- Ana.. Anatolia?
- Caroline?
Đối diện với tôi là gương mặt lo lắng của cô bạn thân, cô ấy cố gắng gọi tôi xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi vô hồn nhìn lại cô ấy.
- Nào, ra khỏi đây đã, mình sẽ pha cho cậu một cốc sữa nóng.
Tôi theo Caroline ra ngoài, tim vẫn đập thình thịch và vô tình tôi liếc qua chiếc đồng hồ để bàn, 9h40, khi nãy tôi nghe thấy mười tiếng chuông từ chiếc đồng hồ lớn ở nhà thờ, nghĩa là vẫn kịp cứu Susan? Tôi lôi Caroline lại, cấp tốc hỏi:
- Cậu có ô tô riêng đúng không? Cho mình mượn, mình phải đến nghĩa địa!
- Cậu điên à? Sao lại đến nghĩa địa giờ này?
- Mình không có thời gian giải thích! Susan! Dhara Susan đang gặp nguy hiểm, mình phải cứu cậu ấy, ngay bây giờ.
Caroline ngẩn người ra rồi chạy vào bàn học mở hộc tủ lấy chìa khóa:
- Mình đưa cậu đi!
- Không được, nguy hiểm lắm!
- Càng nguy hiểm mình càng không thể để cậu đi một mình!
Không còn thời gian nữa, tôi kéo Caroline chạy đi. Xuống nhà dưới không có ai, chắc ba mẹ cô ấy đang xem phim trong phòng, chúng tôi chạy thật nhanh xuống gara lấy xe rồi phóng khỏi biệt thự. Tôi lấy di động gọi cho Kai Evans.
- Evans, tôi đang trên đường đến nghĩa địa, bạn tôi gặp nguy hiểm, làm ơn hãy cứu cô ấy. Chỉ có anh mới làm được!
Tôi cúp máy, Caroline đang tập trung lái xe cũng quay sang:
- Evans? Kai Evans sao?
Tôi gật đầu, mắt chăm chăm về phía trước, thỉnh thoảng lại nhìn di động, sắp không kịp rồi. Tôi chưa kịp mở miệng thì Caroline đã nói:
- Bám chắc vào!
Chiếc xe vụt đi với tốc độ kinh người, đến thẳng nghĩa địa. Vừa xuống khỏi xe, tôi đã thấy chiếc xe đạp của Susan đổ chổng kềnh ở đó và bóng một người thấp thoáng trong nghĩa địa, tiếng chuông ở nhà thờ cùng lúc vang lên, tôi lao như bay vào trong.
- Ana!
Caroline vừa kịp hét lên một tiếng rồi vội lao theo tôi. Trước mặt chính xác là Dhara Susan nhưng cô ấy đã không còn phản ứng mà đứng yên như một pho tượng. Quay sang bên cạnh, một bóng đen vừa vặn lao vụt đến như một mũi tên.
"Bốp!" Một tiếng vang dội, chiếc bóng kia bay ra xa, nhìn sang bên cạnh, người vừa xuất hiện cứu chúng tôi trong gang tấc, tôi gần như hét lên sung sướng;
- Evans!
Nhưng anh ta không trả lời tôi mà nghiêm giọng:
- Brian, đưa họ ra khỏi đây.
Những bóng đen thấp thoáng xuất hiện khắp nghĩa địa và lao vào chúng tôi. Caroline thét lên kinh hãi khi thấy những sinh vật tấn công mình. Tôi đang định kéo cả Susan và Caroline chạy đi thì một ma cà rồng đột ngột xuất hiện ngay trước mắt, nhanh như cắt nhe răng chuẩn bị ngoạm lấy Caroline.
Bốp một tiếng nữa, hắn bị đánh văng ra xa và Brian xuất hiện trong chiếc áo dạ đen dài giống Kai Evans, cậu ta tóm lấy Caroline, không để cậu ấy kịp phản ứng, lôi chúng tôi chạy ra xe và nhét Susan, vẫn ngây ra như phỗng vào trong xe. Tôi ngồi vào ghế lái nhưng Caroline đã kịp hoàn hồn:
- Brian, bọn chúng là ai?
- Kìa!
Tôi chỉ về phía sau Brian, những cái bóng đen đang đuổi theo. Brian nói nhanh:
- Bọn chúng là ma cà rồng! Và mình cũng thế!
Đôi mắt của Brian chuyển thành màu xanh lá, móng tay dài ra và cậu ta nhe răng, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt giống như sắp ngoạm lấy Caroline lần nữa. Cô ấy hét lên, nhảy vào trong xe và đóng sập cửa lại. Tôi vội lái xe ra khỏi nghĩa địa, không nhìn đến chiếc đồng hồ đo vận tốc nữa, có quá nhiều ma cà rồng ở đó và nếu không nhanh, chúng tôi sẽ không thoát. Cả Brian..
- Ana.. -Caroline run rẩy, thở dồn dập- Brian.. cậu ấy nói.. cậu ấy là.. ma cà rồng..
- Ừ.
Tôi chăm chú lái xe, cũng biết Caroline chưa hoàn hồn:
- Không.. làm sao mà..
- Caroline, cậu có nhớ vụ án đêm qua mà sáng nay người ta phát trên bản tin đó, bị rút sạch máu, cậu cho đó là kẻ nào gây nên?
- Không.. Không phải Brian đâu!
Tôi thở dài, Caroline đã quay sang nắm lấy tay tôi, trông cô ấy vẫn vô cùng kích động, nhất là đôi tay đang run rẩy.
- Tất nhiên không phải! Cậu ấy cứu chúng ta mà!
- Nhưng lúc nãy..
- Mình đang ở đâu thế này?
Ghế sau xe vang lên tiếng nói, đến bây giờ Susan mới tỉnh lại. Tôi quay sang Caroline, nhẹ giọng, đồng thời hất mặt về phía sau:
- Lúc về mình sẽ giải thích!
- Tôi nhìn Susan qua chiếc gương chiếu hậu, cô ấy vẫn đang cau mày nhớ xem chuyện gì đã xảy ra rồi bật chợt nhảy chồm lên như bị ai tạt axit từ phía sau vậy:
- Helen, Moore, mình bị một bầy sói tấn công ở nghĩa địa.
- Sói?
- Đúng, mình không hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở đó nhưng nó to lớn, rất đông và.. Ôi thôi, mình muộn giờ làm thêm rồi.
Tôi và Caroline nhìn nhau, mới đầu tôi nghĩ cô ấy nói sảng vì sợ qua nên mới nghĩ những sinh vật tấn công mình là sói nhưng ngay sau khi cô ấy thốt lên về việc làm thêm, tôi mới chắc cô ấy còn tỉnh táo.
- Mình sẽ bị phạt mất, làm ơn đưa mình đến chỗ làm thêm, nó ở..
- Này -Caroline quay đầu lại- cậu có biết mình vừa gặp chuyện gì không, nếu cậu có ý định quay về chỗ làm thêm rồi đi bộ về nhà.
- Nếu không -Susan nhăn nhó- mình cũng sẽ gặp rắc rối với các chị. Tròi ơi, còn xe đạp của mình..
Tôi đạp phanh khiến chiếc xe phanh kít lại bên vệ đường, quay lại nhìn Susan:
- Việc đó có quan trọng hơn tính mạng của cậu không? Hôm nay cả ba chúng ta đã hoảng sợ đủ rồi, giờ mình đưa cậu về nhà, ngủ một giấc, sáng mai cậu mới được đi lấy xe đạp, hứa với mình!
Dưới đôi mắt gần như đòi mạng của Caroline và tôi, cô ấy cắn môi gật đầu. Dhara Susan còn khó khăn hơn tôi, cô ấy mồ côi, phải ở với những người chị họ khắc nghiệt và nuôi một đứa em nhỏ. Caroline lấy trong hộc xe ra một chiếc phong bì, nhét vào tay Susan:
- Nghe này, đây cậu cứ cầm về, coi như là số tiền làm thêm buổi tối.
- Không, mình không thể, chỗ này quá nhiều..
- Hãy nhớ bên dưới cậu còn một đứa em, coi như mình cho nó cũng được.
Tôi cực kì khâm phục Caroline, cô ấy bình tĩnh rất nhanh và không để lộ chuyện gì trước mặt Dhara Susan. Tôi khởi động xe tiếp tục chạy đến địa chỉ nhà Susan và cả ba đều há hốc, xe đạp của cô ấy dựng trước cửa nhà. Nhưng tôi chợt nhận ra chuyện gì, nói với Susan:
- Chắc ai đó nhận ra xe của cậu và mang về giùm.
- Vậy thì tốt quá -Susan thở ra- Mình còn lo nó sẽ không còn ở đó đến sáng mai. Hôm nay cảm ơn hai người đã cứu mình. Nhìn hai người đánh đuổi đám sói đó ngầu lắm.
Tôi và Caroline trợn to mắt nhìn nhau. Sau khi Susan rời khỏi xe, Caroline mới quay sang tôi, nuốt nước bọt:
- Chúng ta đánh sói?
Tôi cho xe quay vòng lại:
- Trí nhớ của cậu ấy bị ma cà rồng can thiệp. Hỏi đi, mình biết cậu có nhiều thứ muốn hỏi.
Caroline ngồi ngay ngắn và nhắm mắt lại, tôi nghĩ rằng cô ấy đang cố hệ thống lại những chuyện đã xảy ra tối nay, hi vọng sau khi biết được mọi chuyện, cô ấy không cho răng tôi là một con quái vật. Không khí trong xe yên tĩnh lại và tôi cố tận hưởng sự yên tĩnh đó trước khi Caroline phá vỡ nó bằng cả đống câu hỏi:
- Mọi việc bắt đầu từ biểu hiện kì lạ của cậu tối nay.
- Ừm, mình có chút khả năng ngoại cảm, có thể coi là như vậy, khi ai đó thực sự gặp nguy hiểm đến tính mạng.
- Cậu chưa từng nói!
- Caroline, nếu hôm nay cậu không chứng kiến thì cậu có tin mình không?
Caroline nhíu mày, nhưng rồi cô ấy cũng chấp nhận lời giải thích đó, ngừng một lúc, cô ấy mới nói tiếp, có vẻ cô ấy còn không tin vào lời nói của chính mình:
- Và ma cà rồng là có thật, kể cả Brian và cả người cậu gọi, Kai Evans?
- Ừ, chuyện này hôm nay mình mới biết, và mình đoán thế. Cậu có cho rằng nguyên nhân Brian chia tay cậu..
Caroline nuốt nước bọt rồi nhè nhẹ thở ra, tối nay cô ấy đã chịu quá đủ cho 17 năm sống trên đời.
- Nếu chuyện này có thật thì Brian không muốn mình bị kéo vào nguy hiểm. Và lúc nãy cậu ấy dọa bọn mình là muốn bọn mình chạy khỏi đó, càng nhanh càng tốt.
Xe đỗ xịch trước cổng nhà Caroline khi cô ấy vẫn đang mở to mắt và há hốc, cố tiêu hóa hết mớ sự thật vừa khám phá ra. Tôi tắt máy, quay sang Caroline, ôm lấy mặt ép cô ấy nhìn thẳng mình:
- Và bây giờ cậu có hai lựa chon, một là giúp mình giữ kín bí mật này nếu cậu tin mình, hai là đá mình khỏi xe và làm bất kì điều gì cậu muốn.
- Ana, mình chỉ hơi bất ngờ, mình sẽ chẳng bao giờ đối xử với cậu theo cách lố bịch đó cả. Có ai biết bí mật này của cậu chưa?
- Kai Evans, nếu cậu chưa nhớ ra đó là ai thì..
- Anh trai của Brian.
Caroline quay sang trừng mắt nhìn tôi khi tôi cho xe vào gara, nhưng đó là cái nhìn không mang một chút đe dọa nào, thay vào đó là giận dỗi:
- Thật không thể tin nổi là có người biết bí mật của cậu trước mình.