• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả hai mẹ con đang rôm rả đúng lúc sao thì cả ba cô và cô bước vào, cả hai có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm đạm mỉm cười. Bà ta thấy cô liền nhẹ nhàng mỉm cười nói:

"Giai Nghiên, con về rồi sao?"

"Vâng, chào dì."

"Được được, về rồi thì tốt. Mau mau, qua đây ngồi xuống đi. Bữa tối cũng đã chuẩn bị xong hết cả rồi."

Bà ta niềm nở đón tiếp cô khác hẳn với gương mặt khó chịu khi nãy. Cô nhìn trên bàn bày đầy những món ăn hấp dẫn. Thấy thế ba cô liền bảo:

"Nào, ngồi đi Giai Nghiên. Ba đã nhờ mẹ chuẩn bị những món con thích đó."

Cô cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, trong bữa ăn cả ba người đều trò chuyện rôm rả với nhau. Cô thì vẫn im lặng tiếp tục ăn, lâu lâu cả bà ta cũng có hỏi thăm vài câu rồi lại quay sang khen lấy khen để con gái. Ba cô gắp thức ăn đưa sang, ông nói:

"Thấy con có vẻ gầy đi nhiều rồi, ăn nhiều vô nhé!"

"Vâng, cảm ơn ba."

Sau bữa ăn cô mới cảm thấy không khí ấm cúng của gia đình khi không có cô vẫn rất vui vẻ. Mỗi khi ba hỏi cô điều gì thì liền cảm nhận được cái ánh nhìn lạnh lùng toát ra từ bà ta, cô cũng hiểu bà ta không thích cô hiện diện ở đây.

"Con ngồi xuống ăn chút điểm tâm nhé!"



"Không cần đâu, con cũng có việc rồi nên con xin phép rời đi."

"Có việc sao? Tiếc quá!."

Ông luyến tiếc nhìn cô, thấy vậy bà ta vỗ vai ông an ủi.

"Mình đừng buồn, con bé vốn bận rộn mà."

"Vậy con xin phép!"

Cô chào ông và bà ta rồi nhanh chóng ra xe rồi rời đi. Vốn dĩ đó cũng là dự định ban đầu của cô, ăn cùng ông một bữa cơm theo như ý ông là đủ rồi. Sau khi cô rời đi bà ta liền bảo:

"Tính cách con bé vẫn vậy nhỉ? Cho dù mình đã rất lo vậy mà..."

"Ba đừng lo, còn có cô công chúa nhỏ của ba mà. Con sẽ ở đây ăn điểm tâm cùng ba nhé!"

Trước mặt hai con người nhiệt tình này ông cũng không nỡ từ chối, liền vui vẻ mỉm cười trở lại. Dường như cái buồn cũng vơi đi mất.

Cô tranh thủ chạy xe nhanh đến điểm hẹn để chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm của công ty, thấy bóng dáng cô Mục Giao liền nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo vào.

"Aa...chị, chậm thôi!."

"Chậm gì nữa chứ, sắp muộn rồi. Em trễ giờ hẹn ban đầu của mình rồi đó!"

Thấy Mục Giao cuống cuồng lên vậy cô cũng phì cười, nhưng cũng không dám cười to vì sợ chị sẽ giận cho mà xem. Vào được phòng trang điểm, Mục Giao nhấn người cô ngồi xuống rồi nhanh chóng nói với thợ trang điểm.

"Hôm nay phải làm sao cho Giai Nghiên nhà ta thật xinh đẹp cho chị!"

Mọi người xung quanh cũng nóng rần lên, chắc cũng ngứa nghề lắm rồi. Ánh mắt sáng như đèn pha bảo:

"Chị yên tâm, nghề của tụi em."



Cô cũng bất lực nhìn những con người đam mê công việc này. Cũng chịu ngồi yên cho mọi người giúp mình trang điểm.

Địa điểm tiệc được tổ chức ở một khách sạn nổi tiếng, khắp nơi điều đã được trang trí trưng bày sao cho lộng lẫy nhất. Vì là công ty KZ Entertainment là một trong những công ty nổi tiếng về giới giải trí. Sức ảnh hưởng lớn mạnh nên bữa tiệc này cũng không thể qua loa được. Đến tham dự tiệc ngoài những thành viên trong công ty cũng có những nhân vật nổi tiếng khác, cổ đông lớn góp phần lớn mạnh cho công ty như bây giờ. Những cánh nhà báo cũng xuất hiện để đưa thông tin bữa tiệc này đến với mọi người.

Mọi người cũng đã lần lượt có mặt và vào trong sảnh, tiếng nhạc du dương cùng với những tiếng cười vui vẻ đến từ mọi người. Những ly rượu sang trọng, điểm tâm bắt mắt cũng đã sẵn sàng phục vụ cho mọi người. Giai Nghiên bước vào cùng với một chiếc váy xanh cổ yếm ôm cơ thể, để lộ ra chiếc xương quai xanh cùng với đường cong cơ thể quyến rũ. Điểm xuyến thêm bộ váy được đính kim sa lấp lánh lên toàn bộ trang phục, chúng kết lại với nhau thành những sợi dài để trang trí cho hai bên cánh tay như thể là ống tay áo vậy. Dưới ánh đèn lung linh của bữa tiệc bộ trang phục vì vậy mà cũng trở nên lấp lánh dưới ánh đèn càng làm nổi bật người đang mặc nó. Trang phục đẹp cũng là một lợi thế nhưng người mặc nó có thể tôn vinh lên sự nổi bật của trang phục thì người đó đẹp nhất rồi. Không dám khẳng định Giai Nghiên là một mỹ nhân đẹp tuyệt sắc hơn cả những cô gái khác nhưng hôm nay xinh phép khẳng định rằng cô ấy quả thật rất xinh đẹp. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cô ấy khi vừa bước vào sảnh, quả thật sức hút không hề tầm thường.

Nhanh chóng mọi người đều quay quanh cô, cũng là vì vừa được giải thưởng lớn nên cô nhận được rất nhiều sự chú ý đến từ mọi người. Tâm điểm chú ý hiện giờ có lẽ cô là nổi bật nhất.

"Wao, chị xem Dương Giai Nghiên lại lần nữa dành mất spotlight của chị rồi kìa."

Ở một bàn tiệc rượu khác, những cô gái thanh lịch xinh đẹp tay vừa cầm ly rượu trên tay vừa không ngừng nhìn sang hướng bên cô. Họ đều là những diễn viên có tiếng trong giới, nổi bật nhất trong đó có lẽ là Lạc Yên Yên. Một vị tiền bối nổi tiếng với khả năng diễn xuất rất tốt, gương mặt thanh thoát dịu dàng tựa như cơn gió mùa hạ nhưng lại mê hoặc lòng người. Lạc Yên Yên nhìn từ xa đã để ý thấy cô, vừa lắc ly rượu vừa trầm tư suy nghĩ.

Dưới không khí nhộn nhịp của bữa tiệc và hết người này đến người khác vây quanh cuối cùng cô cũng thoát ra được. Cô lẻn ra ngoài ban công để hít lấy một chút không khí của thiên nhiên. Cô mệt mỏi khoanh tay vào thành lan can trầm ngâm nhìn lên khoảng không xa xa trên bầu trời. Bỗng nhiên có tiếng xì xào làm cắt ngang giây phút yên tĩnh ấy.

"Anh về khi nào vậy?." - Giọng một người phụ nữ phát ra từ đâu đó.

"2 tháng trước."

Cô đã nghe thấy giọng của một người phụ nữ và còn lại là của một người đàn ông với chất giọng trầm ấm. Cả hai đang dường như đang đứng ở lan can kế bên. Người phụ nữ đó lại nói tiếp:

"Về lâu như vậy mà lại không báo cho người ta một tiếng, anh biết em lo cho anh lắm không?"

"...Ừm."

Dường như có phần lạnh lùng phát ra từ người đàn ông có giọng trầm ấm êm tai này. Không phải vì tò mò nhưng cô đã lỡ nhìn sang xem bên phía lan can kia là ai rồi. Mới chỉ nhìn qua một lần cô cũng biết được đó là ai, là Lạc Yên Yên cô diễn viên nổi tiếng đây mà. Có điều người Lạc Yên Yên đang nói chuyện là ai? Cô nhìn bóng lưng đằng sau dáng người cao ráo bờ vai rộng đã ấn tượng đầu tiên. Nhìn bóng lưng ấy cô chợt nghĩ đến một người cũ nhưng cũng lại nghĩ ai mà chả như vậy.

"Sao anh lại bỏ đi rồi quay về mà không nói cho em một tiếng nào vậy? Anh có biết em đợi anh lâu lắm không?."

Đôi mắt Lạc Yên Yên rưng rưng dường như khắp sóc đến rồi rồi. Người đàn ông đó liền thở dài nói:



"Lạc Yên Yên, em có thể đừng làm quá lên như vậy không? Tự dưng lại lôi anh ra đây để rồi hỏi những chuyện này sao. Anh bận lắm!"

Cô ngạc nhiên nhìn tên đàn ông xa lạ đó, sao lại nói những lời tổn thương như vậy đến người đã quan tâm anh ta đến như vậy chứ? Không hiểu sao lúc này tính nhiều chuyện trong cô lại trổi dậy, vẫn cô chấp nhìn sang. Lạc Yên Yên có chút khó chịu vì câu nói đó liền đưa tay ôm chằm lấy người đàn ông đó một cách bất ngờ.

"Này, em...đang làm cái gì vậy?" - Anh ta cố gắng gỡ lấy tay Lạc Yên Yên nhưng Yên Yên không hề chịu thua một mực ôm chặt lấy.

"Em nhớ anh lắm!" - Giọng Lạc Yên Yên nhỏ lại như thể đang làm nũng vậy. Anh ta cũng bó tay đàng đứng yên đó, quả là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.

Bất giác người đàn ông đó đột nhiên quay sau lưng, giây phút anh ta quay sang cả hai cũng đã vô tình nhìn thấy nhau. Cô hốt hoảng nhanh chóng chạy vào trong nốc hết ly rượu lấy lại tinh thần. Tim đập loạn nhịp như thể vừa làm chuyện xấu xong vậy, mà đúng là vậy nghe trộm người ta thì là xấu rồi còn gì nữa. Cô lo lắng không biết người đó đã thấy cô chưa? Trời tối vậy chắc không nhìn rõ mặt đâu nhỉ? Hi vọng là như vậy.

Bữa tiệc diễn ra một cách thuận buồm xuôi gió, nhưng phần tiếp theo mới là phần mọi người mong chờ nhất. Khi MC vừa ho to giám đốc mới của công ty lên phát biểu mọi người phía dưới liền vỗ tay nồng nhiệt và cũng muốn nhìn xem người đó là ai. Một người đàn ông cùng với một vest đen từ bàn khác đang bước lên sân khấu, vào khoảnh khắc anh ta nhìn xuống mọi người cô đã ngạc nhiên khi nhìn anh ta. Gương mặt điển trai với sóng mũi cao ngũ quan hài hoà, thân hình cao ráo vô cùng lịch lãm khi khoác trong mình bộ vest đen tuy đơn giản nhưng lại toát ra khi chất ngút trời, nhìn anh ta độ khoảng hai mươi bốn tuổi. Điều bất ngờ nhất là khi anh tự giới thiệu bản thân mình:

"Xin chào, tôi là Dạ Tư Thành. Tổng giám đốc của công ty KZ Entertainment này. Rất cảm ơn mọi nổ lực của mọi người trong suốt thời gian qua vì đã cống hiền hết mình cho công ty. Hi vọng...."

Vừa nói thì đôi mắt mắt sắc bén ấy liền lướt sang mọi người đang đứng đến dưới. Khoảnh khắc đôi mắt ấy dừng lại phía cô, tim cô dường như đã nhói lên một chút. Như thể bị người ta phát giác ra chuyện động trời vậy. Tuy Dạ Tư Thành vẫn còn đang nói nhưng ánh nhìn vẫn đang chăm chú nhìn về phía cô. Cô bừng tỉnh và chợt nhận ra mình vừa đối mắt với người đàn ông ấy thì liền quay sang chỗ khác để lãng đi. Vừa hay bài phát biểu cũng vừa kết thúc, mọi người vỗ tay hân hoan đón nhận. Cũng không ở lại lâu, mười phút sau cô cũng nhanh chóng xin phép về sớm. Vừa chạy xe cô vẫn còn nhớ mãi cái ánh nhìn sắc bén ấy làm cô lạnh cả sóng lưng.

"...Là...là anh ấy sao?"

Hàng vạn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cô ngay lúc này. Còn bên phía bữa tiệc, sau khi phát biểu xong Dạ Tư Thành cũng nhanh chóng lại về hướng lúc nãy cô đứng những không tìm thấy người. Anh nhìn xung quanh nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu. Anh cười nhạt hướng mắt về lối ra vào thì thầm:

"Trốn rồi sao?."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK