• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Về phần Tiểu Vi, cô nhanh chóng dừng chân ngay bìa rừng bỏ lớp vô hình kia, chống tay vào một cái cây mà thở dốc. Muốn trốn ra khỏi ngôi làng đó cũng khá mệt đấy, gặp cô là chúa ghét nơi ồn ào

<Kì lạ thật, đó giờ mình rất thích náo nhiệt kia mà, tại sao lại.......Haizz....có khi bị lây tính của con bé Song Nguyệt rồi cũng nên?>

Tiểu Vi mỉm cười nghĩ thầm, thì bất chợt cô cảm giác đầu của mình hơi đau, liền lấy tay ôm đầu thì nghe được giọng của Phong Tuyêt, con bé đang dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với cô

[Chị Tiểu Vi!]

"Phong Tuyết? Sao lại....."

[Chị biết là em có thể theo dõi chị được mà]

"Thôi xong rồi, chắc Song Nguyệt cũng có theo dõi, lỡ em ấy thấy sự việc lúc nãy thì...."

[Chị đừng lo từ lúc chị bắt đầu chiến đấu thì chị Song Nguyệt bị anh La Luân lôi đi đâu rồi, đang la í ó kìa]

Bên căn cứ, Phong Tuyết thở dài nhìn hai con người đang tấu hài kia, chị Song Nguyệt đã hết bệnh mới đây mà sung thấy sợ, còn cãi nhau được với La Luân luôn kìa trời

"Rồi sao? Gọi chị có gì không? Đừng nói là gọi chơi vì nhớ nha!"

[Em không khùng hay rảnh mà làm mấy trò đó, hẹn ở chỗ căn cứ nhé. Anh ấy đang chờ ta đó!]

"Thằng bé chờ sao? Nghe mà sốc quá, thôi chị đi qua căn cứ trước. Em cũng ráng qua sớm đừng để Song Nguyệt phát hiện là được!"

[Biết rồi!]

Nói rồi cả hai ngắt liên kết với nhau, Tiểu Vi bắt lấy Mãng xà ngọc động rồi dịch chuyển nhanh đi mấy, lúc đó Lâm Lâm và Sa Sa được tiễn từ trong rừng ra, cả hai đang trên đường về nhà. Lâm Lâm nhìn cuộc giấy nhỏ trong tay mình, cô được Sói đế vương đưa bảo là tin nhắn cho Sói tím hoang dã

Cả hai im lặng không ai nói gì, trở về nhà thật nhanh. Mới bước đến cánh cửa thôi là đã thấy có người ra đón rồi, đa số là nhóm Âu Dương Nhị đón Sa Sa còn nhóm của Lâm Lâm thì.....nói sao nhỉ?

Chỉ có Quang Quang, Đại bàng ánh sáng và Sói tím hoang dã ra đón. Đám còn lại đã chính thức mất tích hay là chết trôi ở xó nào rồi, Lâm Lâm thở dài cô cảm giác ghen tị với Sa Sa quá đi

"Lâm Lâm!"

"Quang Quang!"

"Cậu về rồi, may quá cậu không bị thương nặng!"

"Tớ không sao mà, đừng lo lắng thái quá chứ, nhìn này Tê giác rừng xanh đã được nâng cấp rồi!"

Lâm Lâm vui vẻ đưa Tê giác rừng xanh ra trước mặt của Quang Quang, nhìn bộ dạng vui vẻ hăng say của cô bây giờ thì Quang Quang cũng yên tâm hơn phần nào, Lâm Lâm nhớ ra một việc liền lấy cuộn giấy nhỏ trong túi ra đưa cho Sói tím hoang dã

"Sói tím hoang dã này, đây là của Sói đế vương nhờ tớ đưa cho cậu"

"Cảm ơn cậu Lâm Lâm!"

"Không, là tớ cảm ơn cậu mới đúng"

Lâm Lâm lắc đầu trước câu nói của Sói tím hoang dã, lời nói tiếp theo của Lâm Lâm khiến cho ba con người kia hoang mang

"Đi vào trong thôi, ta không thể đứng ở đây nói chuyện mà đúng không?"

Lâm Lâm bước lên phía trước, quay lại nháy mắt với ba người kia rồi vui vẻ cùng Tê giác rừng xanh bước vào trong nhà, Quang Quang mỉm cười bước theo sau cùng Đại bàng ánh sáng và Sói tím hoang dã
0O0

Tại căn cứ của Song Nguyệt, hiện giờ cô nàng và La Luân đang đấu khẩu với nhau còn Phong Tuyết thì định lẻn ra khỏi đây tới nơi hẹn với chị Tiểu Vi nhưng nỗi khổ là hai con người kia đứng cãi nhau ngay trước cửa ra vào mới ghê

<Bây giờ sao đi nhỉ?>

"Phong Tuyết!"

"Sao vậy? Thất sắc hồ!"

"Chúng ta phải luồn lách qua hai người họ"

"Nhưng như thế sẽ gây chú ý liền"

"Đừng lo không sao đâu, tớ có kế hoạch mà"

"Nghe theo lời cậu vậy"

Phong Tuyết nghe theo lời của Thất sắc hồ, đi đến chỗ cánh cửa thì Song Nguyệt đã chú ý ngay

"Phong Tuyết em định đi đâu vậy?"

"Tớ và Phong Tuyết sẽ đi đón Tiểu Vi, nghe nói là bị thương nặng lắm"

"Thật sao? Để anh đi cùng!"

"Không sao đâu anh La Luân, bọn em đi một mình được mà, tiện thể bọn em sẽ đi mua đồ nên về hơi lâu đấy"

"Ừ! Đi vui vẻ"

Phong Tuyết gật đầu rồi cung Thất sắc hồ chạy nhanh ra khỏi căn cứ, Song Nguyệt và La Luân cũng đã ngừng cãi nhau nhưng lại nhìn theo bóng dáng của Phong Tuyết đang khuất dần kia bằng con mắt nghi ngờ

Chẳng ai nói gì, cả hai nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu chạy theo sau Phong Tuyết bí mật theo dõi cô bé

Cả hai khá bất ngờ khi thấy Phong Tuyết cùng Thất sắc hồ chạy vào một hang động trong khu rừng nơi mà đã từng diễn ra đại hội linh thú, chỗ quỷ quái này đúng là còn quá trời chỗ bí mật mà

"Em ấy đi đâu vậy? Sao lại vào đây?"

"Em không biết, mau đuổi theo"

Cả hai cùng chạy vào trong hang động trước khi cửa hay nói đúng hơn là một cục đá khá to kia đóng vào, bên trong hang khá tối chẳng có thể nào nhìn được rõ mọi thứ, bất ngờ những ngọn lửa bừng lên hai bên lối đi

Song Nguyệt và La Luân đi thẳng vào sâu bên trong thì nghe thấy giọng nơi của Tiểu Vi, nhanh chóng La Luân nắm tay Song Nguyệt kéo vào một chỗ để núp

"Aizz......thật là Phong Tuyết, em tới trễ quá đó!"

"Biết sao giờ? Hai con người phiền phức kia cãi nhau chắn cả lối đi mà"

"Họ trẻ con tới vậy sao? Đúng là......chán nản hết chỗ nói, những kẻ tầm thường như vậy không bao giờ xứng với ta!"

"Chị nói rất đúng!"

Phong Tuyết nói rồi gỡ mũ lưỡi trai trên đầu mình xuống, vứt một cách mạnh bạo và bước đi chà đạp lên nó, Song Nguyệt thấy cảnh tượng này khá sốc dù sao thì đó cuộc là món quà cô tặng cho Phong Tuyết sau chuyến đi chơi kia mà

"Xấu xa thật"

"Không.....không......sao đâu, tiếp tục quan sát thôi"

Song Nguyệt kìm nén cơn tức giận của La Luân, thật ra thì cô cũng đang cố gắng kìm nén cảm xúc trong mình đây

"Rồi sao? Có chuyện gì mà gọi tới đây vậy?"

"Phong Tuyết à, em mau mau sửa lại cái thái độ đó khi nói với chị nhé"

Tiểu Vi bước lại gần búng trán Phong Tuyết một cái

"Biết rồi mà"

"Hai cô nàng đây rảnh mà đứng tám quá nhỉ?"

Bất ngờ một giọng nói vang lên khiến cho những người có mặt ở đó giật mình và ngạc nhiên, một bóng dáng bước từ trong góc khuất của bóng tối bước ra

<Đó là.....>
==============================
Một lần nữa con au này lại quên đăng chap, một điều thôi lười viết và đang cày phim mới, nên con au này quên viết chap, kết quả là đăng chậm hơn

Hiện đang nhập viện vì một thanh niên phóng nhanh vượt ẩu, tông xe khi đang lết xác đi học võ bằng xe đạp, bị tông ngay đúng thứ sáu ngày 13 may mắn Vl :) (nhập viện mà còn tâm trí viết truyện, ai rảnh mà đúng không :3)

Nói về cái fic xả ảnh, sự thật thì không phải au lười mà là au quên thôi lát rảnh au ghi luôn cho, con quỷ au này lười chảy nhớt luôn vậy hà. Gặp thêm một vấn đề dạo này đang điên điên khùng khùng với phim mới mà mình xem. Nhân vật phim đó moe lắm cơ, cảnh cũng 'trong sáng' lắm cơ :)

Trong phim đó là ngược, sủng, hường cái quần gì nó cũng có khiến au tự kỉ, quắn quéo hết một ngày, cái gì cũng khiến au như thế, ôi thôi đau tim quá

All: con này rảnh, đã đàn nhập viện mà còn sung sung tự kỉ nữa hả

Thông cảm nha

Hỏa: nghỉ ngơi dùm con đi má

Con trai má quan tâm má sao? *cảm động- ing*

Hoả: chẳng lẽ không?

Thương quá Hà :3

Thôi ai tự Kỉ đủ rồi, phắn đây

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK