Khi không lại xuyên về khoảng thời gian này thật khiến cô khó sống.
Chén cơm thời nay thì nhỏ tí, ăn cả mấy chén cũng chẳng đủ no, còn phải gì mà danh giá con gái nhà quan làm Loan Châu đóng kịch đến ăn cũng không dám ăn.
Cô xoa xoa bụng ủ rũ, đã vậy còn một người mẹ chồng từ trên trời rơi xuống, đanh đá chua ngoa. Một người cô gọi là chồng lúc nào cũng ra vẻ chán ghét cô. Cô gác tay lên bàn rồi tựa cằm lên buồn bã, cô lại nhớ cha mẹ của mình.
Thiên Phúc sau khi xem binh pháp thì đi dạo trong phủ, đi ngang phòng của Ngọc Liên không thấy cô ấy đâu thì gọi Tỵ đến hỏi.
"Mợ đâu?"
"Bẩm cậu, mợ đang ngoài vườn ạ!"
Thiên Phúc ừ nhẹ một tiếng, định rời đi đột nhiên gọi Tỵ lại.
"Ngươi đi theo mợ vậy dạo này thấy mợ có gì lạ không?"
Tỵ nghe hỏi thì ngạc nhiên, bấy lâu nay cậu Thiên Phúc có khi nào để ý đến mợ của nó đâu mà nay lại hỏi. Tuy nghĩ vậy nhưng Tỵ vẫn lễ phép đáp.
"Bẩm...con thấy mợ có chút lạ ạ!"
Sau đó Tỵ nói ra những gì nó thấy, mợ của nó như là một người khác vậy. Còn có khi chẳng nhớ gì, rồi lại không giống mợ lúc trước.
Thiên Phúc nghe hết chỉ ậm ừ rồi phẩy tay bảo Tỵ đi làm việc.
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ những gì con Tỵ vừa nói, tuy rằng cậu không có tình cảm với cô nhưng dù sao cũng danh nghĩa người nhà ít ra nên để ý một chút.
Bất chợt vang bên tai là âm thanh xé gió, Thiên Phúc đứng bên hành lang nhìn ra nơi phát ra tiếng động.
Ngọc Liên...
Thiên Phúc ngẩn người rồi kinh ngạc nhìn Ngọc Liên, người vợ từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật đang đánh võ.
"Cô ta biết võ sao?"
Sự ngờ vực càng lúc càng rõ ràng, cả hai cậu nhà họ Lý chẳng phải xa lạ gì với Ngọc Liên, bên nhà họ Trần trước giờ chỉ thấy thầy lang chứ có khi nào thấy thầy võ đâu.
Một suy nghĩ trong đầu Thiên Phúc lóe lên, cậu nhẹ bước đi ra phía Ngọc Liên.
Loan Châu đang quay lưng, chợt cô nghe có hơi gió lướt nhẹ sau lưng thì bất ngờ xoay người tung cước.
Thiên Phúc nhanh chân dịch sang bên đưa tay đỡ đòn vừa rồi mà ánh mắt chưa hết kinh ngạc.
Cô vẫn giữ thế, chân trụ và chân tung cước vẫn đang tạo ra một góc vuông khiến Thiên Phúc trợn mắt.
"Mợ..."
Nhận ra bản thân có gì hơi không đúng, Loan Châu vội thu chân về ra vẻ khép nép.
"Cậu...cậu ra đây làm gì?"
Đưa tay lên che miệng hắng giọng, Thiên Phúc đáp lại.
"Tôi đi dạo."
"Vậy...tôi về phòng trước, cậu đi dạo tiếp đi!"
Nói rồi cô vụt chạy đi để mặc Thiên Phúc vẫn đang ngỡ ngàng, cô túm tà áo lật đật bỏ chạy như kẻ gian bị bắt gặp.
Sau một lúc sững sờ, Thiên Phúc mới để ý những cây trong vườn đều bị trầy xước, cậu nhìn kỹ chúng rồi nhận xét.
"Lực ra đòn mạnh dứt khoát. Cô ta...là Ngọc Liên sao?"
Thời gian sau đó, cả Thiên Phúc lẫn Thiên Đức thỉnh thoảng lại bắt gặp Loan Châu tập võ, trong bữa ăn dù đã giữ kẽ nhưng sức ăn so với một cô nương thì vẫn khá nhiều.
Tối hôm ấy bất ngờ Thiên Phúc đi vào phòng của Loan Châu, cô giật mình khi thấy cậu. Tỵ cũng ngạc nhiên giây lát rồi lại đi ra ngoài, nó lén nhìn cô rồi nở một nụ cười bí hiểm.
"Tỵ..."
Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đã đóng lại trước mặt cô, trong phòng bây giờ chỉ có cô và cậu. Vẫn nét mặt nam tính lạnh nhạt nhìn cô, bây giờ Loan Châu mới nhìn kĩ Thiên Phúc.
Trông cậu ấy thật giống nhân vật nam chính trong mấy bộ truyện tổng tài cô hay xem. Kiêu ngạo lạnh nhạt, tự đắc rồi cả lúc nào cũng kiệm lời hoặc chỉ biết mắng người.
Ngay lúc Loan Châu quan sát cậu thì Thiên Phúc cũng đã xem xét người trước mặt.
Cô gái này đúng là Ngọc Liên, nhưng thái độ, cách hành xử rồi cả ánh mắt lại không phải cô ấy. Sự mạnh mẽ quyết đoán này là gì?
Cả hai như đối thủ đang thăm dò nhau trước khi vào một trận đấu. Chợt Loan Châu nhớ đến con ngựa thì chồm lên trước mở lời.
"Cậu Thiên Phúc!"
Thiên Phúc bị giật mình liền lùi lại giữ thế rồi trả lời.
"Chuyện gì!"
Loan Châu cười hề hề rồi mới nói tiếp.
"Cậu...dạy tôi cưỡi ngựa đi! Con ngựa hôm cậu cưỡi ấy!"
"Ngựa?"
"Là con ngựa!"
Thiên Phúc nheo đôi chân mày nhìn Loan Châu.
"Là Hắc Phong. Nhưng mợ là nữ nhi cưỡi ngựa làm gì!"
Loan Châu nghe vậy thì khịt mũi nói.
"Nữ nhi thì sao hả? Chẳng phải đã có người phụ nữ cầm quân đánh giặc sao?"
...****************...