• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Bảo bối à. Về thôi. 6 đứa kia đang đợi em ở dưới đấy. - Jimin leo lên giường cậu ngủ, vươn tay ôm, thì thầm vào tai cậu.

- Hơ? Hôm nay ạ? Vâng. - Lơ mơ, mắt nhắm mắt mở, cậu trả lời, đầu cọ cọ vào ngực anh.

------Dãy phân cách đã về đến nhà-----

JB đột nhiên được ba mẹ kêu về, chả biết là lý do gì mà có vẻ gấp gáp lắm. Thế nên hắn đành phải tuân lệnh Mẫu thân và Phụ thân. Trên đường đi về chỉ có 7 người như lúc trước.

Vừa về đến nhà, điều đầu tiên cậu làm là.....lục đồ ăn. Cậu có cả 1 kho tàng bánh kẹo được giấu ở nơi các anh không biết a. Vậy mới có thể ăn thoải mái.

Cậu lon ton lên phòng. Kéo dưới gầm giường mình ra một vali bánh kẹo to đùng:)). Vì lúc nãy các anh nói là sẽ tắm ở nhà dưới rồi ăn cơm nên không 1 ai lên đây cả.

Cậu hí hửng bóc 6 viên kẹo cho vào miệng.

- Em lại trốn ăn kẹo? Lại còn ăn nhiều như vậy? Răng nào chịu nổi?

Tiếng trách móc vang lên ở đằng sau làm cậu giật mình, nuốt nước bọt, cậu quay lại nhìn. Ôi trời ơi, sao lại đông vui thế kia?

Mếu máo, cậu nhớ lại lời của các anh.

Flash back.......

- Em ăn nhiều kẹo như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!

- Vâng. Em xin lỗi. Lần sau không tái phạm nữa. Ăn chỉ ăn 1 ít thôi.

- Giỏi. Nếu còn lần sau, em chắc chắn sẽ bị phạt nặng!

End Flash back.

Cậu rùng mình, nhìn các anh trân trối.

- Em nhớ lúc trước bọn anh nói gì chứ? Cho em 30' để suy nghĩ hình phạt của mình. - Tae nghiêm túc, lũ đằng sau người nào cũng nhếch mép, nhưng cậu không thấy được, trình độ diễn tuồng của Tae phải nói có thể so với diễn viên Hollywood.

- Em biết rồi. - Cậu biết lỗi, cuối đầu lí nhí.

- Được rồi. Bọn anh đi làm việc ở phòng chính. Khi nào xong em cứ qua!

Dứt câu, tiếng đóng cửa vang lên, các anh đi rồi. Thở phù nhẹ nhõm, cậu bắt đầu sử dụng chất xám của mình.

Các anh thích gì nhỉ? Súng? C4 ( 1 loại bom)? Axit?....Aizzz khó hiểu quá..

Cậu đưa ra hàng loạt những thứ man rợ. Sống với các anh riết thì dã man là chuyện bình thường.

Cậu vò đầu bứt tai. Nếu không nghĩ cách, các anh sẽ giận mà hết thương cậu mất. Làm sao đây?

Phòng chính.....

- Mày nghĩ em ấy sẽ làm gì? - Hoseok tựa lưng vào ghế sopha, 2 chân thả lỏng gác lên bàn, mắt nhìn vào Yoongi.

- Tao chả biết. Nhưng tao mong điều gì đó thú vị một chút. - Tư thế nhàn nhã, 2 chân bắt chéo, tay anh lấy thành ghế làm trụ, chống cằm, môi cười nhẹ.

Không gian rơi vào trầm lặng, mỗi người 1 kiểu khác nhau. Nhưng suy nghĩ chỉ có 1. TẬN DỤNG TRIỆT ĐỂ!

--------------

Cậu nãy giờ ngồi ngó qua ngó lại, chả biết làm gì cho vừa lòng các anh. Cũng gần 30' rồi, chỉ còn vỏn vẹn 10'. Cậu không muốn các anh giận đâu mà.

- Hay là cho kẹo nhỉ? Đúng rồi! Mình có nhiều kẹo mà. - Cậu hí hửng, tay ôm 1 mớ kẹo, mở cửa thong thả qua phòng chính.

”Cạch”

- Em suy nghĩ xong rồi à? Qua đây nói bọn anh nghe xem nào. - Namjoon vui vẻ ngoắc cậu lại gần.

Cậu chạy lại trước mặt anh, xòe kẹo ra, miệng cười tươi:

- Cho các anh kẹo, đừng giận em nữa nhé?

Đang ngồi hưởng thụ, chuẩn bị nghe lời cậu nói, khóe miệng nhếch nhẹ thú vị. Nghe lời cậu nói thì 6 người tắt hẳn nụ cười:)).

- Em nói gì? - Jin nheo mắt.

- Cho các anh kẹo.

- Bọn anh không thích ăn! - Jimin day trán.

Vốn 6 người định rằng sẽ lợi dụng để ăn đậu hũ a. Ai ngờ lại ra thế này? Trách là chỉ trách vợ bọn họ quá ngây thơ thôi.

Không được! Dù sao cũng phải được ăn ít nhất 1 lần đậu hũ!

Một ý tưởng lóe lên trong đầu Yoongi. Cười cười, anh vươn tay lấy 1 viên kẹo xé vỏ cho vào miệng mình:

- Anh muốn em cùng ăn với anh!

--------------------------------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK