Ha ha!
Bọn họ có rất nhiều người khoảng hơn hai mươi người.
Ai nấy đều đã đeo mặt nạ và chỉ mặc mỗi quần dài mà thôi, áo đã được cởi ra từ khi bị bọn cô phát hiện.
Cả hai cô gái điều đã trúng thuốc mê, nên mặt ai cũng đỏ cả lên, càng khiến cho họ xinh đẹp động lòng người.
Đơn giản không chỉ là thuốc mê mà còn có thuốc kích dục trộn lẫn lại.
Thanh Giao đợi ngoài cửa xe thì nhận được tin tức của lão đại vội vàng chạy vào nơi đó.
"Buông ra".
Thanh Nguyệt vẫn giữ chặt lấy phu nhân, tuyệt đối không được để ai động đến phu nhân.
"Đồ khốn".
Một tên tát cho Thanh Nguyệt một bạt tai, khiến cô ấy ngã lăn ra đất.
"Thanh Nguyệt ".
Tuyết Thanh vội đỡ cô ấy dậy.
"Ngoan! Chơi với bọn anh đêm nay".
Một tên vươn tay muốn sờ mặt cô thì bị Thanh Nguyệt nhào đến đá bay hắn ta.
"Mẹ kiếp".
Hắn ta phun một ngụm máu.
"Đồ đàn bà thối tha".
"Động đến phu nhân! Bang Hắc Phong sẽ không tha cho các người ".
Thanh Nguyệt được cô dìu lên cố gắng mà nói.
Hắc Phong!
Khi nghe đến cái tên này, mọi người liền sững lại, nhưng lại cười khinh bỉ.
"Tao còn là đại ca của bang chủ đây".
"Bắt con khốn đó cho tao".
"Buông ra".
"Phu nhân".
Cô bị một tên tóm lấy, muốn vùng vẫy cùng không được.
"Buông ra".
Tuyết Thanh nói.
"Ha ha! Ngoan anh thương".
Hắn ta hít ngửi mùi hương trên người cô.
"Thơm quá".
Nhưng hắn ta bị cô tát cho một bạt tai, tức giận hắn ta toan đánh lại thì Thanh Giao phá cửa xông vào.
"Phu nhân! Thanh Nguyệt ".
Thanh Giao bước đến, lúc này Thanh Nguyệt vẫn cố giữ lấy quần áo của mình.
Thanh Giao tóm lấy một tên đang đè lên xé rách quần áo em ấy, đấm cho một đấm, hắn ta ngã ngay ra đất.
"Không sao".
Thanh Giao thoát lên người Thanh Nguyệt chiếc áo thoát của anh.
Anh đỡ Thanh Nguyệt đứng dậy rồi từ từ đi đến phía phu nhân.
"Thả người ".
Thanh Giao lạnh giọng ra lệnh.
"Giết".
Tên đó không hề sợ hãi mà còn rất hứng thú, bọn họ thủ thế để ra tay đánh nhau với Thanh Giao.
Nhưng Thanh Giao là ai chứ, là người được đích thân Minh Hoàng Lễ huấn luyện, nên những tên nhãi ranh này sao có thể là đối thủ của anh ta.
Rất nhanh từng tên điều bị Thanh Giao hạ gục nhưng quá nhiều người cộng thêm thuốc mê nên Thanh Phong dần đuối sức, cuối cùng còn bị bắn trúng hai phát súng.
Thanh Nguyệt phía bên kia cũng vội vàng chạy đến đỡ lấy anh, Hà Tuyết Thanh là ai chứ.
Tuy bị mất trí nhưng có một số việc rất nhanh nhẹn.
Tuyết Thanh biết đêm nay có thể thoát thân được.
Cô xoay người bẻ ngược tay của tên đang giữ lấy mình khi hắn muốn xé rách váy cô.
Một mảng da thịt trắng nõn hiện ra trước mặt tên đó, hắn thèm khát đến chảy cả nước dãi.
Tuyết Thanh liền đẩy hắn ta ra, muốn chạy lại về phía Thanh Nguyệt thì bị tên khác tóm lấy tóc và tát một bạt tay, cô ngã ngay ra cạnh bàn đầu cảm thấy ong ong hoa mắt chóng mặt..
Đầu đập vào ghế.
Đau đến nhăn mày.
"Ưm ".
Tuyết Thanh xoa đầu mình.
Đau quá!
"Phu nhân".
Thanh Nguyệt lúc này cũng bị tóm lấy nhưng vẫn vùng vẫy vì sự an nguy của phu nhân.
Tuyết Thanh còn không kịp phản ứng thì bị một tên đè xuống và xé rách váy cô.
Áo lót màu trắng liền hiện ra.
Vội vàng che lại ngực mình trước nay cũng chỉ có mình Minh Hoàng Lễ là thấy thân thể này mà thôi.
"Cút".
Ha ha.
"Ngoan".
Hắn ta muốn cúi người xuống hôn lên ngực thì bị cô đá ngay vào tiểu đệ, khiến hắn ta ngã ra phía sau.
"Á".
"Con khốn".
Tên đó hét lên vội vịn lấy tiểu đệ của mình.
Cô liền cầm lấy con dao gọt trái cay rớt xuống đất không chút do dự phóng ngay về phía tên khốn khác khi hắn muốn cư.ỡn.g b.ứ.c lấy Thanh Nguyệt.
Víu!!
Trúng ngay gáy hắn, hắn không kịp phản ứng thì đã bị Thanh Nguyệt đạp cho một cú chết ngay tức khắc.
"Mẹ nó".
Tên khác thấy đồng bọn của mình bị giết chết cũng lập tức tiến về phía bọn cô.
Lúc này cả ba đã bị thương, bọn họ dìu nhau về một góc tường.
Ha ha.
Bọn họ chậm rãi tiến về phía cô, từng tên một cười một nụ cười đê tiện, nham hiểm.
"Minh Hoàng Lễ ".
Tuyết Thanh hét lên tên anh.
Lúc này cô đã không còn sức lực.
Rầm!!! Minh Hoàng Lễ tung cửa để bước vào.
"Bé cưng ".
Thấy trán cô đã chảy máu, thậm chí váy còn rách.
Minh Hoàng Lễ chỉ muốn giết tất cả.
"Mày là ai".
Một tên không vui khi bị phá rối.
"Tao là ai à".
Minh Hoàng Lễ lấy súng bắn một phát vào trán hắn.
Pằng!
Tên đó liền ngã ra phía sau.
Chết ngay tại chổ.
"Lão đại".
Thanh Nguyệt mừng rỡ nói rồi cũng ngất đi, cô ấy bị thương do chống cự lại tên muốn c.ưỡ.n.g b.ứ.c cô ấy nên bị hắn đâm cho một phát vào ngay bụng.
"Thanh Nguyệt ".
Thanh Phong bước vào vội đỡ lấy em gái mình.
"Bé cưng".
Minh Hoàng Lễ ôm cô vào lòng.
"Anh đến rồi ạ".
Tuyết Thanh vui vẻ nói.
"Tên đó cả tên đó và cả hắn nữa".
Sau đó lập tức chỉ về ba người đã xé rách váy của mình.
"Ba người này đã xé rách váy em, còn đánh em nữa".
"Những tên đó".
Tuyết Thanh lại chỉ vào những tên đang bị co ro hay khống chế.
"Những tên đó đã đè Thanh Nguyệt, muốn làm hại cô ấy và Thanh Giao".
"Được".
Minh Hoàng Lễ thoát áo cho cô.
"Xử lý tất cả.
Những tên đã động đến phu nhân và Thanh Nguyệt Thanh Giao chặt hết tứ chi, những thứ không nên thấy thì bị móc mắt." Minh Hoàng Lễ bế bé conra ngoài rồi nói.
"Đêm nay thanh lọc nơi này, đưa đến nhà từng tên.
Răn đe kẻ khác.
Dám động đến người của bang Hắc Phong.
Muốn chết".
Anh đạp một tên đang bị thương nằm dưới đất, hắn ta liền phun ra một ngụm máu, chết ngay tại chổ.
"Rõ".
Thanh Phong cũng sẽ không tha cho ai động đến em gái mình.
Thanh Giao bị thương rất nặng vì đã đỡ cho phu nhân cùng với Thanh Nguyệt bốn phát súng, có thể sẽ không qua khỏi.
Thanh Ngọc vội cầm máu cho anh ta, và đưa về bang.
Thấy Thanh Nguyệt bị thương, Thanh Phong cũng muốn đưa cô ấy về bang để xử lý còn nơi này giao lại cho người khác, nhưng lại không đồng ý.
Muốn anh trai đích thân xử lý những tên đã muốn làm nhục mình.
Thanh Phong cũng bất đắt dĩ đồng ý, giao Thanh Nguyệt lại cho một thuộc hạ khác.
Còn anh ta và một số thuộc hạ ở lại.
Các tên kia đã bị khống chế tất cả.
Ba tên mà phu nhân đã chỉ và một số tên khác muốn làm nhục Thanh Nguyệt và làm bị thương Thanh Giao đều bị cắt bỏ tứ chi và móc hết mắt.
Những tên còn lại, được dẫn về bang Hắc Phong để lão đại đích thân xử lý.
Còn riêng Châu Trung, anh ta sợ hãi nắp vào một góc, cũng được dẫn về.
Thanh Phong đương nhiên không bỏ qua cho một ai.
Đêm nay! Bang Hắc Phong đã sang bằng một nhà của thương nhân, và con cái của họ cũng vô cùng thảm hại.
- -----------
Về đến nhà mọi người vội kiểm tra cho Thanh Giao và Thanh Nguyệt.
Tình hình của Thanh Giao không ổn chút nào cả.
Thanh Nguyệt vô cùng đau lòng.
Anh ấy đã bảo vệ mình và phu nhân hết lòng.
Bọn họ người đông thế mạnh, Thanh Giao không phải là đối thủ.
Minh Hoàng Lễ ôm cô gái nhỏ vì sợ hãi mà ngất đi trong lòng mình, may mà không sao.
Sau khi kiểm tra cho xong, thấy cô đã ổn anh cũng đỡ lo hơn rất nhiều, nhìn cô nằm trên giường ngủ say, trán thì bị thương đã vậy bên má còn in đậm năm dấu tay.
Minh Hoàng Lễ chỉ muốn giết người ngay lúc này mà thôi.
Bọn khốn nạn mà!
"Ưm...anh ơi".
Tuyết Thanh chợt tỉnh dậy.
"Anh đây." Minh Hoàng Lễ ôm cô vào lòng.
"Không sao.
Em ngủ đi bé cưng".
"Em sợ lắm".
Cô vòng tay ôm lấy hông anh, ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt uất ức.
"Bé sợ lắm luôn".
"Sẽ không".
Minh Hoàng Lễ siết chặt cô hơn.
"Sẽ không để bé cưng của anh sợ hãi nữa".
"Vâng ".
Tuyết Thanh hôn lên mặt anh một cái.
Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ ngon.
Đợi cô ngủ say rồi anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng, anh đi xem Thanh Giao cùng Thanh Nguyệt thế nào.
Dù sao cũng không trách họ được.
Đã một lòng bảo vệ cô.
"Thế nào rồi ".
Anh bước đến hỏi Thanh Ngọc đang đợi ngoài cửa phòng.
"Tình hình của Thanh Giao bị thương khá nặng, lại mất máu quá nhiều e là...".
Thanh Ngọc không nói hết câu.
"Phía Thanh Nguyệt thế nào ".
"Ổn hơn rồi".
Thanh Phong bước ra, bên cạnh anh là Thanh Nguyệt.
"Em có cách cứu Thanh Giao không".
Minh Hoàng Lễ hỏi Thanh Nguyệt.
Nhưng Thanh Nguyệt lại nhìn anh, thở một hơi.
"Có ạ! Nhưng cần đến máu của phu nhân! Lão đại anh có thể không".
"Chuyện này....".
Minh Hoàng Lễ nhíu mày lại.
Máu của cô gái nhà anh sao.
"Do bích huyết chân tình thất diệp hoa đúng không".
"Vâng ạ ".
Minh Hoàng Lễ sao không hiểu ý của Thanh Nguyệt được chứ, cô gái nhà anh đã từng sử dụng bích huyết nên máu của cô ấy có thể cứu mạng người khác.
Nhưng anh lại không nỡ....
Minh Hoàng Lễ còn do dự...
"Được".
Một giọng nói vang lên.
Cô gái nhỏ được người hầu dìu đến.
"Sao em lại ra đây".
Minh Hoàng Lễ bước đến ôm lấy cô vào lòng.
"Thanh Giao vì cứu em đã đỡ cho em một phát súng, giờ đây anh ta cần máu của em, em đương nhiên không thể bỏ mặt ạ".
Tuyết Thanh đưa tay cho Thanh Nguyệt.
"Lấy đi".
"Được".
Thanh Nguyệt vội đỡ phu nhân vào phòng.
"Em không sao, Thanh Giao là người bên cạnh anh, lại bảo vệ em.
Em đương nhiên thấy chết mà không cứu.
Anh đừng lo ạ".
"Được! Anh đợi em bên ngoài".
Tuyết Thanh gật đầu.
Vào phòng truyền huyết thanh cho Thanh Giao, thật ra Thanh Nguyệt chỉ lấy một ống máu của cô mà thôi.
Không lấy nhiều, vì máu của phu nhân có chút đặc thù nên chỉ lấy ít mà thôi.
Hơn mười lăm phút sau cô bước ra, Minh Hoàng Lễ vội ôm lấy bé con.
"Cảm ơn em".
Minh Hoàng Lễ hôn lên trán cô một cái.
"Cảm ơn em đã cứu họ".
Bọn họ đã đi theo anh rất lâu rồi.
"Không có gì ạ.
Thanh Giao không sao, đã qua cơn nguy hiểm rồi ạ".
Ừm ".
Minh Hoàng Lễ không nói gì, chỉ ôm bé con vào lòng mình..
Danh Sách Chương: