đầu truyện đọc chậm mới cảm nhận được nha, do đây là một câu chuyện buồn........
Aaaaaaaaaa
"Cái quái....??? Đ...đau... ĐAU QUÁ......." BÁ LONG vừa từ một vòng xoáy kinh khủng thoát ra, nhưng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã cảm nhận được 1 sự đau đớn tột cùng từ khắp cơ thể truyền thẳng lên não, ban nãy hắn còn đang trong phòng mình cùng mọi người ăn sinh nhật.
Rầm........ HUỲNHHHHHHHH.........
Một âm thanh va chạm nặng nề truyền qua một loạt thới cơ xộc thẳng vào lỗ tai đang nhớp nháp máu tươi hắn, cũng không rõ là gì, vì lúc này đầu óc hắn mụ mị đi do đau đớn và thiếu máu, dần dần, dần dần chìm vào u mê.
"BÁ LONG...... ANH PHẢI KHÔNG"
Lúc đó lại có tiếng gọi vang lên, to, nó rất to, đặc biệt là, cơ thể hắn lại phản ứng một cách dữ dội dù đau đớn tới đâu, nhưng cái phản ứng kia, nó chỉ như là vô thức từ cơ thể, như là hưng phấn, như là kích động, một ánh sáng le lói chiếu vào mí mắt đang nhắm tịt, vô thức mở mắt nhìn, một khuôn mặt hóc hác, hàn lệ chảy dài trên má, khi thấy dòng lệ cô gái quen thuộc kia, hắn không hiểu vì sao tầm mắt cũng nhoè đi vì ngấn lệ, rồi bắt giác hắn mỉm một nụ cười, một nụ cười ẩn chứa rất nhiều thứ, hạnh phúc, đau lòng, thoả mãn, chờ mong, nuối tiếc........
Mí mắt lần nữa nặng trĩu dần xụp xuống...............
- -------------------------------------------------
Không biết trôi qua bao lâu....
"Nơi đây, là đâu, hả, a...... AAAAAAA" hắn lúc này đã có ý thức trở lại, còn chưa biết rõ chuyện gì thì lại cảm nhận được một sự đau đớn như muốn nổ tung trong đầu, như một cuống phim tua nhanh chạy loạng trước mắt, cảm xúc hắn chuyển biến liên tục như quỷ mị, cuối cùng là hạnh phúc kèm thoả mãn khi đoạn phim kia tới hồi kết, cũng là lúc hình ảnh dừng lại ở đoạn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Tú Linh 30 tuổi.
Hắn bây giờ mới rõ, cái cảm giác của cơ thể khi thấy cô ấy lại kích động vậy là gì, đây vẫn là hắn, nhưng cơ thể là lúc hắn 30 tuổi, và những cảm xúc kia chính là cơ thể này trải qua, nói chính xác là cơ thể hắn là 30 tuổi nhưng linh hồn chỉ mới 17 tuổi, và những ký ức từ 17 tuổi trở đi mà cơ thể này trải qua..... Thật kinh khủng.
*vài phút sau.
Cọc cạch cọc cạch.......
Âm thanh bước chân trên sàn gỗ càng lúc càng lớn truyền vào tai hắn.
"Hửm, au da, xem ra, đây là sự thật, áu" cơ thể và linh hồn hắn cuối cùng cũng dung hợp hoàn chỉnh, âm thanh kia là chất xúc tác cuối cùng cho cơ thể tỉnh lại, cảm nhận đầu tiên là mất hai chân và tay trái, cơ thể thì dập nát đến không thành hình, nhưng cơn đau cảm nhận chỉ còn chưa tới 1 phần 10, theo trí nhớ từ cơ thể lưu lại thì đây do 1 trong 5 năng lực của hắn "thích nghi" 1 năng lực hắn thu nhập gần đây thôi (ít nhất là ký ức của cơ thể là vậy).
Nói đi thì cũng nói lại, mặc dù có tất cả ký ức từ cơ thể, nhưng nó lại lưu dưới dạng trải nghiệm khắc vào linh hồn hắn chứ không phải dạng ký ức thông thường, vì thế nên hắn cũng không thật sự nhớ hết những gì mà cơ thể này trải qua, cũng dễ hiểu thôi, tự dưng bạn bị bắt bởi 1 thế lực nào đó rồi bị bắt phải xem hết 1 bộ phim dài 525600 phút trong vòng 10 phút thì hiểu, bạn sẽ nhớ được thứ gì, điều này thật điên rồ, ít nhất đối với hắn là vậy.
Cạch.
Tiếng núm cửa vang lên rồi cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, bên ngoài bước vào là Tú Linh, hiện tại Bá Long cũng không cử động được gì, chỉ có thể cố xoay đầu nhẹ qua kèm với liếc mắt sang mới miễn cưỡng thấy được, mặc dù hắn cảm thấy khá xa lạ, nhưng dophamin trong não lại liên tục sản sinh khiến hắn cảm thấy hạnh phúc khi thấy được khuôn mặt Tú Linh.
"Đây là cảm giác gì, tại sao lại hay ho đến thế" Bá Long suy nghĩ trong đầu, muốn nói bây giờ cũng chã nói được vì trừ hai con mắt với mũi ra thì còn lại đã bị bó kín với hàng chục lớp lá của một loại cây gì đó, nó có tác dụng là đẩy nhanh quá trình hồi phục vết thương.
"Anh tỉnh rồi, híc, không ngờ khi ta gặp lại sau ngần ấy năm lại vào hoàn cảnh này, híc, rõ ràng cái phong cách liều mạng chiến đấu này đâu phải của anh, tại sao lại vô ý đến vậy chứ, nếu em quay lại sớm hơn, chắc anh cũng không thành thế này, tất cả là lỗi của em....." Tú Linh khi thấy Bá Long đang mở mắt nhìn mình thì như vỡ òa lao qua giường nắm cánh tay còn lại của hắn vừa nức nở tự trách.
Lúc trước do con hổ biến dị kia mà cô ấy bị rơi xuống vực sâu, may là nhờ lớp đệm thịt mang tên hổ kia mà cô có thể sống sót, không ngờ ở dưới vực sâu vậy mà có người sống, đó là sư phụ cô hiện tại, người đó là 1 ni cô pháp danh là Diệu Lan, từ khi mạt thế bùng nổ thì 1 mình cô ấy đã cố gắng sinh tồn từ trong chùa ra, tay nhuốm không biết bao nhiêu máu tươi từ con người, tang thi cho tới thú biến dị, sau vài năm lang bạt cuối cùng cô ấy ở ẩn dưới vực sâu để sám hối cho những sinh linh mà mình bắt buộc phải tiêu diệt, và thật may mắn vì thế bên đã cứu được Tú Linh.
Tú Linh cô ấy cứ khóc tới lúc ngủ thiếp đi mới thôi, như thế đủ thấy bao năm qua cô ấy nhớ Bá Long tới mức nào, và hơn hết, nếu cô ấy không quay lại sớm hơn thì chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại được Bá Long nữa, cũng may khi có sư phụ cô ấy đi theo nên mới hạ được con Xích Diệm Linh Hồ kia, tuy nó rất khủng, nhưng so với cô Diệp Lang thì nó còn xa xa không bằng.