"Là sao? Là ý gì?"
Cao Thái Viễn nhếch môi nói:
"Đúng là nhờ phước của mày và cái con tình nhân mà mày nuôi mà em tao sống không bằng chết kìa!"
Ba Hạ đôi mắt đỏ hoe liếc nhìn bà ta hỏi:
"Là sao?"
Bà ta sợ hãi nắm tay Mễ Giai muốn Mễ Giai cứu bà ta nhưng bị Mễ Giai đẩy tay ra nói:
"Những gì mẹ làm thì cũng nên phải trả giá rồi!"
Ông ta từng bước đi đến cầu thang bố cổ bà ta hỏi:
"Chuyện đó là sao?"
Bà ta lắc đầu phủ nhận:
"Em em không biết?"
Ông ta gằn giọng bố chặt cổ hơn:
"TAO HỎI LẠI LẦN NỮA MÀY CÓ ĐỊNH KHAI THẬT KHÔNG HẢ?"
Bà ta khó thở chỉ biết trợn tròn mắt, cảnh sát từ bên ngoài ập vào.
"Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi nghi ngờ ông Hạ đây có liên quan đến việc làm ăn phi pháp chiếm đoạt tài sản. Bà Mễ cũng đã bị bắt vì tội cố ý phóng hỏa hãm hại người khác và âm mưu chiếm đoạt tài sản. Cả hai người đã bị bắt mời hai người nhanh chóng trở về cùng chúng tôi để hỗ trợ điều tra."
Ba Hạ tỏ ra khó hiểu hỏi:
"Các anh cảnh sát có hiểu lầm gì không? Tôi già rồi là một công dân tốt chắc là các anh có hiểu lầm gì đó rồi!"
Cảnh sát cười khẩy nói:
"Trong tay chúng tôi đã và đang nắm giữ chứng cứ về hành vi phạm tội của hai người."
Ông ngoại Cao nói:
"Khoan đã, các anh trước khi bắt người thì cũng nên kêu cái người đó ký tên vào đây hộ chúng tôi đi!"
Cảnh sát trưởng cầm lấy tờ đơn nhìn sơ qua rồi gật đầu đi tới trước mặt ông ta nói:
"Mời ông ký vào đây giúp chúng tôi!"
Ông ta không nhìn, cả người đứng khựng lại nói:
"Tôi không ký được không?"
Bà ta nghe thì hóa điên nói:
"Cái gì ông còn chưa ly hôn sao? Sao ông nói hai người đã ly hôn rồi? Sao ông để cho tôi làm trò khùng trò điên chứ? Không phải ông nói chỉ là đang lợi dụng con khốn kia thôi sao? Ông nói hai người đã ly hôn từ lâu rồi mà?"
Bà ta đẩy mạnh vai ông ta nhưng ông ta không hề bị lung lay mà đẩy bà ta té xuống nói:
"Cô bớt điên đi đừng diễn trò nữa!"
Bà ta cười khổ:
"Diễn trò sao? Không tất cả những gì tôi làm là do ông sao xúi sao? Ông kêu tôi đốt nhà tôi cũng đốt ông nói nếu con nhỏ đó chết ông sẽ được nắm hết cổ phần mà ba cô ta cho cô ta không phải sao?"
Ông ngoại Cao cười lớn:
"HAHA, xin lỗi vì đã cười nhưng mà từ lúc con gái tôi gả vào đây thì tôi đã thu lại toàn bộ những thứ mà nó được thừa hưởng rồi. Làm sao tôi có thể tin tưởng được một thằng khốn như nó chứ? Có ghẻ mà đòi ăn thiên nga sao? Mơ tưởng!"
Thấy ông ta đơ người thì Cao Thái Viễn nói với cảnh sát:
"Mấy người mau kêu ông ta ký vào đi, chúng tôi không chỉ kiện ông ta nhiêu đó thôi đâu, còn phải kiện ông ta vì bạo hành gia đình trong suốt một khoảng thời gian dài nữa.
Cảnh sát gật đầu nói:
"Ông Hạ nếu bây giờ ông không ký thì chúng tôi đành phải nói với phía trên ông không hợp tác và phía bên kia khi đổi ý muốn đơn phương ly hôn thì tất cả tài sản của ông sẽ bị mất hết!"
Bàn tay ông ta trở nên run rẩy cầm lấy cây bút, đưa bút ký tên lên tờ giấy.
Khi ký xong cảnh sát đưa lại đơn cho ông ngoại Cao, Hạ Trí Khanh và Hạ Diên cười hài lòng.
Cao Thái Viễn nhìn cảnh sát nói:
"Xong rồi các anh có thể đưa bọn họ đi!"
Ông ta và bà ta bị cảnh sát lôi đi, người đàn bà đó vẫn còn vùng vẫy hét lớn:
"MỄ GIAI, MỄ GIAI CỨU MẸ..CỨU MẸ..MẸ KHÔNG PHẢI LÀ TIỂU TAM..MẸ KHÔNG PHẢI..CON PHẢI TIN MẸ, TIỂU GIAI..TIỂU GIAI.."
Mễ Giai đứng trên cầu thang đau khổ che miệng khóc không thành tiếng.
Hạ Trí Khanh nhìn Hạ Diên sau đó lại nhìn ông ngoại Cao và Cao Thái Viễn.
Chờ mọi người gật đầu một cái thì anh mới tiến lên đến chỗ của Mễ Giai.
Lúc đầu Mễ Giai cũng tỏ ra sợ hãi muốn lùi lại né tránh nhưng Hạ Trí Khanh nói:
[Truyện "Chấp niệm duy nhất của Hạ Tiên Sinh" chỉ có duy nhất trên nền tảng Noveltoon, những nền tảng khác đăng lên đều là mạo danh để ăn cắp tác phẩm của Cus.]
"Đừng sợ, chuyện ai nấy tính. Cô không có liên quan gì đến chuyện này thì chúng tôi cũng sẽ không đổ hết lên người cô đâu."
Hai bả vai của Mễ Giai vẫn run rẩy không ngừng, tiếp tục nghe Hạ Trí Khanh nói:
"Trước kia mẹ tôi có nói, cô là một đứa bé rất hiểu chuyện mẹ tôi cũng rất thích cô. Huống chi cô cũng giúp tôi rất nhiều trong việc này. Cho nên ông ngoại và cậu tôi và cả chúng tôi nữa cũng đã suy nghĩ rất nhiều nên đã chấp nhận cô trở thành một thành viên của gia đình chúng tôi."
Mễ Giai khóc lớn đi xuống quỳ gối trước mặt ba người kia nói:
"Con..Con cảm ơn…con cảm ơn."
Mễ Giai dập đầu mạnh xuống Hạ Diên phải đỡ dậy. Ông ngoại Cao khẽ vỗ vai Mễ Giai:
"Bọn ta không phải người tính toán, con cũng không liên quan trong câu chuyện này. Nhà bọn ta cũng không có cháu gái nên chúng ta sẽ rất vui nếu có một đứa cháu gái biết phân biệt trắng đen như con."
Cao Thái Viễn đứng bên cạnh cũng nói:
"Đúng đó còn đừng cảm thấy ngại lỗi ai người đó chịu, cảm ơn con đã cung cấp bằng chứng cho cảnh sát."
Mễ Giai lắc đầu nói:
"Con chỉ là không thích mẹ con như vậy, từ nhỏ tới lớn bà ấy cứ chăm chăm nói ông ta là người yêu của mẹ. Nói ông ta đã có 1 đời vợ. Con thật sự không biết mẹ con là người phá hoại tình cảm người khác con..con thật sự xin lỗi!!"
Hạ Trí Khanh tiến lên vuốt nhẹ lưng Mễ Giai nói:
"Bây giờ đã là người nhà rồi cũng nên gọi một tiếng anh hai, anh ba cả ông ngoại và cậu nữa!"
Mễ Giai lau nước mắt nói:
"Ông ngoại, cậu!"
Rồi nhìn Hạ Diên:
"Anh hai."
Cuối cùng là nhìn anh:
"Anh ba."
Ông ngoại Cao ôm Mễ Giai rồi nói:
"Tốt rồi, chúng ta mau trở về ngoại ô thôi. Còn Giai Giai cháu đem theo giấy tờ đi ông ta sẽ đổi họ cho cháu."
Mễ Giai chạy lên phòng để lấy tất cả giấy tờ và quần áo xếp gọn vào trong vali rồi đi xuống.
Hạ Diên cầm lấy vali của Mễ Giai đưa cho trợ lý Giang cầm giúp.
Trợ lý khẽ nhìn Mễ Giai rồi nhận lấy vali.
Vì phải ghé qua đồn cảnh sát để đưa ra lời khai nên phải mất tận ba tiếng mới xong.
Khi trở về biệt thự ở ngoại ô thì trời cũng đã tối đen. Mọi người bước vào, thấy mẹ Hạ đã tỉnh thì vui sướng.
Hạ Trí Khanh và Hạ Diên vui mừng chạy tới:
"Mẹ, mẹ tỉnh rồi sao?"
Mẹ Hạ ngồi trên lăng, vì hôn mê khá lâu nên phải cần thời gian để các chi phục hồi.
Mẹ Hạ nhợt nhạt nói:
"Mẹ tỉnh rồi!"
Mẹ Hạ đưa tay sờ lên mặt của anh và Hạ Diên. Đúng lúc ông ngoại Cao và Cao Thái Viễn bước vào cũng bất ngờ.
Ông ngoại Cao đi nhanh tới chỗ mẹ Hạ nói:
"Con gái, con đã tỉnh rồi sao?"
Mẹ Hạ nhợt nhạt nói:
"Dạ!!"
Cao Thái Viễn cũng vui mừng nói:
"Đúng lúc lắm, hôm nay có tin vui cho em!!"
Cao Thái Viễn đưa tới tập hồ sơ trước mặt mẹ Hạ. Mẹ Hạ từ từ mở ra. Khi ba chữ đơn ly hôn đập trước mặt có cả chữ ký của ba Hạ thì khuôn mặt trở nên vui vẻ.
"Cuối cùng cũng giải quyết xong rồi, tốt quá chúng ta đã được giải thoát rồi!!"
Mẹ Hạ nắm tay Hạ Trí Khanh và Hạ Diên sau đó lại cảm thấy ở đây còn có một người nữa thì mới nhìn sang Mễ Giai đang đứng khép nép cúi đầu.
Mẹ Hạ hiền hậu nở nụ cười đưa tay vẫy:
"Mễ Giai, con lại đây!!"
Mễ Giai nghe mẹ anh ngồi thì cũng từ từ bước tới. Mẹ anh vuốt nhẹ tóc Mễ Giai nói:
"Con nhớ lúc trước không, khi cô ngồi trước cửa nhà con khóc là con đã ngồi an ủi cô đó!!"
Mễ Giai nói:
"Cô là!!"
Mẹ Hạ gật đầu.
Nhớ lại hôm đó, mẹ Hạ đi theo ba Hạ phát hiện ra ông ta ngoại tình. Lúc đó mẹ sốc lắm ngồi ở dưới đất khóc.
Bỗng có một đứa bé gái đi tới đưa khăn giấy cho bà và hỏi:
"Cô xinh đẹp ơi cô xinh đẹp sao cô lại ngồi ở đây?"
Mẹ Hà nhìn đứa bé từng nét trên khuôn mặt đều giống Hạ Trí Khanh và Hạ Diên y như đúc thì đã biết con bé là con riêng của ông ta.
Bà tiếp tục khóc lớn, đứa bé thấy mẹ Hạ khóc ngày càng lớn thì nói:
"Ai làm cô xinh đẹp khóc vậy? Hmmmm cô đừng khóc nữa những ai làm điều xấu xa khiến cô xinh đẹp khóc chắc chắn sẽ phải trả giá."
Bây giờ đứa bé ngày đó lại đứng trước mặt mẹ Hạ. Mẹ Hạ vuốt tóc hỏi:
"Nếu con không ngại thì ta có thể làm mẹ của con!"
Mễ Giai đỏ hoe hai mắt nói:
"Mẹ..cảm ơn..mẹ!"
Mễ Giai ôm lấy mẹ Hạ khóc nấc lên, mọi xung quanh cũng đều cảm thấy ấm áp.