Hàn Ân Ly khẽ thở dài, đành vươn tay kéo nhóc Hàn Dật để cậu nằm trong lòng cô, cậu rất ngoan ngoãn dụi dụi mặt vào ngực mẹ.
Nước mắt nước mũi của cậu dính đầy trên áo cô nhưng cô không hề thấy khó chịu mà ngược lại còn buồn cười với dáng vẻ này của con trai.
_ Tiểu Dật, ban nãy con nói tùy tiện tiêm cho mẹ là khỏe lại hả?
_ Vâng
_ Vậy mẹ sợ đau thì phải làm sao?
Hàn Ân Ly nhẹ nhàng hôn nhẹ lên tóc con trai còn vỗ về lưng cậu.
Nghe cô nói sợ đau, nhóc Hàn Dật khẽ mím chặt môi không vội nói, bàn tay nhỏ nhắn xuýt xoa lưng cô.
Mãi một lúc cậu mới có thể lên tiếng đáp lại cô.
_ Mẹ sợ đau?
_ Ừm
Cậu nhóc Hàn Dật với gương mặt đờ đẫn vừa kinh ngạc khi thấy mẹ mình thành thật gật đầu, cậu thấy không phục liền nói tiếp.
_ Mami đã lớn như vậy rồi, mẹ vẫn sợ đau?
Khoé môi Hàn Ân Ly cong lên, nhìn thấy hàng lông mày của con trai đang cau có thì không khỏi buồn cười, cô bất ngờ hỏi thế lại cậu.
_ Vậy con thì sao? con không sợ đau hả?
_ Con sợ đau thì có sợ thật nhưng bị cảm rồi thì phải tiêm
_ Nhưng mẹ không bị cảm?
_ Đau lưng cũng phải tiêm
Hàn Ân Ly khẽ thở dài ngao ngán, con trai cô sao mà giống một ông cụ non vậy nè, nhưng nhìn ánh mắt lẫn cả thái độ của cậu cô đoán chắc sau này cậu sẽ là người đàn ông ấm áp, có trách nhiệm với người mình yêu và người thân, cô cảm thấy tính tình của cậu quả thật rất giống Mặc Hàn Phong của hiện tại.
...!
Lúc Mặc Hàn Phong trở về phòng thì đã thấy vợ và con trai đang nằm ngủ nhưng Hàn Ân Ly vốn không ngủ mà chỉ ngắm nhìn con trai.
Anh đi lại ngồi xuống mép giường, thiện đưa tay vuốt mái tóc ngắn của Tiểu Dật, nhưng ánh mắt ôn nhu lại dành cho Hàn Ân Ly.
_ Làm sao mà thằng bé đang ngủ mà thút thít vậy? đã có chuyện gì xảy ra sao?
_ Vâng, thằng bé vừa mới khóc xong rồi lăn ra ngủ ngon lành
Mặc Hàn Phong khẽ nhướng mày nhẹ, ánh mắt chuyển sang nhìn con trai cứ thút thít trong lòng cô.
_ Sao lại khóc rồi? Anh nhớ là thằng bé đâu hay có khóc
Hàn Ân Ly khẽ thở dài ngao ngán rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho anh nghe, khi nghe xong không hiểu sao anh lại bật cười.
_ Sao anh lại cười?
_ Anh đoán chắc thằng bé sau này sẽ một người đàn ông ấm áp biết yêu thương những người mà thằng bé quý
Ngay cả suy nghĩ của anh cũng giống như cô, Hàn Ân Ly mỉm cười hạnh phúc khẽ hôn nhẹ lên trán con trai sau đó quay sang nhìn Mặc Hàn Phong.
_ Ông xã, anh mau khom người xuống đi
Mặc Hàn Phong hơi ngờ vực nhưng sau đó rất ngoan ngoãn mà nghe lời khom người xuống, bỗng dưng một đôi môi mềm mại đặt nhẹ lên môi anh khiến anh rất kinh ngạc, nhưng điều làm anh kinh ngạc đó chính là sự chủ động của cô, anh biết vợ của anh là người rất hay ngại nên rất ít khi chủ động.
Đang đứng hình chưa được vài giây thì lại giọng nói ngọt ngào của Hàn Ân Ly.
_ Ông xã, em yêu anh
Trái tim Mặc Hàn Phong trong phút chốc đập phịch phịch lên, anh nở nụ cười hạnh phúc nói.
_ Anh cũng rất..rất..yêu em, Bà xã à!
Dứt lời, Mặc Hàn Phong khẽ nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, một nụ hôn không mạnh bạo cũng không mang tính chiếm hữu mà chỉ đơn giản là hôn.
Cạch.
Đôi môi của hai người vừa dứt thì đột nhiên nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô bé Bối Bối vang lên.
_ Aaa..con không thấy gì hết nha...!
Nói rồi, cô bé còn dùng hai tay che hai mắt mình lại, nhìn hành động đáng yêu này của con khiến cả Mặc Hàn Phong và Hàn Ân Ly đều bật cười thành tiếng, cô bé thấy ba mẹ cười thì cũng cười theo mặc dù không hiểu chuyện gì.
Sau đó Bối Bối nhanh nhạy chạy về phía cô và anh, toan định leo lên giường nhưng dường như giường của cô và anh quá cao nhỉ? hay là chân của cô bé quá ngắn.
Mặc Hàn Phong buồn cười vươn tay nhấc bổng cô bé lên giường, sau đó một nhà bốn người nằm trên giường, đợi cô bé Bối Bối thều thào ngủ thì anh mới vươn tay khiều người cô.
_ Làm sao vậy?
_ Bà xã, lâu rồi chúng ta chưa làm hay tranh thủ các con ngủ thì chúng ta qua phòng khác nhấp nháy một cái nhé
Nhìn gương mặt thống khổ của anh, cô lại cảm thấy thương xót quả thật anh bị cô nhóc Bối Bối quấn quýt không ngừng nên không có thời gian thân mật với cô, Hàn Ân Ly không còn cách nào khác đành gật đầu cùng anh sang phòng khác.
Trong căn phòng ngủ khác, ngập tràn mùi ám muội cùng với tiếng rên rỉ hòa quyện với tiếng thở dốc, đến phút cuối cùng Mặc Hàn Phong bất ngờ bắn hết lên bụng cô mà không cho vào trong.
Hàn Ân Ly lấy làm lạ bèn lên tiếng.
_ Ông xã, sao anh không cho vào trong?
Mặc Hàn Phong thở gấp ngã người nằm xuống giường còn không quên ôm lấy thân thể trần truồng của cô vào trong lòng.
_ Anh không muốn em một lần nữa chịu đau đớn khi sinh con, như thế anh xót lắm! với lại hai đứa là đủ rồi
_ Nhưng vì anh em có thể hy sinh đẻ con cho anh mà, em không sợ đau
Mặc Hàn Phong khẽ cười, dùng tay đánh nhẹ vào trán cô.
_ Ngốc quá, Em không sợ đau nhưng anh lại sợ em đau
Hàn Ân Ly mỉm cười hạnh phúc, lần lựa chọn này của cô dường như không sai, cô tin người đàn ông này sẽ yêu cô rất nhiều, yêu hơn cả cô yêu anh, Mặc Hàn Phong khẽ cúi người dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô.
_ Bà xã này, anh nghĩ thời gian và không gian chẳng thể chia cắt được tình yêu anh dành cho em, lúc trước càng xa em anh càng nhớ em da diết, và bây giờ càng gần em anh càng yêu em mạnh liệt, mà dù thế nào anh vẫn mãi mãi yêu em
Hàn Ân Ly bởi câu nói này của anh làm cho cảm động không thôi, cô cứ thế mà vùi mặt vào khuôn ngực săn chắc của anh.
_ Ông xã, chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu.
Yêu là sống và còn sống là yêu, Ông xã! em yêu anh
_ Anh cũng rất yêu em và nguyện yêu em hết kiếp này
Cái gì rồi cũng trôi qua, cái gì rồi cũng phôi pha, cái gì rồi cũng nhàm chán.
Duy chỉ có ái tình mới là tồn tại, và tình yêu Mặc Hàn Phong dành cho Hàn Ân Ly cũng thế, bất tử với thời gian.
End..
Danh Sách Chương: