Từ Thiếu Trung mệt mỏi nằm gục bên cạnh giường bệnh của Từ An Dương, nhiều ngày qua hắn đã mất ăn mất ngủ bởi lo cho sức khỏe của Từ An Dương, chờ đợi một ngày đứa em trai mà hắn yêu thương sẽ tỉnh lại gọi hắn là: anh trai!
Hắn không dám hy vọng là Từ An Dương sẽ có tình cảm với hắn vì đơn giản một điều, An Dương chính là giọt máu duy nhất của Từ gia, hắn không muốn có một sự ràng buộc nào với đứa em trai mà hắn thương nhất, cũng không muốn cho ai biết về tình cảm của hắn kể cả là Từ An Dương, cứ để cho cái tình cảm ấy mãi chôn vùi vào trái tim của hắn....
Từ An Dương sau mấy ngày hôn mê cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại, ngón tay của hắn đã bắt đầu cử động...
Dường như Từ Thiếu Trung cũng đã cảm nhận được nên đã tỉnh dậy...
Hắn vui mừng nắm lấy bàn tay gầy gò của Từ An Dương, ôn nhu gọi:" An Dương, em đã tỉnh rồi!"
Từ An Dương từ từ mở mắt, có điều ánh sáng có phần hơi chói mắt khiến cho An Dương khó khăn tiếp nhận chớp mắt chậm rãi vài lần mới có thể thích nghi...
Giọng nói thều thào cất lên:" Anh.. hai!"
- " An Dương, em thấy trong người thế nào rồi?"_ Từ Thiếu Trung bây giờ đã có thể nhấc bỏ tảng đá trong lòng rồi
- " Em thấy.. rất mệt, cả người.. không.. còn sức..lực!"_ Từ An Dương mặc dù đã tỉnh lại, nhưng cũng đã hôn mê hết mấy ngày liền, nằm một chỗ bất động như thế không bị liệt sẽ cũng thành tàn phế nếu như không cố gắng đi lại...
- " Ngoan, em nằm nghỉ ngơi một chút, để anh đi gọi bác sĩ!"_ Từ Thiếu Trung ôn nhu chạm vào má của An Dương, mỉm cười nói
Xong, hắn bước ra ngoài, nói với thuộc hạ là đi báo cho bác sĩ đến đem tình hình của Từ An Dương, vốn dĩ trong phòng cũng có hộp thoại khẩn cấp nối trực tiếp đến phòng bác sĩ trực khoa, nhưng vì thấy Từ An Dương đã nhắm mắt lại ngủ tiếp và dường như vẫn còn rất yếu, với tình trạng đó hắn đã lựa chọn cách còn lại...
Với tình hình hiện tại của Từ An Dương yên tĩnh là điều cần thiết nhất, có thể thấy Từ Thiếu Trung thực sự là đã yêu An Dương sâu đậm!
Ngay sau đó, bác sĩ và y tá liền đi đến để xem xét tình hình...
- " Em trai tôi... như thế nào?"
- " Từ nhị thiếu đã không còn gì đáng ngại nữa, chỉ cần cố gắng tịnh dưỡng thì hai ngày nữa sẽ có thể xuất viện!"_ Vị bác sĩ đó từ tốn nói
Từ Thiếu Trung nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ đơn giản là bây giờ hắn đã cảm thấy... hắn, dường như đã được sống lại!!!
~~~~~~~~~
Quay trở lại với Tư Đồ Thần và Phó Kỳ Anh....
Lúc này, cả hai đã ăn xong buổi trưa rồi, vốn dĩ là muốn cô về nhà nghỉ ngơi nhưng cô nhất quyết không chịu, đòi ở lại với anh...
- " Sao đây, lúc nảy em còn đòi đi về, sao giờ lại muốn ở lại?"_ Anh bất chợt lại muốn trêu ghẹo cô một chút...
- " Chỉ tại em đang mang thai, đi đứng bất tiện nên đỡ được lúc nào thì hay lúc đó!"_ Nói rồi, cô nằm xuống chiếc ghế sofa dứt khoát nhắm mắt lại, gối đầu lên thành ghế, đôi chân thon dài của cô vì bị anh chiếm chỗ nên cô đã gác thẳng lên đùi anh...
Anh còn không hiểu hay sao, cô là sợ cái tiểu tam Phạm gì gì đó quay lại, anh chỉ nhớ mỗi cái họ của cô ta thôi, nhiều lúc anh còn quên mất không nhớ nỗi cô ta họ gì nữa, nhưng mà điều đó đối với anh không quan trọng, bởi vì chỉ cần nhớ tên cô là đã đủ rồi!
Thôi được rồi, lần này anh sẽ tha cho cô, không chọc cô nữa...
Nhưng mà, cô vốn đang mặc váy, giờ lại gác chân lên đùi anh, đôi chân dài miên man thon thả đầy quyến rũ của cô cứ như thế khiến anh không khỏi muốn phạm tội!!
Nhìn thấy cô đã ngủ, anh chợt cười gian, bàn tay ma quái cư nhiên vuốt ve đôi chân trắng không tì vết của cô, vốn dĩ là định sẽ thừa cơ mà sàm sỡ cô, nên cứ như thế tiến thẳng lên trên...
Có điều, khi bàn tay của anh chỉ mới tiến đến phần đùi thì...
- " Xem ra anh thật sự rất nhớ cái thư phòng ấm áp đó của anh?"_ Phó Kỳ Anh lên tiếng, cô chỉ mới có chợp mắt được một chút thì anh đã biến thành sắc lang...
Anh đen mặt, cô vẫn chưa ngủ?!
- " Bà xã à, anh nào có, anh chỉ muốn ngủ cùng với em thôi!"_ Tư Đồ Thần anh thật tình không muốn ngủ một mình với đống sách đó đâu, anh chỉ muốn ôm vợ mà ngủ thôi!!
- " Thế sao? Vậy bàn tay của anh đang đặt ở đâu?"_ Đôi mắt xinh đẹp của cô khẽ động, không nhanh không chậm mở mắt, đối diện với anh...
Tư Đồ Thần nhìn xuống bàn tay còn đang nằm bên trong váy của cô thì...
- " Bà xã, anh là đang giúp em bóp chân?" _ Anh còn có thể nói dối một cách trắng trợn như thế, tay thì giúp cô xoa bóp
Cô thực sự là nhịn hết nổi rồi, tốt lắm, anh đã dám chơi thì tôi đây dám chiều!!!
- " Anh muốn dùng nước lạnh để dập lửa?"_ Cô cư nhiên gác thẳng một chân lên vai anh
Yết hầu anh lăn vài cái! Cô hôm nay lại có thể bạo gan như vậy sao chứ? Chỉ là, ở đây là công ty thì lấy đâu ra phòng tắm để có nước lạnh dập lửa, không lẽ chui vào toilet, hứng nước từ bồn rửa tay để dập lửa? Vậy khi nào xong?!
- " Bà xã, ở đây là công ty sẽ không có nước lạnh để dập lửa!"_ Anh cười lấy lòng, cầm lấy chân cô để xuống
Còn cô khi nghe anh nói thì ngồi dậy, đẩy anh ngã xuống thành ghế phía bên kia thuận thế nằm trên người anh...
- " Ông xã à, ở công ty sẽ không có nước lạnh, nhưng mà ở phòng ăn của công ty thì sẽ có đá viên!"_ Cô tiến gần đến mặt anh, chóp mũi của hai người đã chạm nhau, mắt đối mắt
Anh có cảm giác là mình đang dần bị yếu thế! Có điều, đá viên đó thì làm sao dập lửa được cơ chứ!? Trong khi anh còn chưa biết phải hóa giải thế nào thì cô đã hôn anh...
Anh mặc dù là có hơi bất ngờ nhưng cũng rất hợp tác nằm im tận hưởng, đôi tay không yên phận mà vòng qua ôm lấy eo cô, có lẽ bị cô cưỡng hôn hoặc cưỡng hiếp là điều mà anh thích nhất, lúc đó anh hoàn toàn không hề phản kháng mà ngược lại còn hợp tác rất tốt, anh tình nguyện dâng tặng hết cho cô!!!!!
Cô rời môi anh, nhìn thẳng vào mắt anh, cất tiếng nói...
- " Ông xã, anh nghỉ phép đi, giao việc ở công ty lại cho Trình Huân và Dạ Ân quản lí giúp một vài hôm!"
- " Ý của em là sao?"_ Anh cưng chiều nhìn cô, đưa tay vén vài sợi tóc còn vương lại trên má cô
- " Em muốn anh cùng mẹ con em đi du lịch một vài hôm! Chứ để thêm một khoảng thời gian nữa, cái thai sẽ lớn dần lên, đến lúc đó đi đứng sẽ rất bất tiện"_ Ngoài ra, cô chính là không muốn anh bị tiểu tam bám lấy
- " Thế thì em có muốn đi Pháp gặp ông bà nội của bảo bảo hay không?"
- " Ông bà nội của bảo bảo?!"_ Cô nhìn anh, sao từ trước đến giờ anh không nói