đang để trên lồng ngực trần vạm vỡ của người đàn ông.
Nhiệt độ cơ thể, hơi ẩm từ mồ hôi, xúc cảm tiếp xúc da thịt, mùi hương bạc hà thoang thoảng đầy nam tính.
Tất cả những thứ này đang không ngừng dụ dỗ một cô gái như Phương Yên, cơ thể này cơ bắp này cô đã từng ao ước được chạm vào ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy. Không ngờ bây giờ thế nhưng cô lại có thể thật sự chạm vào.
Lòng bàn tay Phương Yên nhanh chóng bị lây nhiễm mà nóng hổi lên, nhiệt độ truyền ra toàn cơ thể, cô ngại ngùng không thôi, tay như bị điện giật, tê dại mà dần mất đi cảm giác, tim đập liên hồi từng tiếng từng tiếng thổn thúc không ngừng.
Cô không biết giờ có nên thu tay lại không, trong đầu thiên thần và ác quỷ đang đánh nhau. Một bên thiên thần khuyên cô mau thu tay lại, một cô gái phải biết ngượng ngùng không thể sờ ngực đàn ông như vậy được.
Nhưng mà bên kia ác quỷ cũng đang không ngừng thôi thúc ý nghĩ điên cuồng xấu xa bên trong.
Cô có chút, một chút thôi...
Muốn bóp... bóp thử cơ ngực kia một cái có được không?
Tô Lâm chân dài nhanh chóng đưa nàng tiên trên trời rơi xuống của mình về tới sân cỏ sau nhà, vốn ban đầu anh còn phải sử dụng chút lực để giữ chặt sợ Phương Yên giãy giụa bị ngã xuống đất. Nhưng không hiểu sao đột nhiên con cá nhỏ này lại im lìm không quậy phá nữa, ngoan ngoãn đến lạ thường.
Anh dừng lại bước chân, cúi đầu xem Phương Yên bé nhỏ trong lòng, cô gái đang nhìn chằm chằm vài bàn tay để trên ngực trần của anh, gương mặt đỏ ửng như trái cà chua, ánh mắt mơ hồ, cả người cứng đờ,... Tô Lâm có chút giật mình, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển nghĩ tới điều gì đó, anh không kìm được bật cười thành tiếng.
Cô nhóc này là đang ngượng ngùng hay đang thích ý nghĩ bậy đây hả?
Phương Yên còn đang đấu tranh tư tưởng ác liệt thì bị giọng cười của anh làm cho bừng tỉnh, một nụ cười không hề nghiêm chỉnh chút nào...
"Sao nào, cô tiên nhỏ, em đây là gấp không chờ nổi muốn sàm sỡ chồng tương lai của mình hả?
Anh ấy rõ ràng cười đến vô cùng thích ý, cơ bắp và lồng ngực không ngừng rung động truyền đến lòng bàn tay, Phương Yên bị hỏi như vậy mọi suy nghĩ kiều diễm màu đen trong đầu cũng đều bay đi hết rồi.
Cô giờ phút này chỉ còn biết là xấu hổ, buồn bực tự trách bản thân đam mê nam sắc không kiềm chế.
Hứ, nhưng cứ cho là anh ấy nói đúng suy nghĩ của cô đi, thì sao chứ, ngoài mặt cô không muốn nhận.
"Anh đừng ăn nói lung tung, cái gì mà sàm sỡ với chồng tương lai chứ? Anh bị hâm à, aaa thả tôi xuống nhanh lên, nếu không tôi la lên gọi mọi người tới bây giờ?"
Phương Yên ra sức xô đẩy, giãy giụa cơ thể muốn thoát khỏi anh nhanh chóng. Tô Lâm nhìn Phương Yên bị trêu chọc tới mức xù lông mèo không ngừng hướng móng vuốt về phía anh tấn công, sự dịu hiền ngoan ngoãn ngày thường cũng đều biến mất không còn chút nào.
Thấy cô giãy giụa, đòi xuống hăng quá, Tô Lâm sợ làm cô bị thương nên cũng chỉ đành tiếc nuối nới lỏng cánh tay nhẹ nhàng thả cô xuống đất.
Chân vừa chạm đất, Phương Yên nhanh thoăn thoắt lùi ra một chút giữ khoảng cách với anh, mắt cá chân phải nhói lên một cái theo bước chân của cô. Phương Yên nhíu chặt đôi mày, cố gắng nén nhịn cảm giác đau buốt ở chân, tỏ ra bình thường như không có chuyện gì.
Cô nhìn qua người đàn ông trước mặt, cao to vạm vỡ, gương mặt đẹp trai, thân hình tiêu chuẩn, người này tuy rằng làm cô giật mình sợ hãi nhưng dù sao may nhờ có anh ấy đỡ kịp nếu không chắc giờ mông cô nở hoa trên mặt đất rồi, tư thế ngã như vậy thật sự không đẹp chút nào.
"Cảm ơn anh đã đỡ tôi."
"Ừm, không có gì, nhưng sao em lại ở đây vậy, lại còn từ trên trời đột ngột rơi xuống?"
Người này, thật là không trêu ghẹo cô thì không chịu được hay gì? Phương Yên thật sự sợ anh rồi, cô quyết định ngó lơ không thèm quan tâm nữa. Anh ấy muốn chọc thì chọc muốn ghẹo thì cứ ghẹo.
"Ừm, chuyện là tiệm hoa đang cần một ít hoa tường vi nên tôi đến đây để lấy hoa. Tôi có gọi điện xin ông bà Tô trước rồi, bà đồng ý cho tôi lấy hoa."
Tô Lâm nghe cô nói vậy, mày hơi nhướng, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hóa ra là tới lấy hoa, chả trách cô ấy leo lên thang cao nguy hiểm như vậy, may là ban nãy anh đỡ kịp người.
"Được em cứ lấy bao nhiêu hoa tùy thích đi, đã cắt xong chưa, lần sau nếu cần hoa tường vi thì cứ bảo tôi, tôi hái rồi mang tới cho em."
Phương Yên thấy con người nhây nghiêm chỉnh trở lại thì cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà anh ấy không nói mấy lời kia chứ nếu không cô thật sự không thể nói chuyện với người này được nữa.
Nghe anh ngỏ ý muốn giúp, cô vội xua tay từ chối, nói đã lấy đủ hoa, cảm ơn anh rồi quay người muốn đến chỗ giàn hoa định lấy giỏ đựng hoa tường vi đã cắt xuống.
Tô Lâm với lấy chiếc áo cột trắng vắt trên ghế nhanh chóng mặc vào, muốn cùng đi sang bên giàn hoa lấy đồ, tầm mắt anh nhìn theo bước chân di chuyển của cô, đột nhiên nhíu mày hỏi.
"Chân em làm sao vậy?"
Phương Yên đang nhịn đau đi lại chậm rãi, nghe anh hỏi, cô dừng bước chân, quay đầu lại nhìn anh một cái rồi mím chặt môi, cúi đầu nhìn chân mình, nhỏ giọng nói.
"Ban nãy không cẩn thân nên bị trẹo chân ạ."
Nghe được câu trả lời nhẹ nhàng như vậy, Tô Lâm có chút giật mình, ánh mắt nhìn cô cũng thay đổi, anh đang rất không hài lòng, có chút tức giận với cô gái này.
"Bị thương sao em không nói?"
Cô bé này thật đáng đánh đòn mà, bị thương đau vậy mà vẫn cố nhẫn nhịn không chịu nói với anh một tiếng nào.
"Không sao đâu, nhà tôi cũng gần đây cố nhịn một chút về tới nhà xoa nắn bôi thuốc là không sao...."
Thấy Phương Yên kiên quyết muốn rời đi với cái chân đau như vậy, Tô Lâm thật không biết phải làm sao với cô, anh không nghe cô nữa quyết định vẫn nên động tay động chân cho nhanh.
Anh bước từng bước dài tới, Phương Yên còn đang muốn nói thêm thì thấy Tô Lâm đi tới bên người, cô chưa kịp định hình xem anh định làm gì thì đã bị người ta bế bổng lên theo kiểu công chúa.
"A..., anh làm gì vậy?"
Phương Yên đột nhiên bị anh ôm lên giật mình, hoảng hốt kêu một tiếng, đôi tay nhỏ theo phản xạ vòng qua bả vai vững chắc của Tô Lâm để không ngã.
Tô Lâm mím chặt môi không trả lời, bế cô đi tới đặt trên ghế, anh ngồi xổm xuống trước người, vươn tay nhấc chân phải của Phương Yên lên. Nhẹ tay cởi dây giày của cô, bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt anh.
Phương Yên từ khi được Tô Lâm dặt ngồi trên ghế thì không chống cự nữa, biết anh ấy chỉ là muốn xem vết thương cho nên cô ngoan ngoãn ngồi im. Thấy anh nhìn chằm chằm chân mình như vậy, Phương Yên có chút ngượng ngùng, bàn chân không tự chủ hơi rụt lại, những đầu ngón chân xinh xắn hơi cong cong.
Bàn chân nhỏ xinh xắn nằm trọn trong bàn tay to lớn, bắp chân dài thon thả, mu bàn chân hơi phình phình thịt mềm đáng yêu, mặt sau là đường gân gót chân duyên dáng cùng mắt cá chân tròn, những ngón chân nhỏ nhắn vì ngại mà hơi co lại, móng chân được cắt tỉa gọn gàng phủ một lớp sơn bóng nhìn vô cùng hoàn hảo.
Quả nhiên người đẹp chân cũng đẹp. (Xí, trong mắt anh, chị có chỗ nào không đep hả (-_-).
Tô Lâm giữ chặt chân cô, nhìn vết đỏ hơi sưng ở mắt cá chân nhíu mày, anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa một chút bên ngoài kiểm tra, đầu ngón tay của anh không biết làm gì mà có chút thô ráp chai sạn, nhiệt độ từ tay anh có chút nóng truyền lên da thịt ở chân Phương Yên, cảm giác kỳ lạ khi bị anh đụng chạm xen lẫn với chút đau nhức làm cô vô thức bám chặt hai tay vào ghế.
Vừa kiểm tra vết thương, vừa quan sát biểu cảm trạng thái của cô nên khi thấy Phương Yên có chút khác thường, anh lập tức dừng tay.
"Đau lắm hả?"
Phương Yên không biết nói sao về cảm giác bây giờ của mình nên chỉ lắc đầu với anh, vết thương cũng không phải là quá đau, vả lại cô cũng không yếu ớt như thế.
Sau khi kiểm tra vết thương thấy không quá nghiêm trọng, có chút chệch khớp chỉ cần nắn lại sau đó xoa rượu thuốc một chút là tốt, kiểu vết thương này trong quá trình tập luyện cũng thường hay gặp phải nên Tô Lâm tự tin có thể xử lý tốt. Nhưng anh có chút chần chừ sợ cô không chịu được đau.
"Em bị chệch khớp, cần nắn lại một chút, sẽ hơi đau."
Đằng nào cũng phải chịu một trận này, đau ngắn còn hơn đau dài, hơn nữa nhìn anh ấy có vẻ rất chuyên nghiệp nên Phương Yên cũng an tâm ngồi im giao hết cho anh giải quyết.
Nhìn thấy ánh mắt kiên cường của cô gái, lòng Tô Lâm rung động không thôi, anh cười khẽ nhẹ nhàng như thể trấn an. Phương Yên bị nụ cười của anh thu hút làm cho tầm mắt trở nên có chút thẫn thờ.
"A...a!" _ Anh để ý thấy cô phân tâm không chú ý liền nhanh tay nắn lại khớp xương bị lệch vào đúng vị trí.
Phương Yên bị tập kích bất ngờ kêu lên một tiếng nho nhỏ rên rỉ, cô không ngờ anh lại ra tay nhanh như vậy, nhưng may là cảm giác cũng không đau như cô nghĩ, chỉ hơi nhói đau một chút, bây giờ cảm giác ở chân cũng khá hơn rất nhiều. Thử hơi cử động chân nhẹ, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều chỉ thấy hơi đau chứ không phải đau như khó chịu như trước, Phương Yên mừng rỡ, ánh sáng lên vui vẻ vô cùng, khen ngợi kỹ năng thượng thừa của Tô Lâm.
"Oa anh giỏi quá, cảm ơn anh nhiều, chân tôi đỡ đau rồi."
Kiểm tra lại lần nữa thấy chân cô thật sự ổn hơn, Tô Lâm mới ngước lên nhìn người đang vui vẻ tíu tít cảm ơn anh.
"Hử, cảm ơn hả, chỉ có vậy thôi sao?"