Sau vài phút thì cũng lấy đủ thịt cho vài bữa ăn, hắn lại nhìn quanh, thấy phía xa có cái dây leo nhìn khá chắc chắn, lại tới đó lấy rồi mang về cột đống thịt lại với nhau, gần trăm ký thịt tươi thôi.
Treo cố định tất cả thịt lên người rồi luyến tiếc nhìn lại cái xác trâu tươi sống, lại quay sang định lấy phần bụng nó về làm món vú trâu sữa nướng, vừa cắt một đường trên bụng thì nội tạng nó chảy ra, hắn lờ mờ thấy được một bào thai trong bụng con thú, một cảm giác tội lỗi nổi lên như thuỷ triều, hắn là lần đầu tiên giết chết một sinh vật sống, còn tự mình mổ xẻ nó, nhưng cắn răng cắn lợi rồi cũng làm việc nên làm.
"Làm sao để lên lại đây" tên Minh rửa mặt rửa tay dưới chân thác vừa nghĩ, nhìn quanh một lượt liền thấy một vách đá rất thuận lợi để leo lên, trực tiếp nhảy lên chắc chắn hắn không đủ sức, đói quá rồi, ban đầu hắn xuống đây cũng là hết cách rồi, hắn không định nhờ dân làng, nếu bọn hắn một hai người thì còn xin ở nhờ, nhưng đây là một đoàn người, sức ăn đều là hổ báo lang sói, không thể nhờ vả được.
Còn đang suy nghĩ xa xôi hắn lại nghe thấy âm thanh lại từ xa, nãy giờ cũng đã leo được hai mươi mét rồi.
tiếng người dân tộc thiểu số, nói giọng khác với giọng Miền Nam, nhưng ta không biết rõ nên cứ để cách nói chuyện với phát âm như người Miền Nam, các ngươi thông cảm cho
"Cứu với......"
Từ xa có tám người chạy tới hét toáng lên, đằng sau họ là một con hổ biến dị khá lớn, nó không chạy nhanh tới hạ gục tất cả mà vẫn giữ tốc độ đuổi theo sau bọn họ.
Tên Minh hơi chần chừ nhưng cũng nhảy xuống đất, thả số thịt trên người xuống rồi rút katana ra lao qua.
"Tránh ra nào" tên Minh hét lên rồi lách qua hai người đối diện, vừa qua được hắn liền dừng lại, giơ lưỡi kiếm ra thủ thế.
GỪ...
Con hổ kia dừng lại cách tên Minh ba mươi mét, nhìn cách đứng nó hơi yếu kém, mũi nó màu đen, hình như bị trúng độc.
Đầu tên Minh hoạt động hết công suất nghĩ cách đối phó nó, hơi chùn chân vì bây giờ hắn hơi yếu, cơn đói đã tới đỉnh điểm, một giọt mồ hôi lăn từ trên trán hắn, nó vướng lên lông mày, cuối cùng là rơi vào mắt tên Minh, hắn vô thức nhắm mắt lại.
RỐNG.....
Con hổ rầm rú lao qua, tên Minh giật mình nhún người qua bên trái né tránh, con hổ đổi hướng vồ tới, tưởng chừng hàm răng con hổ đã nhuộm máu từ yết hầu tên Minh nhưng không, hắn lại tránh được nhờ nhảy lên cao.
Tên Minh thuận thế rơi xuống định chém con hổ một nhát thì nó đã lùi lại kịp lúc, hắn đáp xuống đất thì con hổ đã lùi lại phía sau hơn mười bước chân.
Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng con hổ gầm gừ một tiếng rồi quay lưng đi mất, tên Minh cũng không chịu nổi nữa, hắn chóng thanh katana xuống đất trụ lại cơ thể mệt mỏi, hắn sức cùng lực kiệt, con hổ cũng không chịu nổi nữa, nó đang bị độc tính quả mật hồng hành hạ, quá ức chế nên đã đuổi cùng giết tận mấy người này, nó bị mấy người này đặt bẫy mấy lần rồi có lần này là nó không nhịn được nữa.
Nó cần tìm thức ăn cho bầy con, nhưng nếu đi xa sẽ nguy hiểm cho con non nên nó không đi xa, nhưng cứ ra ngoài săn mồi là bị trúng bẫy của họ, tuy nó là thú nhưng nó cũng biết cay cú chứ.
Bọn người kia đã trốn vào bụi rậm gần đó từ lâu, thấy tên Minh đuổi con hổ kia đi rồi thì mới thở phào ra, họ bàn luận gì đó một chút rồi cùng nhau đi ra ngoài hướng tên Minh chạy tới.
"Này cậu nhóc, có sao không vậy" một người đàn ông như là trưởng nhóm đứng ra hỏi.
"Cháu không sao, chú có gì ăn được không, cháu đói quá rồi" tên Minh mặt dày nói, do hắn ngửi thấy mùi thịt khô.
"Cháu đói à, đây, ăn ngay luôn cũng được, nướng nhẹ một chút càng ngon" ông chú hào sảng vừa lấy trong túi ra một miếng thịt bò khô vừa nói, tên Minh không nhịn được mà chộp lấy rồi nhai rau ráu, thịt vừa vào bao tử liền được tiêu hóa ngay, còn chưa gặm hết miếng thịt thì bao tử hắn đã truyền một lượng năng lượng hoà vào dòng máu chảy khắp cơ thể.
"Ngon quá, cảm ơn chú nhiều" tên Minh mặc dù ăn chưa đủ lót bụng, nhưng hắn cảm thấy đủ để cầm cự thêm một giờ nữa, cứu họ, nhưng hắn không phải để kiếm ăn, chủ yếu là không muốn thấy đồng bào mình bị thú dữ ăn thịt thôi.
"Mọi người đi săn bắt về à" tên Minh chú ý thấy cái gùi trên lưng mọi người có thịt tươi sống nên không nhịn được hỏi.
"Đúng vậy, cháu từ đâu tới đây vậy" ông chú kia cũng khá thắc mắc về thằng nhóc này, nhìn mặt như mấy đứa mười lăm nhưng cơ thể thì còn to hơn mấy thằng hai lăm ba mươi tuổi, khá là mất căng đối.
"Cháu từ trên kia xuống đây" tên Minh thấy mọi người bắt đầu đi thì cũng đi theo vừa chỉ lên trên vách đá nói.
"Cái gì, tụi chú sống từ nhỏ đến giờ có thấy cháu đâu" ông chú thắc mắc thật lớn, trên đó chỉ có dân tộc thiểu số của họ sinh tồn thôi, và tất nhiên chỉ có một ngôi làng nhỏ thôi, dân số thì trên một trăm người, mọi người đều biết nhau nên tên Minh nói đến từ trên đó ông ấy khá là khó hiểu.
"Thật ra bọn cháu tới từ Miền Nam, và mới tới đây từ sáng sớm thôi" để cắt ngang thắc mắc ông chú thì hắn chốt hạ luôn, để không là phải tốn sức trả lời hơn chục câu hỏi nhỏ nhặt thì miếng thịt kia không đủ bù đắp được.
"Vậy cơ à, hèn gì thấy cách ăn mặc với giọng nói khác lạ quá, à mà bọn cháu là có mấy người" ông chú à lên, nhưng thấy sai sai nên hỏi lại.
"Cháu nhớ không nhầm thì mười bốn người tính cả cháu thì phải, còn hai người nữa nhưng lạc nhau rồi" tên Minh không nhớ rõ, do chỉ nhớ mặt thứ không nhớ số lượng người trong nhóm.
Đi một lúc mọi người liền kinh ngạc, dưới chân núi có rất nhiều thịt, càng ngạc nhiên hơn khi thấy tên Minh đi tới thuần thục đeo mớ thịt đó lên người, càng ngạc nhiên khi thấy hắn không nói gì mà dễ dàng leo lên vách đá.
"Này cháu, ở bên đây có đường lên dễ hơn nè" ông chú kia gọi lớn, do đây thác đổ rất mạnh nên cần nói lớn.
"Cháu lên trước đây" tên Minh nghe nhưng không muốn, nếu câu kéo thêm thời gian thì cái cơ thể đói khát này sẽ lại gào rú nữa mất.
Những người bên dưới thấy hắn leo lên được thì không gọi nữa, họ đi tới một nơi khá xa ở bên kia rồi chui vào một lùm cây dưới chân vách đá, ở đó có một cái hang động xéo lên trên kia, không cần khó khăn leo trèo như tên Minh, nhưng có cái dỡ đó là khá ngoằn ngoèo, đi bộ hơn một kilomet mới lên tới đỉnh.
"Á...."
Tên Minh vừa đật bàn tay lên tới trên thì giật mình xém rơi vì một tiếng hét.
Mệt mỏi leo lên được tiếng hét kia mới dừng lại, đó là cô gái lúc nãy, vừa mới tới được đây, do mệt mỏi nên cô ấy ngồi nghĩ mệt vừa nhìn quanh, còn đang nhìn quanh thì giật mình vì bàn tay tên Minh.
"Hét cái gì chứ" tên Minh mệt mỏi thở hòng học nói, cơn đói lại đến lần nữa.
"Cậu vậy mà đã có thịt rồi" bây giờ cô ấy không hét mà chuyển sang chế độ há mồm.
"Đơn giản thôi, tạm biệt" thấy cơn đói tới ồ ạt thì tên Minh không chịu nổi nữa, nói xong bóng dáng hắn cũng đã chạy vút đi mất
"Trời...." bây giờ cô ấy mới thấy mình ngu, chạy theo làm gì bây giờ bị bỏ lại, không chạy theo nữa mà ngồi xuống đất, một lực hút vô hình khiến cô ấy thò mặt ra vực sâu xem thử, đập vào mắt cô ấy là một cái xác chết máu me của con trâu lớn bên dưới.
Rùng mình rồi đứng lên thật nhanh, quay đầu lại lầm lì hướng ngôi làng mà đi về.
VỤT....HUỴCH......
Tên Minh nhảy từ trong rừng ra rồi đáp mạnh xuống bờ suối, mọi người giật mình một chút rồi thôi, họ đang trốn nắng dưới một cái bóng cây lớn.
"Đi tìm củi nhúm lửa nướng thịt nào mọi người" tên Minh tháo thịt ra quăng xuống suối mệt mỏi nói, nơi thịt nằm có nhiều sỏi nên thịt không bị cuốn trôi đi.
Mọi người không tình nguyện nhưng vẫn đứng lên đi nhặt củi bên bờ suối, củi này chắc là do cây ven suối gãy rơi xuống nước trôi tới đây rồi tấp vào bờ suối này.
Tên Minh nhặt được hai cành cây khô, một cành khá thẳng, hắn lấy cành thẳng đó cọ xát vào cây còn lại, hành động như đang cưa gỗ vậy.
Âm thanh sột soạt càng lúc càng nhanh, cây gỗ kia vùng bị ma sát với cây gỗ kia nhanh chóng nóng lên, một lúc sau nó lên khói mù mịt, cuối cùng là một đống lửa ra đời.
Lúc này những người kia cũng đem củi khô qua, tên Minh nhanh chóng sắp xếp đá thành một vòng tròn, rồi đặt thanh gỗ đang cháy vào giữa, cuối cùng là xếp những thanh củi nhỏ lên.
Chờ lửa cháy lớn tên Minh đi xuống suối rửa thịt trâu, động tác hơi lôi thôi vì lần đầu tiên, xong hắn lại nhảy sang bờ bên kia chặt cành cây tươi để nẹp thịt nướng mọi.
Tất cả những người còn lại đều không làm gì nữa, một lúc sau tên Minh trở lại với bó cành cây tươi, hắn để xuống rồi cắt thịt ra, rồi làm theo hướng dẫn trên ti vi cách nướng thịt mà hắn xem được từ khá lâu về trước, kêu mấy tên con trai còn lại tới hỗ trợ nướng cho nhanh.
Sau gần bốn mươi lăm phút thì hắn cằm que thịt trâu nướng kia tới cạnh My rồi ngồi xuống đút cô ấy ăn, hắn cũng ăn cùng, mọi người thấy thế liền kì lạ.
"Còn chờ tôi nướng rồi đút cho mấy người ăn?" tên Minh trầm giọng hỏi.
Mọi người lúc này mới tá hỏa ra chạy ra đống lửa nẹp thịt để nướng.
"Có cần nói khó nghe vậy không anh" My thấy hơi ngại.
"Anh không phải bảo mẫu của họ, anh chỉ làm theo những gì Bá Long dặn dò" tên Minh nhẹ nhàng nói với My, hắn chỉ có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho họ, bây giờ còn tìm cả thịt về, họ không tự làm ăn không lẽ chờ hắn đút, sỡ dĩ hắn gọi mấy người con trai tới nướng là do bọn họ là bạn thân, bọn con gái trừ Như Quỳnh ra hắn có thân với ai đâu.
My cũng hiểu được nên không nói gì mà cứ há miệng ra ăn phần thịt hắn đút, tên Minh nẹp gần năm ký lô thịt nên hai người ăn khá no.
"Ô, mấy nhóc ở đây sao, có cần chỗ ngủ thì cứ gọi chú nha, nhóc, lúc nãy không hỏi tên, nhóc tên gì nhỉ" ông chú kia mới đặt gùi xuống liền chạy ra đây, lúc nãy không có tên Minh thì mấy người họ sẽ gặp nguy hiểm, một miếng thịt khô không thể bù đắp được công ơn cứu mạng nên ông ấy mới ra mời khách.
"Cháu tên là Minh, đây là bạn cháu, tên là My, bọn họ là bạn cháu" hắn cằm que thịt nướng đứng lên giới thiệu sơ qua.
"Ừm Minh, chú là trưởng làng ở đây, tên là Hoàng Sương, cháu cứ gọi chú là Hoàng" ông ấy gật đầu chào rồi lại nói.
"Mọi người cần nghĩ ngơi thì cứ vào làng, ở đó có gian nhà cho khách, các cháu tới đó muốn ngủ lại bao lâu cũng được" nói rồi ông ấy gật đầu với mọi người rồi đi về làm việc.
Tên Minh gật đầu lại rồi ngồi xuống ăn cùng với My tiếp tục, ăn xong hắn nằm xuống nghĩ ngơi, chiều nay hắn định làm một cái chồi nhỏ để ngủ, hắn không muốn nhờ vả người khác quá nhiều, công sức đuổi hổ vừa rồi hắn xem cái miếng thịt nọ là trả công đầy đủ rồi.
- -------------------------------------------------
Bá Long ngồi tựa vào góc nghiến răng kèn kẹt, hắn đang dùng Hỗn Nguyên Huyền Thiếc đưa vào vai trái để xử lí cái dây chằng chéo bị giản.
Không chữa trị bây giờ mà để tự lành thì có thể phải mất cả tuần mất, hắn không muốn chỉ có một tay chiến đấu với lũ tang thi và thú biến dị trong hơn một tuần tý nào, nhưng khổ nỗi là không có thuốc giảm đau, tất cả cơn đau từ vai truyền tới não còn khủng khiếp hơn cơn đau khi phụ nữ sinh con gấp mấy lần, dây chằng chéo hắn giãn ra hơn năm centi-met, bây giờ hắn phải dùng kỹ thuật thu ngắn dây chằng rất hay từ kiếp trước
Hắn chẻ dây chằng ra làm bốn mảnh, rồi điều khiển Hỗn Nguyên Huyền Thiếc kéo hai đàu dây chằng lại, bốn sợi đó bung xòe ra như bông hoa, hắn gập hai sợi đối diện qua bên này dọc theo sợi dây chằng hai sợi còn lại thì qua hướng ngược lại, cuối cùng là dùng Hỗn Nguyên Huyền Thiếc thay cổ dê siếc chặt hai bên lại, mạnh tới mức dây chằng chéo như là chưa bị giản vậy, nhưng Bá Long không thể dùng hết sức như bình thường được, vẫn là nên hạn chế sử dụng sức cánh tay trái thì hơn, phải chờ nó lành lại mới được lấy Hỗn Nguyên Huyền Thiếc ra.
Kiếp trước họ dùng thép nóng chảy để nối dây chằng chứ không phải đơn giản như hắn bây giờ, có Hỗn Nguyên Huyền Thiếc thì việc gì cũng dễ dàng.