Nếu như người ngoài nhìn vào chắc lại nghĩ cô là bà già 80 tuổi. Chứ có ai vừa đôi mươi mà đã bị đau nhức toàn thân như cô đâu chứ?
Ngồi trên giường một lúc, cô mới lấy tay mò xung quanh để tìm điện thoại, lúc mở hộp tin nhắn thoại ra thì thấy có tin nhắn của Hạ Trí Khanh gửi đến:
[Khi nào thức dậy thì gọi cho anh nhé?]
[Bảo bối, ngủ ngon.]
Cô phì cười, rồi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh để đánh răng và rửa mặt. Xong xuôi cô lau tay đi rồi mới đi ra khỏi phòng.
Đi tới ngồi xuống bàn trang điểm, cô cầm lấy điện thoại gọi đến cho Hạ Trí Khanh.
Được một lúc vẫn không thấy bên kia nhấc máy, cô nghĩ chắc hẳn là anh đang họp nên mới không nghe máy.
Nhưng vì sợ anh sẽ nghĩ là cô giận dỗi nên cô nghĩ vẫn là nên gọi cho anh vài cuộc nữa.
Cuộc gọi nhỡ thứ nhất..
Cuộc gọi nhỡ thứ hai…
Cuộc gọi nhỡ thứ ba…
Cuộc gọi nhỡ thứ tư…
Tiếng nói máy móc cứ hiện lên:
[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại đang bận hoặc không nhấc máy. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tút.. Tút..]
Cô thở dài rồi gửi cho anh một tin nhắn:
[Em dậy rồi, lúc nãy em đã gọi cho anh nhưng chắc có lẽ là anh có việc bận.]
[Bây giờ em sẽ đi xuống ăn tối nhé, khi nào rảnh thì hãy nhớ tìm thứ gì đó để ăn nhé? Khi nào rảnh em sẽ điện thoại lại cho anh.]
Gửi tin nhắn xong thì cô để điện thoại trên bàn, đứng dậy đi xuống lầu.
Thóc Thóc đang ăn thấy Lâm Quỳ xuống thì nở một nụ cười tươi rói nói:
[Truyện Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh chỉ có duy nhất trên nền tảng Noveltoon, những nền tảng khác như W.A.T.T.A.P.A.D, truyện full,v..đăng lên đều là đang mạo danh để ăn cắp tác phẩm của Cus.]
"Mami dậy rồi sao? Mami mau xuống đây ăn với con và mẹ nuôi đi. Hôm nay mẹ nuôi nấu rất nhiều món ngon. Mami mau xuống đây đi.]
Thóc Thóc vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, thấy cô còn đứng phì cười thì thằng bé nhảy xuống chạy tới nắm tay cô dắt cô đi lại chỗ ngồi.
Cô nhìn một loạt hành động của Thóc Thóc rồi cười nói:
"Ai dạy con làm những thứ này thế?"
Thóc Thóc lắc đầu nói:
"Không ai dạy con hết nhưng mà con thấy trên TV mấy người con trai hay găng lăng với con gái như vậy."
Cô bật cười lớn xoa mạnh đầu Thóc Thóc.
Từ bên trong Doãn Ny mang đồ ăn ra, miệng không ngừng nói:
"Cậu đó, mấy nay cứ thức khuya nhìn cậu bây giờ khác gì cái xác chết không? Bảo cậu ngủ nhiều một chút, bản kế hoạch đó cũng chẳng quan trọng huống hồ gì còn lâu mới cần đến kế hoạch đó. Cậu bán sống bán chết để làm nó làm gì? Không thấy vô bổ sao?"
Cô bất lực, cô biết dù giờ cô có rống cổ lên cãi thì làm sao có thể cãi thắng Doãn Ny chứ?
Cô đành lẳng lặng đá sang chủ đề khác:
"Doãn Ny? Bộ hôm nay cậu không có đi diễn sao?"
Doãn Ny vừa tháo tạp dề ra ngồi xuống ghế. Nghe cô nói xong thì mới nói:
"Tớ vừa kết thúc một bộ phim đó, tuần sau là tớ sẽ bắt đầu khai máy một bộ phim mới."
Cô gật đầu rõ ý đã hiểu rồi cúi đầu tập trung để ăn cơm.
Ăn xong cô cùng Thóc Thóc lên đánh đàn piano một chút rồi cô bắt đầu dạy thằng bé làm bài tập rồi giúp thằng bé soạn vở.
Khi trở về phòng cũng đã là 10 giờ tối, lúc này cô kiểm tra điện thoại vẫn không thấy có ai trả lời. Cô thở dài:
"Haizzz, hay là mình gọi cho anh ấy thêm vài cuộc nữa nhỉ?"
Nhưng chưa đến 5 phút cô lại thay đổi ý nghĩ, nếu bây giờ cô thật sự gọi cho anh chả khác nào là cô đang làm phiền anh.
Cô thở dài, nhưng vẫn lấy tay bấm để gọi cho anh. Lúc này, có người nghe máy là một giọng nam:
[Alo? Ai vậy? Cho tôi tìm Hạ Trí Khanh được không?]
Bên kia đầu dây là Tống Nam:
[À à là Hạ phu nhân của tập đoàn KQ sao? Nhưng mà thật xin lỗi, tên chồng của cậu còn đang ở trong phòng họp suốt 6 tiếng rồi và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngưng đâu.]
Cô bất ngờ:
[Vẫn chưa xong sao?]
Tống Nam thở ra một hơi nói:
"Ừ, hay cậu thử nói giúp bọn tôi đi chứ tôi ngồi nghe thôi mà đau cả đầu".
Cô còn chưa kịp mở miệng từ chối thì Tống Nam đã xông thẳng vào phòng họp nói:
[Hạ tổng, phu nhân của ngài điện."
Cô cũng muốn biết khi Hạ Trí Khanh nghe xong câu đó sẽ phản ứng như thế nào nhưng Tống Nam vừa mới nói xong thì cô đã lại được nghe thấy giọng của anh:
[Anh xin lỗi, lúc nãy vì anh phải họp nên mới không thấu được cuộc gọi nhỡ của em.]
Cô dịu dành nói:
[Có gì mà xin lỗi, anh cũng phải bận việc chứ đâu thể nào mà cứ rảnh rõi như cô chứ?]
Nói chuyện một hồi thì Hạ Trí Khanh nói:
[Anh nghe nói dạo này em hay thức khuya lắm sao, da dẻ cũng xuống sắc nữa]
Lúc này cô mới bất ngờ há hốc mồm:
[Cái gì vậy chứ? Ai là người bán đứng em, anh nói ra coi, mau lên!!]