-Vâng.Nhưng...
-Sao?Chuyện gì nữa?
-Chân tôi....-tôi vội che tay vào vết thương ở chỗ chân vẫn đang rỉ máu.Hôm qua do lạnh nên tôi không cảm nhận được nỗi đau.Đến giờ nó sưng và thâm tím rất to,khó mà đi được.
-Nhờ Anh kiếm giùm tôi cái que để làm gậy...Á-Anh ấy bế tôi lên khi tôi chưa kịp nói hết câu.
Anh bế tôi chạy băng qua khu rừng tăm tối.Khi đã qua khỏi,tôi nhìn mặt Anh ta,Anh ta mệt lắm,xước mặt rồi.Tôi vội bảo Anh ta cho tôi ngồi trên một tảng đá nghỉ ngơi rồi bảo anh ta ngồi xuống.Khi Anh ta vừa ngồi một lúc,tôi vội kéo mặt Anh ta ngoảnh sanh tôi.Anh ta ngạc nhiên lắm.Tôi vội lấy băng gâu dán vào mặt anh ta chỗ bị xước.
-Băng gâu?Sao cô không dán vào chỗ chân cô đấy?
-Không!Tôi thấy vết thương của anh nghiêm trọng hơn.
-Cô bị ngu à?Tôi chỉ xước nhẹ thôi.Nhìn chân cô kìa,tím thâm thế kia mà bảo không nghiêm trọng.Đợi tôi tháo băng gâu ra.
-Đừng!Đừng tháo!Anh là cậu chủ của tôi,tất nhiên là tôi phải bảo vệ chủ chứ?
-Nhưng cô là con gái mà!
-Anh mà tháo ra là tôi ghét anh đó!-tôi vội ngoảnh mặt đi.
-Được rồi,để tôi đi lấy xe.-Anh vội chạy đi.
Sau đó cuối cùng chúng tôi cũng về nhà.Anh bế tôi vào nhà.Vừa vào tới nhà,ông chủ vội chạy bật ra:
-Tiểu Ngôn,hôm qua con đã đi đâu vậy?Còn cô ta,cô ta là ai?Sao con lại bế cô ta?Nếu là cứu người thì phải mang đến bệnh viện chứ!
-Ông chủ,tôi là....-tôi vội lên tiếng thì Tiểu Ngôn vội bịt mồm tôi lại và nói:
-Cha,cô ấy là người con chọn làm hôn phu.
-Hôn phu????-tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.Ông chủ đơ một lúc rồi bước đi.
Anh ta vội dìu tôi vào phòng....
-Sao Anh lại nói như thế? Anh mau ra nói thật với ông chủ đi. Chúng ta không thể nào có tình y...
-Suỵt!-Anh ta lấy tay che miệng tui lại không cho nói gì hết.
Rồi Anh ta liếc mắt ra ngoài cửa.Tôi bắt đầu hiểu ý.
-Nào,mau đưa chân đây!
Tôi giơ chỗ chân bị thương ra,mắt nhìn của sổ.
Khi băng bó xong,Anh vội cười và hôn lên má tôi,nhẹ nhàng nói bên tai:-mau hôn lại tôi đi!
Mặt tôi đỏ bừng bừng.Cuối cúng cũng đi rồi,tôi đẩy Anh ta ra:
-Lêu!Còn lâu tôi mới hôn Anh!-rồi tôi chạy đi
Anh vẫn ngồi đó,chỉ cười nhẹ....-một nụ cười thật khó tả...