• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hồi ức như giấc mộng trưa hè mờ ảo lướt nhẹ qua khóe mắt, bà Tuyết rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, mỉm cười nhìn về phía người trước mặt:

- "Nhưng mà cho dù như vậy, tôi vẫn không thể để Mai Linh ở bên cạnh cậu được!"

- "Tại sao vậy ạ?"

Hoàng Phong nhíu mày, gấp gáp hỏi.

- "Xin lỗi cậu, bởi vì từ lâu Mai Linh đã có hôn ước với người khác, tuy là chưa nhận đủ lễ, nhưng gia đình chúng tôi luôn đặt chữ tín lên đầu, một lời nói ra thì không thể thay đổi. Vả lại bên nhà trai cũng là người môn đăng hộ đối, con nhà gia giáo lại còn có học thức, tin chắc rằng sẽ có thể mang lại hạnh phúc cho con gái của tôi".

Tất nhiên bởi vì chưa nhìn thấy được bộ mặt thật của Quang Nam nên mẹ cô mới có thể nói những điều như vậy, dù sao từ trước đến giờ trong mắt người khác thì anh ta cũng là một người lễ phép, luôn xuất sắc trong mọi lĩnh vực, là con nhà người ta trong lời kể vào các buổi cơm chiều của mỗi bà mẹ.

- "Ồ, xin lỗi, tôi không có ý chê bai gì cậu cả, tôi chỉ là muốn nói cho cậu hiểu chồng sắp cưới của Mai Linh cũng không phải hạng tầm thường mà thôi".

Sợ rằng Hoàng Phong sẽ hiểu sai ý mình nên bà Tuyết liền từ tốn giải thích, nói xong lại cúi đầu nhấp ngụm trà, dáng vẻ tao nhã đài cát dù chịu nhiều gian lao vẫn không cách nào che giấu.

Ở phía đối diện, gương mặt của hắn trầm xuống hẳn, có chút đắn đo suy tính, nhưng rất nhanh sau đó liền dứt khoát đưa ra quyết định:

- "Có thể những gì tôi cho dì xem sau đây sẽ khiến dì không thể tin được, nhưng tôi bắt buộc phải để dì biết mọi chuyện, bởi vì dì là mẹ của Mai Linh, chỉ có dì mới là người có thể giúp cho cô ấy".

Nói xong, hắn liền nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, bên trong có chứa đoạn video quay lại lúc Quang Nam định cưỡng bức Mai Linh, sau đó đẩy đến trước mặt mẹ cô.

Lúc bà Tuyết xem được đoạn băng ghi hình toàn bộ sự việc ngày hôm ấy, bà cứ có cảm giác bản thân mình đang bị ai đó lần lượt dùng những thanh chùy có gắn đinh tán mạnh vào người, máu chảy cuồn cuộn từng đợt từ đầu tới chân, hai mắt hoa lên.

Vịn chặt miệng để ngăn không phát ra tiếng khóc, hai đầu chân mày thanh tú của bà cau vào nhau, giận dữ cùng đau thương hòa lẫn với những nếp nhăn in hằn nơi mi tâm.

- "Đây...đây là gì?"

Mẹ cô ngơ ngẩn run run hỏi, đối diện với vẻ mặt của bà, hắn cũng chỉ đành nén đau trầm giọng giải thích:

- "Là Quang Nam cố tình chuốc thuốc Mai Linh định làm nhục cô ấy, đoạn phim này cũng là anh ta cố tình quay lại để đe dọa Mai Linh. May là mọi chuyện vẫn chưa đi đến kết cục xấu nhất. Chỉ là...Mai linh cũng đã chịu không ít tổn thương".

Nghe hắn nói xong, người phụ nữ rơi lệ không ngừng, gương mặt ướt đẫm từng dòng nước mắt tuôn ra như mưa.

Con gái bà đang bị làm nhục, đang chịu tổn thương mà không thể phản kháng. Trong khi đó, kẻ khốn kiếp nhẫn tâm gieo rắc tội ác ấy lại là người con rể mà bà luôn cho rằng đó là người có thể mang lại hạnh phúc cho con mình, lại còn một mực ép buộc con gái mình phải gả cho kỳ được.

Bà là một người mẹ tồi, không xứng đáng làm mẹ.

Gục đầu khóc trong cơn khốn cùng, từng dòng lệ chất chứa đầy hối hận cùng căm phẫn của người làm mẹ rơi lã tả xuống nền đất.

Suýt một chút nữa thôi, chính tay bà đã đẩy đứa trẻ mà mình dứt ruột đẻ ra vào địa ngục trần gian rồi.

Nhìn thấy Bà Tuyết đột nhiên đứng bật dậy, Hoàng Phong vội vàng ngăn lại:

- "Dì muốn làm gì?"

- "Tôi phải đi tìm thằng khốn đó".

Vẻ mặt người phụ nữ hiện rõ sự quyết đoán, đôi mắt đẫm lệ hắt lên thứ ánh sáng hận thù bén nhọn. Là một người mẹ, ai lại cam lòng nhìn con mình phải chịu đựng tổn thương.

Thấy vậy, hắn liền lên tiếng:

- "Không thể, nếu dì đi tìm hắn ta ngay bây giờ sẽ là bức dây động rừng, không chỉ đẩy Mai Linh mà cả dì cũng có thể rơi vào chỗ nguy hiểm".

Quang Nam là người thế nào chẳng lẽ hắn còn không biết rõ, lỡ như hành sự lỗ mãng thì rất có thể sẽ gặp kết cục không may.

- "Vậy thì tôi phải làm thế nào? Con bé đã chịu quá nhiều uất ức rồi".

Bà Tuyết nóng nảy bật khóc, chỉ cần nghĩ đến những đòn roi mà mình đã từng trút lên người cô là bà lại thấy hối hận đến thấu ruột gan.

- "Con gái tôi bị người khác hại thê thảm như vậy, nhưng tôi làm mẹ mà lại không hay không biết, tôi...tôi lại còn...tôi lại còn không nghe con bé giải thích mà đã đánh nó, tôi không xứng đáng để làm mẹ..."

Ngồi lại vào ghế, người phụ nữ gục đầu khổ sở khóc. Mỗi khi nhớ lại hình ảnh Mai Linh quỳ rạp xuống đất van xin mình là trái tim của bà như có ai đó đang bóp chặt.

Hoàng Phong rũ mắt, khe khẽ thở ra một hơi, sau đó, hắn bước đến phía bà.

- "Rất xin lỗi dì vì chưa được phép của dì mà tôi đã đưa Mai Linh đi, nhưng xin dì hiểu cho, đây là cách duy nhất tôi có thể bảo vệ cô ấy. Nếu dì tin tưởng, xin dì hãy để Mai Linh ở lại bên cạnh tôi, tôi cam đoan mình có thể giữ cho cô ấy được an toàn".

Giọng nói trầm thấp đầy mạnh mẽ của người đàn ông đang đứng bên cạnh khiến cho bà Tuyết phải ngẩn đầu, dáng dấp cao lớn vững chắc phía ngược sáng tạo cho người khác cảm thấy bị khí thế của hắn dồn ép.

Người phụ nữ im lặng không đáp, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng bất lực.

Đám tang của bà nội diễn ra đột ngột khiến cho lễ cưới tạm thời phải hủy bỏ, Quang Nam dù cho có không vui cách mấy thì cũng phải cắn răng làm theo, thế nhưng anh ta vẫn luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Mai Linh, tuyệt đối không từ bỏ ý định sẽ mang cô về lại bên cạnh.

Sau khi quay lại thành phố, cuộc sống của cô cũng trở về quỹ đạo thường ngày, chỉ là cô không còn ở trong biệt thự của hắn nữa, mối quan hệ của cả hai người cũng từ tình nhân trở thành theo đuổi và được theo đuổi.

Mai Linh muốn dứt khoác chia tay, nhưng Hoàng Phong lại một mực không đồng ý.

Nếu như cô không muốn quay trở về Phỉ Thúy, không sao cả, hắn sẵn sàng đi sớm về khuya để có thể gặp cô dù chỉ đôi ba phút.

Còn nếu cô không muốn ngồi xe của hắn thì hắn cũng sẵn sàng cùng cô đi xe buýt tới trường.

Thậm chí khi Mai Linh cảm thấy khó chịu, không muốn lúc nào người của hắn cũng luôn đi theo sau lưng mình thì hắn cũng dứt khoác bỏ mặc tất cả, đích thân mua lại một căn hộ thật gần đó để ở lại, thuận tiện canh giữ an toàn cho cô.

Chỉ cần là điều Mai Linh muốn, hắn nhất định sẽ chiều theo hết nấc.

Thế nhưng riêng chuyện chia tay thì tuyệt đối không.

Sau năm lần bảy lượt xua đuổi không được thì Mai Linh cũng đành mặc kệ, cô cứ giả vờ như mắt điếc tai ngơ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, không muốn quan tâm đến nữa.

Thời gian gần đây người ở nhà chính lại liên tục gây khó dễ với hắn, Hoàng Phong dù cho ba đầu sáu tai thì cũng không thể nào dễ dàng đối phó được, một mình hắn vừa phải lo việc công ty, vừa giữ yên Hồng Môn lại vừa phải túc trực bảo vệ cho Mai Linh khiến cho sức khỏe rất nhanh bị bào mòn.

Lần tiếp theo gặp lại, Mai Linh có chút hoảng hốt khi thấy vẻ mặt hắn trở nên tiều tụy như vậy.

- "Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi?"

Hoàng Phong mỉm cười hớn hở bước về phía Mai Linh, sau lưng hắn là chiếc Maybach quen thuộc đang nằm im lìm.

Cô hơi liếc mắt sang, sau đó lại coi như không thấy mà đi đến trước trạm xe buýt khiến cho người đàn ông ở phía sau chỉ có thể bất lực bật cười.

Thôi được, không nói thì thôi, đây cũng đâu phải lần đầu tiên Mai Linh ngó lơ hắn.

Ngay khi cô vừa bước lên chiếc xe buýt thì Hoàng Phong ở phía sau cũng chầm chậm nổ máy chạy theo. Xuyên qua kính chiếu hậu, cô thấy rõ chiếc siêu xe màu đen bóng loáng vẫn luôn bám đuôi ở phía sau.

Đến trạm, Mai Linh xuống xe đi vào nhà sách, sắp tới là thi cuối kỳ, cô muốn tìm vài quyển sách để tham khảo, dạo này xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho kiến thức của cô không được vững lắm.

Vừa cầm một quyển sách về chuyên ngành tài chính lên, phía sau lưng cô liền phát ra giọng nói:

- "Em cần gì thì anh có thể chỉ cho em, mấy thứ này lằng nhằng khó hiểu lắm, em có đọc cả chục lần cũng không hiểu nổi đâu".

Nghe xong, Mai Linh đột nhiên cảm thấy có chút suy tư. Lời này của hắn là có ý gì? Muốn nói hắn cái gì cũng giỏi hay là đá đểu cô đầu óc ngốc nghếch???

Nhưng dù là phương án nào thì người được lợi vẫn là hắn, thế nên Mai Linh quyết định giữ thái độ dửng dưng im lặng, di chuyển đến một quầy sách khác.

Người đàn ông thấy vậy cũng lẽo đẽo đi theo sau lưng cô.

Suốt một buổi sáng, chỉ cần cô nhích lên một bước hắn cũng sẽ đi theo một bước, dù cho cô có ngồi trầm tư ở bàn đọc sách cả một lúc lâu hắn cũng sẽ ở bên cạnh mà chăm chú dõi mắt nhìn theo.

Đợi đến khi rời khỏi nhà sách, Mai Linh đột nhiên quay mặt sang nhìn hắn:

- "Anh đưa tôi về đi"

Nghe xong, Hoàng Phong thoáng chốc trở nên ngỡ ngàng, vẻ mặt hiện rõ sự sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó là vui mừng vội vã mở cửa xe cho cô.

Chiếc Maybach chậm rãi hòa vào dòng người tấp nập, khung cảnh hai bên đường như một thước phim chạy ngược không ngừng lùi về phía sau, hàng cây xanh rì rào đung đưa đan vào nhau, lấp loáng ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá.

Mai Linh từ lúc lên xe đến giờ đều giữ im lặng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài ô cửa kính.

- "Em còn muốn đi đâu không? Nếu em muốn đi đâu thì nói anh đưa em đi".

Hoàng Phong vừa lái xe vừa quay sang nói chuyện với cô, cố gắng phá vỡ sự gượng gạo giữa hai người.

Thế nhưng Mai Linh vẫn không đáp lời nào, mãi đến một lúc sau cô mới thất thần khe khẽ lên tiếng:

- "Chúng ta cứ tiếp tục thế này đến bao giờ?"

- "Em nói gì?"

Người đàn ông đánh vô lăng vào làn đường khác nhíu mày hỏi lại, hắn thật sự không nghe rõ ban nãy cô vừa nói gì cả.

- "Dừng lại đi, chúng ta đừng khiến đối phương phải khổ sở nữa. Tôi không thể chạy trốn khỏi anh, còn anh vì tôi mà tốn bao nhiêu sức lực..."

Đột nhiên, Mai Linh quay mặt về phía hắn, lạnh nhạt nói:

- "Chúng ta nên chia tay thôi, quãng thời gian qua ai cũng đã phải chịu quá nhiều mệt mỏi rồi".

Ngay lập tức, chiếc xe hơi liền phanh gấp, đột ngột dùng lại ở bên vệ đường. Xung quanh vắng vẻ, chỉ có hàng cây xanh dài tít tắp luông đứng sừng sững ở phía trước.

Hít sâu một hơi, Hoàng Phong cố giữ bình tĩnh, hắn quay sang nhìn cô, đáy mắt không che giấu được sự tức giận cùng hoảng hốt không ngừng bị đè nén.

- "Mai Linh, anh đã nói chúng ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa mà".

- "Vậy thì rốt cuộc anh muốn thứ gì? Dây dưa mãi như thế này, tôi thật sự quá mức mệt mỏi rồi".

Gương mặt trắng nõn thanh tú nhăn lại, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn khiến cho người đàn ông đột nhiên cảm thấy lo sợ.

Siết chặt bàn tay, cô nhìn sâu vào mắt hắn, bình thản nói:

- "Đã có lúc tôi tự hỏi rằng tôi có còn yêu anh không..."

- "Nhưng tôi không biết chắc được câu trả lời".

- "Bởi vì tôi đã quá mệt mỏi với mối quan hệ này rồi".

- "Bây giờ yêu hay không cũng không còn quan trọng nữa. Hoàng Phong, tôi đã chịu đủ thất vọng rồi, tôi không muốn phải tiếp tục như thế này thêm một phút một giây nào nữa".

- "Chúng ta buông tha cho nhau đi, đến tận giờ phút này rồi thì cho dù có còn yêu đi chăng nữa cũng không nên tiếp tục".

- "Đừng để sau tất cả chúng ta lại phải oán hận nhau. Tôi không đủ sức để hiểu những gì anh làm cho tôi, ngay cả anh cũng không thể nào biết được tôi đang nghĩ những gì".

- "Cứ cho rằng tôi trẻ con cũng được, ấu trĩ cũng được...Nhưng thật lòng mà nói, đến tận bây giờ tôi mới phát hiện ra sự khác biệt giữa chúng ta lớn như thế nào".

Mai Linh nói xong liền im lặng nhìn hắn, mắt phượng hẹp dài chỉ nhìn chằm chằm về phía cô, có thứ áp lực vô hình nào đó đè nén lên lồng ngực khiến cho cô cảm thấy khó chịu đến mức ngộp thở.

- "Hẳn là em đã suy nghĩ về những điều này rất lâu rồi!"

Hoàng Phong rũ mắt nhìn xuống bàn tay cô, gương mặt như tạc tượng bị ánh nắng chiếu đến một nữa cũng không dấu nổi vẻ tàn khốc, từng sợi lông tơ thật mảnh cũng được hiện ra rõ ràng.

Hắn rất đẹp, đẹp đến mức cám dỗ người khác, nhưng lại không phải kiểu mềm mại uyển chuyển, mà lại là sắc sảo gốc cạnh, mỗi một đường nét trên gương mặt hắn đều là một món quà của thượng đế.

Mỗi lần Hoàng Phong trầm ngâm nhìn cô, Mai Linh lại cảm thấy bản thân như đang bị vây hãm trong địa ngục.

Người đàn ông này quá mức mạnh mẽ, hắn có đủ tiền tài và quyền lực, thế nên hắn có thể đàn áp mọi thứ một cách dễ dàng.

Nhưng Mai Linh thì không như vậy, cô đã chịu đựng những gông xiềng trói buộc đủ lâu rồi, hiện tại cô muốn được tự do làm mọi thứ theo ý mình, không muốn lại phải chịu đựng những điều khiển từ bất kỳ ai nữa.

Hoàng Phong là con đại bàng vĩ đại của cánh rừng bạt ngàn, là con sói đầu đàn đầy thông minh và khéo léo, là vị thần có thể hô mưa gọi gió che lấp cả bầu trời, là kẻ cầm quyền sinh sát nắm trong lòng bàn tay.

Thế nhưng Mai Linh lại chỉ muốn là một con cá nhỏ tự do bơi lội dưới nước, là con chim vô danh được thoải mái bay lượn trên bầu trời, hay đơn giản là một cánh hoa trôi lững lờ bất định theo khe suối chảy.

Hắn quá to lớn, cô quá bé nhỏ, suy nghĩ không phù hợp, mọi thứ không phù hợp.

- "Anh muốn nghe rõ lại một lần nữa, nguyên do em muốn chia tay là gì?"

Hoàng Phong bình tĩnh đối mặt với cô, bàn tay đeo nhẫn nhịp từng nhịp trên vô lăng.

- "Tôi mệt rồi".

Mai Linh dựa đầu ra ghế, thở dài đáp.

Hắn lại tiếp tục hỏi:

- "Nguyên do gì khiến em mệt mỏi".

- "Chúng ta không phù hợp".

- "Tại sao lại không phù hợp".

- "..."

Lúc này thì cô đã không thể nào giữ được dáng vẻ trầm ổn nữa, quay mặt sang nhìn hắn, cô ngẩn đầu, nóng nảy nói:

- "Địa vị, suy nghĩ, lối sống, tất cả mọi thứ đều không phù hợp".

Sau đó, không gian lại trôi vào yên lặng, cho đến khi người đàn ông nhếch môi phì cười.

- "Thật vô lý".

Hắn chống tay lên vô lăng, nhìn thẳng về phía trước, khẽ lắc đầu.

- "Nếu em cảm thấy những thứ đó làm em cảm thấy mệt mỏi, không sao hết, anh sẵn sàng thay đổi mọi thứ theo ý muốn của em, được rồi, em nói đi, em muốn như thế nào".

- "Tôi hận anh".

Lời này của cô rất bình thản, nhưng những uất ức phía trong lại như thác dữ cuộn trào, không lời nào diễn tả được.

- "Từ đầu đến cuối, đều là một tay anh sắp đặt mọi chuyện, mối quan hệ này xuất phát là từ lời nói dối của anh, chính thứ tình cảm này cũng là khởi điểm từ sự giả tạo, suốt một đoạn thời gian vừa qua, chúng ta có được những gì? Hoàng Phong, anh thừa nhận đi, chính anh cũng cảm nhận được mà đúng không? Chúng ta vẫn luôn giày vò lẫn nhau".

Không gian trong xe lại một lần nữa rơi vào im lặng, cả hai không đối mặt với nhau, cũng không nói với nhau tiếng nào, chỉ nghe được hơi lạnh đang tỏa ra cùng tiếng xe của người đi đường thi thoảng chạy vụt qua.

- "Có còn kịp không?"

Người đàn ông đột nhiên khàn giọng lên tiếng, vẻ mặt nhợt nhạt không phân rõ vui buồn.

- "Cái gì?"

Mai Linh nhíu mày hỏi.

Hắn quay lại, nhìn thật sâu vào mắt cô:

- "Chuộc lại tất cả lỗi lầm mà anh gây ra cho em, bù đắp những tổn thương em đã phải chịu đựng. Có còn kịp không?"

Khi thốt ra câu này, mắt phượng của hắn chỉ chứa đựng duy nhất một mình cô, dáng vẻ kiêu ngạo uy nghi đã sớm bị đánh tan đi mất.

Bởi vì hắn thật lòng chỉ cầu duy nhất một người con gái này trong đời.

Thế nhưng cô lại điềm tĩnh nhìn hắn, lắc đầu.

- "Muộn rồi, không thể thay đổi được nữa, điều duy nhất bây giờ anh nên làm là để tôi rời đi, hai chúng ta hãy sống thật tốt. Chỉ cần như vậy thôi".

- "Nhưng anh không làm được, Mai Linh, anh không có cách nào để rời xa em cả".

Hoàng Phong hốt hoảng quay sang ôm chầm lấy cô, vòng tay mạnh mẽ như sắt thép cuốn cô vào lồng ngực, hắn mặc kệ người trong lòng điên cuồng quẫy đạp vẫn một mực không buông tay, cho đến khi cảm nhận được sự nhói đau nơi ngực trái mới thẫn thờ để cô tông cửa chạy mất.

Máu tuôn xối xả thấm ướt chiếc áo sơ mi, mùi hương tanh nồng lan tỏa trong không khí.

Nơi mà trái tim hắn đang đập, xuất hiện một chiếc bút bi đang ghim chặt vào da thịt màu đồng cứng rắn của hắn.

Một nhát trí mạng này, chính là người mà hắn đặt nơi đầu quả tim ban tặng.

Mai Linh cắm đầu chạy một mạch về nhà, may mà chỗ Hoàng Phong dừng xe cũng gần với tòa nhà cô đang ở, thế nên cô mới có thể mau chóng đến được căn hộ của mình.

Lúc mở cửa, đột nhiên cô nhìn thấy có một vệt máu để lại nơi tay nắm cửa bằng kim loại, run rẩy mở lòng bàn tay mình ra, Mai Linh mặt mũi tái nhợt nhìn bàn tay đỏ thẳm của mình.

Phải rồi, trong lúc tình thế cấp bách, hình như cô đã với lấy chiếc bút ở trong túi xách đâm vào người hắn để mở đường lui, chỉ là không biết đã đâm ở chổ nào.

Thôi vậy, dù sao cũng không phải là hung khí gì quá nguy hiểm, Mai Linh không nghĩ nó sẽ có thể ảnh hưởng tính mạng của hắn được, ngược lại một lần này cũng xem như cắt đứt thứ nghiệt duyên của bọn họ đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK