• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau chính thức áp dụng những điều trong hợp đồng, điều đầu tiên về ra mắt gia đình hắn, phải xưng anh em trước mặt người nhà hắn, nếu không cắt giảm chi phí chữa bệnh.

Thế là mới sáng sớm bình minh chưa kịp nhô lên thì dưới nhà đã nghe thấy tiếng bóp còi inh ỏi, làm phiền đến những hàng hàng xóm xung quanh vậy là họ đi đến trước cửa nhà nó đập cửa rầm rầm kêu nó ra đi ra xem ai mà bóp còi ôm sồm làm ai nấy cũng phải thức giấc. Nó mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa thì nghe cô chú hàng xóm than phiền có người gặp nó mà làm huyên náo cả làng dậy. Nó nghe vậy cũng tỉnh táo lên một chút, rồi thất tha thất thiểu xin lỗi mọi người đang làm phiền, những người đó nghe nó xin lỗi xong cũng không muốn tính toán gì với nó nên mọi người bỏ qua quay về nhà ai nấy ngủ tiếp.

“Nhớ đấy... nói với bạn đứng có bóp còi inh ỏi như thế, ở đây ai cũng đi làm về muộn nên sáng họ ngủ nướng một chút, vậy mà cũng làm ồn” có một cô hàng xóm chưa chịu về đứng lại trách mắng mấy câu nhắc nhở rồi mới yên tâm đi về

“Dạ... con nhớ rồi, con thật lòng xin lỗi” nó vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi mọi người, lúc ngẩn đầu lên thì thấy ai cũng về nhà của mình hết. Nó tức tốc đi xuống lầu mà quên là mình còn mặc đồ ngủ hai dây, đầu quấn từng lọn tóc cái cao cái thấp, mà đi đến gần chiếc xe hơi gây náo loạn vừa rồi. Vừa định bước đến chửi hắn vài câu thì thấy cửa xe mở ra, rồi bước nhanh về phía nó mà túm lấy người đưa vào trong xe, nó chưa kịp định hình thì cửa xe đã đóng lại cái rầm.

Chiếc xe cứ thế mà chạy bon bon trên đường, nó không khỏi lạnh run mà đưa tay lên ôm lấy bả vai, lúc này mới nhìn lại bộ đồ mình đã mặc quả thật rất mát mẻ mà bên trong xe còn bật máy lạnh nên không khỏi run người lặp rặp.

“Này!!! Anh... anh... đưa tôi... đi đâu vậy??” nó lạnh đến nổ hai hàm răng va vào nhau khi đang nói chuyện lâu lâu còn cắn trúng đầu lưỡi một ít.

Phía trước xe hình như không có ý định trả lời mà vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, mà cầm vững tay lái

Nó thấy hắn có dấu hiệu không muốn trả lời nên cũng không nói gì, nên cứ ôm lấy bả vai mà xích xoa xem có đỡ hơn chút nào không, nhưng hình như cách này không giải quyết được vấn đề nó đang gặp phải, thế là vừa xoa vừa đưa mắt nhìn phía trước để cầu cứu nhưng chờ hoài không thấy gì bèn cả gan mở miệng nói tiếp

“Anh... có thể... bật máy sưởi được không.... tôi... sắp chịu không được rồi” nó cố gắng giữ giọng không run run theo để có thể nói rõ cho hắn biết mà bật máy sưởi lên, nhưng do lạnh quá mà giọng hơi yếu nên hắn hoàn toàn không nghe thấy gì chỉ lo suy nghĩ biện pháp giải thích làm sao cho hợp tình hợp lý mà nói với mẹ hắn nó là ai??

Nó thật sự không chịu được nữa mà hít một hơi thật sâu vào trong bụng, nắm tay thật chặt lấy hết dũng khí mà hét lên.

“Bật máy sưởi, lạnh đến chết rồi” thế là tiếng hét của nó cũng đá động đến thần chí của hắn lúc này, hắn cho xe chạy chậm lại quay đầu ra sau nhìn nó, thì lúc này mớ phát hiện ra nó đang mặc ao hai dây với quần short và đang ngồi co hai chân lên ghế bó sát gối vào trong người, hai tay thì không ngưng hoạt động xoa khắp người để có độ ấm, miệng thì run lên từng hồi còn nghe thấy tứng hai hàm răng cứ va vào nhau lách cách, mắt thì nhìn thẳng hắn mà trợn lên.

Ngay thời khắc này hắn mới ý thức được là chuyện gì đang xảy ra mà vội vớ tay bật máy sưởi cao nhất để kịp cho nó tan ra trước khi bị đông cứng thành băng. Bật xong hắn quay lại nhìn nó đang chật vật phía sau mà tội nghiệp, và cảm thấy áy náy. Còn nó khi tìm kiếm được hơi nóng thì dần dần mới buông lỏng người ra, ý thức cũng dầm trở lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK