Đúng như Lạc Hiên nói, cậu đã tự tay xuống bếp thì có hai đời Từ Tiếu Thiên cũng không quên được.
Không chỉ thế, bữa thứ hai thứ ba thứ tư cậu làm đều có hiệu quả như thế.
Từ Tiếu Thiên không thể sắp xếp xem bữa nào khó ăn hơn vì mức độ kinh khủng của chúng đều sàn sàn nhau.
Tuy nhiên sau một tuần nấu ăn, Lạc Hiên bắt đầu thay đổi cách nấu: thay vì cùng lúc làm mấy món khó ăn thì cố gắng chỉ làm một món khó ăn trở nên dễ ăn hơn một xíu.
Nhờ đó sức ăn của Từ Tiếu Thiên cũng tăng lên nhưng ba ngày liền rồi chưa bữa nào cậu ăn quá một bát cơm.
Một bữa Lạc Hiên chỉ làm một món, đơm cơm lên đĩa rồi bày thức ăn lên trên là xong việc.
"Thế nào? Thế là tớ bớt việc, cậu cũng đỡ phải rửa chén." Lạc Hiên chun mũi, đưa mâm cơm cho Từ Tiếu Thiên, "Hôm nay cơm thịt bò tiêu xanh trông ổn đấy chứ?"
"Tớ nếm thử..." Từ Tiếu Thiên thử một miếng, miếng thịt bò nhai 5 phút trong miệng vẫn nguyên hình nguyên dạng, "...!Ừ, cơm ngon lắm."
"Ôi chao", Lạc Hiên cũng tự mình thử một gắp, nhai hai cái rồi nuốt, "Vất vả cho anh hùng quá, có vẻ lúc xào không căn được lửa.
Ngày mai mình ăn thịt gà đi."
"Được hết.
Cậu muốn làm sao thì cứ làm, tớ đã quá huấn luyện của căn-tin trường rồi, đồ ăn ở nhà ăn khách sạn bọn tớ cũng chả khá hơn cậu nấu bao nhiêu." Từ Tiếu Thiên vừa ăn cơm vừa xem TV, "Chỉ cần nghĩ là cậu làm là tớ thấy vui rồi."
Lạc Hiên chọc tới chọc lui, cuối cùng mang hai miếng bánh kem từ trong bếp ra: "Cũng may tớ đã nghĩ tới hậu quả.
Ăn cái này đi."
"Đồ ngọt để sau cơm chứ." Từ Tiếu Thiên vui vẻ.
"Lo trước khỏi họa." Lạc Hiên để cơm sang một bên, bắt đầu ăn bánh, "Dạo này công việc của cậu thế nào? Hơn một tháng rồi đã giở thủ đoạn nào chưa?"
"Cứ thế thôi.
Không nghĩ rằng hôm qua vừa bị câu ta chơi một vố." Từ Tiếu Thiên cứ nghĩ tới chuyện này lại tức giận, nghiến thịt bò kèn kẹt.
"Sao thế?" Lạc Hiên cắn một miếng bánh kem, ngẩng lên nhìn cậu.
"Khách hàng mới của tớ gọi điện đến lúc tớ không có trong văn phòng, Trần Huy nghe điện," Từ Tiếu Thiên buông đũa, "Cậu ta tính đơn của khách sang cho mình..."
"Gì? Không phải các cậu chia ra rồi à? Làm thế cũng được?"
"Đây là khách tư nhân đặt phòng.
Người ta không lấy tiền của công ty mà trả tiền mặt trực tiếp.
Nói chung chỉ cần tùy tiện chọn một tên một công ty không thường xuyên đến đây là được.
Vấn đề chính là," Từ Tiếu Thiên lùa cơm, "Đệt, nếu là mấy gian phòng đơn thì tớ cũng thôi, đây mẹ nó 17 buồng lớn..."
"Thế giờ cậu tính làm sao?"
"Không biết nữa.
Tớ vừa nói với khách hàng lần sua đừng làm như vậy.
Bây giờ không biết nên nói với Trần Huy hay làm cách khác."Từ Tiếu Thiên cau mày.
Cậu thật sự không muốn đối đầu với Trần Huy kiểu mày chết tao sống.
Cậu muốn quyết đầu ba tháng dựa trên thực lực mỗi người, kết quả ra sao chưa biết nhưng Trần Huy này thật con mẹ nó khốn kiếp mới chơi chiêu như vậy.
"Không cần nói rõ", Lạc Hiên cười cười, "Chuyện thế này mà nói trắng ra thì không thú vị, cậu lại trông nhỏ nhen.
Cậu ta ngấm ngầm giở trò thì cậu cũng chơi lại, sợ không có cơ hội chắc."
"Vợ, cậu còn nham hiểm hơn tớ nữa." Từ Tiếu Thiên vui vẻ.
"Hừ, đúng đấy, tớ là kẻ nhỏ nhen nham hiểm có thù tất báo," Lạc Hiên xúc một miếng bánh, "Sợ không?"
"Ngày xưa..."
"Ừ, biết cậu lại nhắc cái này mà", Lạc Hiên cười cười, "Tớ vẫn nhớ kỹ lắm, thế nên không cho cậu có cơ hội chạy thoát lần nữa đâu.
Trời có sập cậu phải đỡ cho tớ, chạm đến tớ thì tớ đập chết cậu."
"Tuân lệnh!"
Muốn giở trò trả đũa sau lưng Trần Huy không phải không có cơ hội chỉ là từ trước đến nay Từ Tiếu Thiên chưa từng nghĩ tới.
Nhưng nếu Trần Huy đã làm việc này trước thì Từ Tiếu Thiên cũng chẳng cần giờ vờ quân tử.
Cơ hội có, lúc nào cũng sẵn, nếu cậu sẵn sàng thì trong tháng này hoàn toàn có thể "vả mặt" Trần Huy.
Từ Tiếu Thiên ngồi trước máy tính nhẹ nhàng gõ phím, tai dỏng lên nghe Trần Huy giả bộ đứng đắn lảm nhảm với khách hàng.
Cậu lấy điện thoại bấm số: "Người đẹp Lương, trưa nay có rảnh không...!Để em qua mời chị ăn cơm..."
Chị gái họ Lương này thật ra cũng không phải người đẹp gì nhưng lại rất thích Từ Tiếu Thiên cứ mở miệng ra là người đẹp.
Công ty của cô thường hay hợp tác với Cảng vụ, cũng có nhiều khách hàng từ Cảng vụ.
Thường thì với nhứng khách hàng như thế công ty cô sẽ lấy tài khoản của Cảng vụ, chỉ có một vài khách hàng trực tiếp tới công ty thì mới thanh toán bằng tài khoản riêng của công ty.
Đầu tháng vừa rồi chị Lương có gọi điện hỏi tình hình các phòng.
Như thường lệ thì hóa đơn này vẫn tính là của Cảng vụ chứ không thông qua công ty chị.
Từ Tiếu Thiên vốn không có ý kiến cũng không nghĩ nhiều, nhưng giờ thì khác rồi: đơn này không nhỏ, vừa hay dùng để trả đũa Trần Huy.
"Người đẹp, thật ra hóa đơn đó tính về công ty mình cũng được," Từ Tiếu Thiên thoáng nhìn qua chị Lương, mới đổi kiểu tóc, "Tóc mới đẹp đấy, trông chị càng trẻ."
"Thế à.
Thật là...!Chị vốn trẻ lắm hay sao mà trông càng trẻ." Chị Lương có vẻ hơi ngạc nhiên, cười vô cùng vui vẻ.
"Vốn dĩ rất trẻ mà, em chẳng nói rồi đấy thôi.
Em cứ nghĩ rằng chị tầm tuổi em cơ, giờ trông còn trẻ nữa." Da mặt Từ Tiếu Thiên rất dày, chém gió vô cùng bon miệng.
Thật ra lần đầu gặp chị Lương cậu cứ nghĩ chị đã trên 30, hỏi ra mới biết chị bằng tuổi Đàm Triết, vừa đúng 28 tuổi.
Thế là cậu khiếp sợ mắt chữ O miệng chữ A cảm thán: "Chị bảo chị 28 á? Em cứ nghĩ chị vừa mới tốt nghiệp..."
"À đấy, tính cho công ty chị thì có gì tốt hơn chứ.
Chị còn sợ phiền đây.".
Hãy tìm đọc trang chính ở — TrùmT ruyện.N E T —
"Bọn em có ghi chép lại mà, những khoản này đều có thể ghi tên công ty chị, đương nhiên nếu chị không thích thì cũng có thể ghi tên chị cũng được.
Mấy cái này dễ nói lắm," Từ Tiếu Thiên cười một cái, "Cuối năm bọn em sẽ có ưu đãi cho khách hàng.
Tính theo tần suất lấp đầy như bây giờ, hội nghị thường niên hàng năm của các chị có khi không tốn xu nào..."
"À, thế à..." Có vẻ chị Lương chưa làm mấy việc này lâu, rất nhiều thứ không hiểu rõ, chị như chợt hiểu ra mọi chuyện: "Vậy tất cả hóa đơn tháng này..."
"Ý em là vậy đó nên mới đến đây gặp chị."
"Ôi trời, chẳng phải gọi điện là được rồi à, còn mời cơm phiền toái như vậy làm gì."
"Có cơ hội gặp mặt thì vẫn phải giữ lấy chứ." Từ Tiếu Thiên mỉm cười nhìn cô, tự thấy mình thật sự có năng lực.
Hiệu quả đúng là vô cùng tốt.
Hai hôm sau, vốn dĩ khách hàng đã liên hệ với Trần Huy đột nhiên không gọi cậu ta nữa, sau đó có điện thoại của chị Lương: "Mấy cái đó tính là khách hàng của công ty chị nhé, ôi trời chị đúng là rắc rối mà, sợ cậu thấy phiền quá."
"Người đẹp đã có lời việc gì cũng có thể giải quyết." Từ Tiếu Thiên cắn bút, "Bên em chị cứ yên tâm, em sẽ sắp xếp chu đáo mọi thứ."
Nói chuyện xong Từ Tiếu Thiên thoải mái ngả lưng, cảm thấy sảng khoái vô cùng, vừa ngậm bút vừa xoay cổ viết vào không khí hai chữ "đồ ngốc", quay lại thấy Vu Giai đang nhìn mình cười ái muội.
Nếu là ngày thường cậu nhất định giả vờ không thấy, rời mắt đi là xong, thế nhưng hôm nay tâm trạng đang tốt nên cậu cười đáp lại Vu Giai.
Vu Giai chớp mắt, cười càng tươi hơn, cứ như là hai người họ đang liếc mắt đưa tình ấy.
Từ Tiếu Thiên tỉnh táo lại, hơi giật mình, không giữ được thăng bằng nên va ghế vào bàn Trần Huy.
"Đang trong giờ làm đừng có bày ba cái trò đó!" Trần Huy đẩy ghế cậu ra, vẻ mặt vô cùng bực mình.
Từ Tiếu Thiên không để ý cậu ta, vươn vai đi ra cửa văn phòng.
Đại Hồng Đậu nhìn cậu: "Tiểu Từ đi đâu đó? Có đi qua phòng nước thì lấy giúp anh cốc cà phê với?"
"Được," Từ Tiếu Thiên cầm cốc của anh, "Nhưng em muốn đi toilet xả nước cái đã..."
"Đờ mờ." Đại Hồng Đậu mắng.
Từ Tiếu Thiên liếc nhìn Trần Huy, cậu ta cũng đang chán ghét nhìn cậu.
Từ Tiếu Thiên đóng cửa đi về hướng phòng trà, mẹ mày, giả bộ đứng đắn cái gì, tí nữa bực chết mày.
Năm phút sau, khi Từ Tiếu Thiên mang cà phê của Đại Hồng Đậu về, Trần Huy không còn ở vị trí của mình nữa.
Từ Tiếu Thiên ngó vào văn phòng Đàm Triết, quả nhiên Trần Huy đang ở đó.
Còn chưa kịp đặt cốc lên bàn Đại Hồng Đậu đã nghe Đàm Triết to tiếng gọi: "Từ Tiếu Thiên vào đây nhanh!"
"Tuân lệnh!" Từ Tiếu Thiên hô đáp lời, ném cốc cà phê về chỗ Đại Hồng Đậu.
"Nửa cốc!" Đại Hồng Đậu nhảy dựng lên, vội vàng chạy đi lấy giẻ lau dọn bàn.
Từ Tiếu Thiên vào văn phòng Đàm Triết, Trần Huy đang đứng thẳng tưng trước bàn làm việc của Đàm Triết.
Cậu do dự một chút, quyết định chọn ngồi ở sô-pha.
Hiển nhiên Trần Huy có hơi bất ngờ trước hành động của Từ Tiếu Thiên, nhìn cậu chằm chằm.
"Cậu cũng ngồi đi." Đàm Triết chỉ vào sô-pha.
Sau khi Trần Huy ngồi xuống thì Đàm Triết châm thuốc, nhìn Từ Tiếu Thiên mãi mới từ tốn cất lời: "Sáng nay có một khách hàng gọi điện thoại tới nói tuần sau sẽ đặt phòng, là của ai?"
"Vâng?" Từ Tiếu Thiên nhanh chóng thay vẻ mặt hoang mang, "Đó là khách hàng mới của em.
Có vấn đề gì ạ?"
"Khách hàng mới?" Đàm Triết ngả lưng, nâng chân, Từ Tiếu Thiên biết Đàm Triết chuẩn bị theo thói quen mà gác chân lên bàn nhưng cuối cùng anh vẫn thả chân xuống, "Trần Huy bảo đây là khách hàng của cậu ấy, đã bàn một nửa rồi, sao đột nhiên lại thành của cậu?"
"Ấy, không thể nào," Từ Tiếu Thiên tiếp tục giả vờ, "Khách hàng này đã ở đây hơn hai lần rồi,chỉ là chưa từng thanh toán mà thôi.
Hơn nữa tên công ty cũng không thay đổi, sao lại..."
"Những khách hàng đó đều thuộc về Cảng vụ." Trần Huy lạnh lùng ngắt lời cậu.
"A..." Từ Tiếu Thiên quay sang nhìn cậu ta, cười, "Tất cả khách hàng ở Cảng vụ đều là của cậu?"
"Tôi nói thế khi nào? Nhưng đó là khách hàng của tôi!"
"Vậy cậu phải hỏi khách hàng của mình vì sao lại hủy bỏ.
Tôi không biết đấy là khách hàng của cậu, rõ ràng là hóa đơn của công ty cô Lương," Từ Tiếu Thiên không buồn cười giả lả nữa, "Cậu có cần tôi cho xem hợp đồng?"
Trần Huy nghĩ mãi không biết nên nói gì, trừng mắt nhìn Từ Tiếu Thiên hồi lâu mới nói dược một câu: "Tình huống thế này ít nhất cậu nên báo tôi một tiếng chứ!"
"À, là lỗi của tôi.
Nhưng tôi thật sự không biết, chị Lương không nói khách hàng của chị ấy ở đâu tới, tôi cũng không thể hỏi, đúng không.
Nhưng mà sau này tôi sẽ chú ý", Từ Tiếu Thiên híp mắt, giờ nói nốt đi, "Vậy lần sau khách hàng của tôi gọi tới, cậu nghe rồi ghi vào hóa đơn của mình luôn thì cũng báo cho tôi với, được chứ?"
Trần Huy giận dữ đóng sầm cửa phòng Đàm Triết, Từ Tiếu Thiên vẫn ngồi yên đó.
Đàm Triết ngó qua cửa sổ liếc nhìn bên ngoài, duỗi tay kéo rèm lại, gác chân lên bàn, trên mặt là điệu cười anh-nhịn-nãy-giờ: "Giỏi lắm, thanh niên..."
"Đệt, cậu ta ép em!" Từ Tiếu Thiên đứng dậy lấy thuốc trên bàn Đàm Triết, "Hóa đơn của khách hàng cá nhân...!Việc này chắc anh biết chứ?"
"À, có gì anh không biết, ngay trước mắt thế này.
Cậu nghĩ ngày nào anh cũng ngồi đây ngủ à." Đàm Triết vẫn cười, có vẻ hết sức vui mừng, "Anh còn đang chờ cậu tới cáo trạng đó.
Ai biết được..."
"Làm vậy được không?"
"Được chứ, sao lại không được, đâu có vi phạm hợp đồng, quá được luôn."
"Không còn việc khác thì em ra ngoài." Tiếu Vĩ Trạch thấy vô cùng sảng khoái, chân bước nhẹ nhàng ra cửa.
Điện thoại trong túi quần rung rung, cậu lấy ra nhìn, có lẽ là Lạc Hiên hỏi buổi tối ăn gì.
Nhưng di động lại hiển thị tên Kiều Dương, nội dung tin nhắn làm cậu khiếp sợ.
Lăng Tiêu sắp ra nước ngoài, đã đến sân bay.
Không thể không yêu – Vu Triết được đăng tại wattpad darkchoccy
Lảm nhảm: Có mấy chỗ về hóa đơn các thứ này nọ mình cũng không hiểu lắm ☹ Mình đoán là có thể hiểu rằng đó là khách hàng tư nhân nhưng Trần Huy điền tên một công ty nào đó do mình phụ trách rồi nhận đấy là khách hàng của mình (vì khách hàng đã trả tiền trực tiếp rồi nên không liên quan đến công ty nữa, chỉ lấy danh công ty để hợp thức hóa khách hàng đó về tay mình thôi).
Rồi thì vụ của chị Lương thì mình đoán Cảng vụ là bên trung gian, bên đó sẽ đặt phòng các thứ, thanh toán bằng tên mình rồi lấy hóa đơn để công ty của chị Lương trả lại.
Tuy nhiên nếu thanh toán bằng tên Cảng vụ thì Trần Huy sẽ được tính KPI và các ưu đãi của Tinh Duyệt thì bên Cảng vụ được hưởng, thế nên Từ Tiếu Thiên mới đề xuất như thế và chị Lương cũng đồng ý luôn (đương nhiên là nhờ sự dẻo miệng của Từ Tiếu Thiên nữa:D)..
Danh Sách Chương: