• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

60: Chúng Ta Li Hôn Đi!


Hà Uy Kiệt thu dọn đồ đạc xong xuôi cũng đã gần tối, ban đầu hắn định cứ thế rời đi nhưng nghĩ lại vẫn nên nói với Tôn Giai Ân một tiếng, hi vọng cô sẽ không quá lo nghĩ.

Hà Uy Kiệt mắc thêm một cái rèm cửa sổ mỏng cửa để tránh gió lạnh vào bên đêm thổi vào trong phòng, tránh cho sau này Tôn Giai Ân ngủ mà quên đóng cửa thì cô cũng không bị cảm lạnh…
Hà Uy Kiệt cũng nhờ Nhuận Phát mua rất nhiều đồ ăn tốt cho sức khỏe cất trong tủ lạnh để đến khi Tôn Giai Ân đói cũng không cần ra khỏi nhà mua.

Việc gì hắn làm cũng là nghĩ cho cô, lo lắng cho cô từng chút một như cái cách hắn vẫn còn chung sống với cô.

Nhưng duy chỉ có việc hắn chưa bao giờ đặt bản thân mình là Tôn Giai Ân để suy nghĩ…
Hà Uy Kiệt mua một phần cháo còn ấm để mang đến bệnh biện cho Tôn Giai Ân, lỡ chẳng may ban đêm cô có đói thì có thể nhờ y tá hâm lại.


Lúc trước hắn không thích Tôn Giai Ân ăn bánh kẹo vì những thứ đó không tốt cho sức khỏe của cô, nhưng hôm nay hắn lại mang theo mấy cái bánh mà lúc trước cô rất thích ăn…
Hà Uy Kiệt định mở cửa bước vào liền thấy Tiêu Hiên cùng Kiều Anh trở ra, bọn họ cũng không nói gì mới nhau liền việc ai người nấy làm, miễn sao việc đó tốt cho Tôn Giai Ân là được…!
Tôn Giai Ân mỉm cười rạng rỡ khi thấy Hà Uy Kiệt trở lại thăm mình, cô hơi nhón người lên kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình.

Mỗi khi nhìn thấy Hà Uy Kiệt thì mắt Tôn Giai Ân đều sáng lên rực rõ, như cô đang thấy ánh sao của đời mình vậy…
“Hôm nay anh làm gì thế…? Ở cơ quan có việc gì quan trọng hay sao mà anh không ở với em thêm một lúc nữa vậy…?”
Hà Uy Kiệt mệt mỏi thở dài càng khiến Tôn Giai Ân thêm phần lo lắng, hắn đặt mấy cái bánh với cháo lên bàn cho cô, giọng nói có chút trầm xuống…
“Anh về dọn dẹp lại nhà cửa, khi nào em khỏi bệnh có thể về nhà…”
Tôn Giai Ân cũng không nghĩ gì nhiều liền gật đầu, hôm nay cô cảm thấy Hà Uy Kiệt có vẻ không vui, nhưng cô lại không thể làm gì để giúp hắn được.

Tôn Giai Ân định lấy hoa quả vừa rồi Kiều Anh tặng cô để gọt cho Hà Uy Kiệt ăn, nhưng hắn đã nhanh chóng lên tiếng trước…
“Giai Ân à…anh nghĩ chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian…vì công việc của anh dạo này rất bận, anh nghĩ anh không thể chăm sóc tốt cho em như trước đây được…”
Tôn Giai Ân dừng lại động tác cắt hoa quả, cô nhanh chóng mỉm cười đáp lại Hà Uy Kiệt…
“Anh nói gì nghe nghiêm trọng thế, bình thường anh cũng nhiều việc, cũng hay đi sớm về khuya mà…?”
Hà Uy Kiệt nhìn vào gương mặt rạng rỡ của Tôn Giai Ân lại cảm thấy không muốn nói đến chuyện chia tay nữa, nhưng để hắn có thể bảo vệ được nụ cười trên môi cô thì việc chia tay là cách tốt nhất cho cả hai…
“Ý anh là chúng ta li hôn đi, anh cảm thấy cuộc hôn nhân của chúng ta khiến anh mệt mỏi…!”
Tôn Giai Ân vẫn không có phản ứng gì, cô chỉ là đang nghĩ Hà Uy Kiệt mệt mỏi quá nên mới nói chuyện thiếu suy nghĩ như vậy thôi…
“Nếu anh mệt quá thì về nhà nghỉ ngơi đi, sao lại chạy đến đây đòi li hôn với em chứ…?”
Hà Uy Kiệt lôi từ trong túi ra hai tờ giấy chứng nhận kết hôn, hắn đưa đến trước mặt Tôn Giai Ân, lời nói thốt ra như từng vết dao cứa vào trái tim của cô…khiến nó tan nát thành từng mảnh…

“Kết hôn sao…? Em nhìn kĩ tờ giấy này đi, đây chỉ giả thôi…chúng ta không hề kết hôn thật, em đợi anh phải nói đến mức này à…?”
Tôn Giai Ân cầm tờ giấy nhìn thật kĩ, bây giờ cô mới phát hiện ra dấu mộc không phải màu đỏ thuần, hóa ra chỉ là màu pha mà thôi…! Nhưng việc làm giả giấy tờ như thế này thì e rằng cả đất nước này chỉ có duy nhất một người làm được, đó chính là cha của Hà Uy Kiệt…
“Tại sao đến bây giờ anh mới nói…? Hóa ra hôn nhân với anh cũng như một trò đùa thôi đúng không…? Hóa ra anh không hề yêu em như cái cách anh từng nói đúng không…?”
Tôn Giai Ân nói được có mấy câu thì nước mắt đã rơi xuống, nhưng cô vẫn kiên định dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Hà Uy Kiệt như đang chất vấn hắn về tất cả những chuyện đã xảy ra…
“Nói gì đi chứ…? Tại sao lại đối xử với em như vậy…? Tại sao anh luôn khiến em hạnh phúc nhất rồi đẩy em xuống tuyệt vọng như vậy chứ…? Tại sao lại lừa em vậy…!”
Hà Uy Kiệt không dám đối diện với Tôn Giai Ân khi cô khóc, vì hắn sẽ đau lòng, sẽ lao đến ôm cô bất cứ lúc nào.

Nhưng đây là cách duy nhất mà hắn có thể bảo vệ người con gái mà hắn yêu…
“Bây giờ em biết rồi đấy, anh không muốn phải diễn cái vở kịch vợ chồng này thêm một giây nào nữa, vậy nên em cũng buông bỏ đi…!”
Tôn Giai Ân sợ hãi vội vàng nắm chặt tay Hà Uy Kiệt, tâm trí của cô dần trở nên hoảng sợ hoàn toàn, ngay cả lời sắp nói cũng không kiểm soát được…
“Em làm gì sai hả…? Từ nay em sẽ sửa mà, em sẽ không quấn lấy anh nữa, em cũng không giận dỗi vô cớ nữa…anh nói gì cũng được hết, em sẽ nghe lời anh mà…làm ơn…làm ơn đừng bỏ em được không…xin anh đấy…!”
Hà Uy Kiệt tháo tay Tôn Giai Ân ra khỏi tay mình, hắn không chút do dự liền đứng dậy nhìn xuống gương mặt ngơ ngác của cô…
“Em…không xứng với anh, em không thể giúp được bất kì việc gì cho anh sau này…vậy nên xin em hãy buông tha cho anh đi…!”

Tôn Giai Ân lắc đầu nguầy nguậy, cô không quan tâm đ ến cái lạnh vào ban đêm mà bước xuống giường giữ lấy góc áo của Hà Uy Kiệt với ước mong duy nhất hắn không bỏ rơi cô…
“Anh…đã từng yêu em một chút nào chưa…? Hay chỉ là thương xót thôi cũng được…?”
Hà Uy Kiệt quay lại nhìn cô liền nở nụ cười lớn, hắn biết Tôn Giai Ân đang dùng mọi cách để níu giữ hắn lại, vậy hắn chỉ còn cách duy nhất là nói lời tổn thương cô nhất thì cô mới có thể buông tay…
“Ngủ với nhau có mấy lần mà em nghĩ đến chuyện yêu đương rồi à…?”
Tôn Giai Ân nhìn gương mặt cười cợt của Hà Uy Kiệt định đưa tay tát hắn một cái, nhưng bàn tay đưa đến không trung lại nặng nề rơi xuống…
“Em thì không như vậy, em yêu anh chính là thật đấy, đến bây giờ vẫn yêu anh nhiều như vậy…!”
Thì ra tình yêu của cô vốn thấp hèn như thế, thì ra lời của Hà Uy Tập nói không sai, cô thì có gì mà gì mà xứng với Hà Uy Kiệt cơ chứ.

Vốn là tự mình mơ mộng về tình yêu ngọt ngào, sau khi tỉnh giấc lại phát hiện bản thân đang bị gai nhọn của vườn hồng đâm chi chít vào da thịt đến chảy máu….

61: Rời đi

Tôn Giai Ân liên tục dùng tay lau nước mắt đến nỗi khuôn mặt dần trở nên đỏ ửng, cô cũng không nói thêm lời nào với Hà Uy Kiệt liền quay trở lại giường ngồi xuống. Ánh mắt nhòe đi nhưng vẫn nhìn thấy tô cháo đã nguội đặt trên bàn, cô cũng không chút do dự mở ra đưa từng muỗng cháo lên miệng...

"Đáng ra từ lúc anh đến đây thì em phải biết rồi mới phải, sao trên đời này lại có người ngu ngốc không biết thân biết phận như em chứ..."

Hà Uy Kiệt không hề rời mắt khỏi bất cứ hành động nào của Tôn Giai Ân, hắn lại sợ bản thân sẽ mềm lòng liền nói thêm một câu nữa trước khi rời đi...

"Nhà sẽ để lại cho em, nếu em cần gì có thể nhờ Kiều Anh và Tiêu Hiên...bọn họ sẽ giúp đỡ em..."

Tôn Giai Ân vẫn tiếp tục nhìn vào khoảng không vô định, nước mắt vừa được lau khô kĩ càng lại tiếp tục rơi xuống trong tuyệt vọng...

"Đáng ra anh nên tiếp tục lừa em, để em không phải đau lòng như thế này...nhưng nghĩ lại anh không yêu em, nên việc em đau lòng cũng không liên quan gì đến anh phải không...?"

"Em vừa mất đứa trẻ của chúng ta, em lại mất thêm anh nữa rồi...cuộc đời này tàn nhẫn với em thật đấy...cả anh cũng vậy..."

Tôn Giai Ân nhìn bóng lưng Hà Uy Kiệt rời đi, cô liền dùng chân trần chạy theo sau hắn, ngay cả cái lạnh rét buốt bao vây lấy cơ thể cô cũng không quan tâm, kể cả cái đau sau phẫu thuật cũng không làm cô dừng lại được...

"Giai Ân này...sao cậu lại chạy ra đây thế...?"

Kiều Anh vội vàng tiến đến giữ chặt lấy Tôn Giai Ân, cô lo lắng Hà Uy Kiệt sẽ làm gì đó nên không chịu về trước mà ở đây đợi thêm một lúc nữa...

"Sao lại khóc thành bộ dạng này chứ...? Hà Uy Kiệt đã làm gì cậu...mau nói cho tớ biết đi...!"

Tôn Giai Ân để mặc Kiều Anh ôm chặt lấy mình, hành động điên cuồng vừa rồi cũng nhanh chóng dừng lại khi Hà Uy Kiệt lái xe rời đi trước...

"Anh...anh ấy bỏ tớ rồi...anh ấy chưa bao giờ yêu tớ cả...tớ...tớ đã cố gắng nắm lấy góc áo của anh ấy...nhưng trượt rồi, tớ chẳng là gì đối với anh ấy cả...tớ...tớ yêu anh ấy nhiều như vậy mà..."

Tôn Giai Ân bật khóc nức nở trong lòng Kiều Anh, cô nói ra hết nỗi lòng của mình cho Kiều Anh nghe, như đang tìm cách cầu cứu chứ không phải là nói ra cho nhẹ lòng...

"Tớ yêu anh ấy quá...đau lòng quá...tớ không thở được...tớ chết mất...!"

Kiều Anh có chút hoảng sợ khi hơi thở của Tôn Giai Ân ngày càng trở nên dồn dập, cô nhanh chóng gọi bác sĩ đến để đưa Tôn Giai Ân vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Hóa ra cảm giác bị người mình yêu quay lưng trong lúc bản thân yếu đuối nhất chính là như vậy...

Mặc dù việc chia tay với Hà Uy Kiệt là phương án tốt nhất lúc này để bảo vệ an toàn cho Tôn Giai Ân, nhưng bây giờ Kiều Anh lại cảm thấy có chút tội lỗi khi bản thân góp một phần vào việc này...

"Tớ xin lỗi...Giai Ân à..."

Kiều Anh ngồi chờ ở bên ngoài vô tình ngủ quên lúc nào không hay, đến khi cô tỉnh lại đã thấy Tiêu Hiên ngồi bên cạnh mình làm điểm tựa cho cô dựa vào. Anh quay sang nhìn cô bằng gương mặt phức tạp...

"Em muốn ăn sáng trước hay đi thăm Tôn Giai Ân trước...?"

Kiều Anh đưa mắt nhìn Tiêu Hiên, anh liền đoán được ý của cô nhanh chóng đi trước dẫn đường, nhưng Kiều Anh lại tiến lên nắm tay anh trước...

"Em xin lỗi...hôm trước em nóng giận quá, lại nói mấy lời khiến anh tổn thương..."

Tiêu Hiên không giận Kiều Anh, anh biết lời nói của cô là hoàn toàn có căn cứ chứ không phải nói lời vô lý, chính anh phải là người xin lỗi cô mớ đúng...

"Anh mới là người nên nói xin lỗi...vì đã khiến em cảm thấy không yên tâm như vậy..."

Kiều Anh gật đầu, cô rất yêu Tiêu Hiên nên mới không muốn những chuyện cá nhân của mình ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Cô cũng biết anh yêu cô, nên cô mới có thể dũng cảm mà đối đầu với mọi thứ...

Tuy công việc của Tiêu Hiên không có nhiều nguy hiểm trực tiếp như Hà Uy Kiệt, nhưng đôi khi nó cũng tồn tại rất nhiều rủi ro mà bản thân anh cũng không thể tránh khỏi. Nhưng thay vì tìm cách từ bỏ đối phương, bọn họ lại tìm cách giữ chặt lấy nhau và dùng tình yêu để chữa lành cho vết thương mà xã hội gây ra. Tình yêu của Kiều Anh và Tiêu Hiên là không phải cùng nhau cố gắng, nhưng bọn họ là thay nhau chữa lành cho đối phương...khiến đối phương cảm thấy an toàn...

Kiều Anh vừa mở cửa phòng bệnh ra liền không thấy Tôn Giai Ân đâu, cô nhanh chóng tiến đến hỏi y tá đang sắp xếp chăn mền gần đó...

"Cho tôi hỏi bệnh nhân nằm ở giường này đi đâu rồi ạ...?"

Y tá nhìn Kiều Anh cảm thấy có chút quen mắt, cũng nhanh chóng trả lời...

"Bệnh nhân đã xin xuất viện sớm rồi, mặc dù chúng tôi đã cản lại nhưng cô ấy không nghe, nên chúng tôi đành cho cô ấy xuất viện..."

Kiều Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi vào số của Tôn Giai Ân, nhưng đầu bên kia chỉ hiện lên tiếng tút tút kéo dài, sau đó lại không thể kết nối được...

"Trời ạ...Giai Ân...cậu ấy có thể đi đâu được cơ chứ...?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK