Sau cơn say tình dữ dội thì Diệu Đình nằm xụi lơ trên giường mà không muốn nhúc nhích nữa.
Trí Thành ngồi dậy, bồng cô trên tay đi vào tắm rửa lại còn tự tay chọn quần áo thay vào người cho cô.
Diệu Đình lười biếng mặc kệ anh làm gì thì làm còn đôi mắt lúc này chỉ thích tìm về với nhau.
Tại sao sau mỗi lần hoan hỉ với anh xong thì cô lại chỉ thèm ngủ.
- Anh chuẩn bị xong rồi, dậy đi thôi em.
He hé mắt nhìn, hôm nay anh không mặc áo sơ mi mà lại mặc áo phông trắng quần jean nên trông khá trẻ.
- Mặc vậy cho trẻ hơn em hả?
Anh ngồi xuống, dí tay vào trán cô cảnh cáo:
- Em nên thấy tự hào về anh mới đúng chứ không phải tị nạnh như một đứa trẻ đâu.
- Đúng nhỉ? Nhưng em sợ nhiều người thích anh quá thì sao em giữ nổi.
- Lại luyên thuyên rồi, chúng ta đi thôi nhỉ?
Diệu Đình uể oải ngồi dậy, mắt ti hí dang tay ra trước mặt:
- Em mệt lắm, anh bế em đi.
Nhìn cái mặt có phần béo lên của Diệu Đình hồng hào, đôi mắt hơi hé mở được phủ hàng mi rậm còn đôi môi thì cứ cong lên đòi hỏi, anh cúi xuống hôn lướt qua mới quắp cô lên người.
Được bế thì Diệu Đình cứ bám chặt lấy anh, dụi đầu vào cổ anh kêu mệt.
Xuống nhà xách thêm đồ, cầm cả giầy cho Diệu Đình mà cô vẫn bám như đỉa không chịu rời khỏi người anh.
- Có người yêu làm đặc vụ, sức khỏe vô song thích thật đấy.
Ngó nhìn Trí Thành tay xách nách mang mà cô lại khúc khích cười.
Đặt được Diệu Đình vào xe, anh mới xếp đồ lên cốp xe.
- Từ đây đến nhà mẹ mất khoảng 45 phút nên em có thể tranh thủ ngủ nếu mệt.
Diệu Đình co chân lên ghế, ngả ghế ra mắt lim dim.
- Tại anh mới khiến em mệt thế này đấy.
Đến nơi thì gọi em dậy nhé!
- Cứ ngủ đi, đêm qua em có được ngủ không mà như con mèo lười thèm ngủ vậy?
Diệu Đình lắc đầu, cố tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ.
- À, anh tránh xa cái cô Lisa đồng nghiệp của anh cho em.
Hôm qua cô ta đến bệnh viện tìm em đấy.
Hé mắt nhìn phản ứng của Trí Thành nhưng anh hoàn toàn thờ ơ với thông tin mình biết được.
- Cô ấy bảo em nhường anh đấy.
Anh nghĩ sao? Có muốn không thì để em biết đường.
- Tùy em.
Diệu Đình ngồi bật dậy, nhìn anh tóe lửa:
- Anh vừa nói gì, nói lại em nghe xem nào.
- Em nghĩ mình nhường thì anh đồng ý à? Hơn nữa em hỏi như vậy là đang không tin tưởng anh đấy.
Giọng nói của Trí Thành hơi gắt nhẹ làm Diệu Đình có hơi sợ, lần đầu thấy anh khó chịu và nổi giận như thế.
Cô lại xoay người nhắm mắt:
- Vậy thì còn lâu em mới nhường, ngu gì nhường vật báu cho người khác.
Khuôn mặt Trí Thành ngay lập tức giãn ra, quay sang nhìn cô mỉm cười, tâm trạng có chút bình ổn lại.
- Thôi em ngủ đi, anh sẽ giải quyết cô ta.
Nhiệm vụ của em là yêu anh thôi, đừng phân tâm việc khác cho mệt đầu.
- Vâng, đừng để em thấy anh thân thiết với cô ấy là được.
- Hóa ra từ sáng giờ là em ghen hả?
Diệu Đình chẳng chối mà thẳng thắn thừa nhận luôn:
- Em giận vì anh chưa từng nói với em về việc này, còn em yêu anh nên ghen là đúng rồi.
Tốt hơn đừng để em ghen.
- Tuân lệnh bà xã, em là số 1 đấy, đừng ghen vô cớ lại khiến anh tổn sức.
Đôi môi quyến rũ của Diệu Đình cong lên hài lòng.
Cô thả lỏng tâm trạng và cơ thể chìm vào giấc ngủ.
Thấy Trí Thành bồng Diệu Đình trên tay đi vào nhà, mẹ anh ngơ ngác hỏi:
- Con bé làm sao vậy hả?
- Không sao đâu ạ, đêm qua trực cả đêm nên cô ấy mệt, ngủ trên xe con không nỡ gọi dậy thôi.
- Vậy sao không để con bé nghỉ ngơi rồi hãy đến đây, con bắt nó đến làm gì cơ chứ?
- Con mẹ cũng từ đêm qua chưa ngủ đây ạ.
- Hai đứa lên phòng ngủ một giấc đi, mẹ nấu cơm xong rồi gọi dậy, chiều chơi sau đi, lên nhanh cho con bé ngủ.
Trí Thành vâng dạ rồi đưa Diệu Đình lên thẳng phòng của mình mỗi khi về nhà.
- Em ngủ say thật đấy Đình ạ...chắc làm gì cũng không biết quá!
Anh tháo đồng hồ, bỏ điện thoại ra bàn rồi cũng lên giường nằm.
Vừa nằm xuống chưa kịp ôm thì đã bị Diệu Đình ôm cứng, chân gác lên chân anh theo thói quen.
Trí Thành ôm chặt lấy Diệu Đình, chọn tư thế thoải mái nhất mới nhắm mắt ngủ.
????????????
Bà Ngọc cùng bạn chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, ba người ríu rít trò chuyện trong bếp.
- Con dâu làm gì vậy?
- Con bé làm bác sỹ khoa ngoại đấy rất giỏi...thật sự rất giỏi.
Ngày xưa nhờ nó mà thằng Thành chịu về Mỹ với tôi nên bây giờ chúng nó yêu nhau làm tôi hạnh phúc quá!
- Vậy là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ còn gì.
Thật tốt quá! Trí Thành có vẻ cũng chiều con bé, thằng bé này, cuối cùng cũng đã chịu có người yêu.
Ba người cứ cười nói vang cả bếp, còn tranh nhau nấu thể hiện tài năng.
Cả ba đều được Trí Thành gọi là mẹ nên ngày anh nói đưa Đình về ra mắt khiến các bà mất ăn mất ngủ.
- Bà lên gọi tụi nhỏ xuống đi, khổ thân mệt mà vẫn đến thăm các mẹ.
Bà Ngọc nhanh nhẹn đi ngay, đến cửa bà áp tai vào nghe nhưng chẳng có động tĩnh gì cả nên đưa tay gõ cửa:
- Thành ơi...hai đứa dậy chưa? Xuống ăn cơm đi nhé!
- Dạ vâng ạ.
Các mẹ đợi chúng con một lát ạ.
Diệu Đình vẫn ngồi im, nhìn anh chằm chằm, khuôn mặt khó coi.
- Tại sao anh lại để em ngủ như vậy? Ngày đầu tiên ra mắt có con dâu tương lai nào ngủ li bì như em không? Bây giờ xấu hổ lắm, anh xuống đi em không xuống đâu..
Danh Sách Chương: