Để cô nằm trên giường, Thanh Nguyệt lập tức châm cứu cho phu nhân.
Nhưng Thanh Nguyệt cầm kim trên tay mà hoảng hốt vô cùng.
Phu nhân!
Chẳng phải Nhất Thiên đã từng nói hôm buổi tiệc này đảm bảo an toàn không có xuất hiện phấn hoa hồng mà!!
Tại sao!
"Sao lại thế này".
Minh Hoàng Lễ thấy mụn đỏ tràn lan khắp người cô thì tim anh thắc lại.
"E là...đã xuất hiện phấn hoa hồng ".
Thanh Nguyệt châm cứu cho cô.
Nhưng phu nhân lại phun ra một ngụm máu.
"Minh....!Hoàng Lễ!! Hoàng....Lễ".
Cô gái nhỏ gọi anh, lúc mơ màng vẫn gọi anh.
"Anh đây! Anh đây em ơi".
Minh Hoàng Lễ nắm lấy tay cô.
"Đau." Cô nói nhưng vẫn không hề mở mắt.
"Anh giúp bé con thổi cho hết đau nhé, sẽ nhanh hết đau thôi bé con".
Minh Hoàng Lễ phà hơi thổi lên tay của bé con.
Miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên anh, giờ phút này anh không còn biết đến ai nữa.
Chỉ muốn được đau thay cô mà thôi.
Thanh Nguyệt sử dụng mười hai cây kim châm cứu khắp nơi trên người cô.
Lần trước Thanh Nguyệt chỉ sử dụng có tám cây kim mà thôi.
"Sao lại thế này".
Lúc này bà Hoàng xuất hiện, muốn bước đến.
Trước mặt bà là một thân hình đầy mụn đỏ.
Bà sợ hãi che miệng mình lại.
"Cút".
Minh Hoàng Lễ liếc nhìn bà ta, nếu như bà ta không ôm lấy cô thì sẽ không ra nông nỗi như thế này đây.
"Sao...".
Nhất Thiên bước vào mà đầy sợ hãi.
Chẳng phải anh đã kiểm tra rất kỹ rồi sao, hoàn toàn không có những thứ kiêng kỵ với cô mà!
Sao giờ lại ra nông nỗi này chứ?
"Con gái của tôi ".
"Không phải con bà".
Minh Hoàng Lễ nhìn cô gái nhỏ đau đến nhăn mày thì đau lòng vô cùng, lúc này Thanh Phong xuất hiện, thấy tình hình căng thẳng thì vội đưa Nhất Thiên cùng mẹ anh ta ra ngoài.
Nhưng bà nhất quyết không đi, nhưng lại bị Thanh Phong ngăn lại.
"Phu nhân của chúng tôi bị dị ứng phấn hoa hồng nặng.
Có phải bà từng tiếp xúc không".
Thanh Nguyệt lên tiếng hỏi.
"Không tôi không có! Nhưng...nhưng cháu tôi nó có đem cho tôi một bó bông hồng.
Nhưng tôi đã kêu nó đem đi".
Bà ta vẫn biết con trai mình căn dặn tuyệt đối không được xuất hiện phấn hoa hồng trong ngày hôm nay.
"Anh hai, anh kiểm tra cô cháu gái đó đi.
Em nghĩ chuyện này không đơn giản ạ".
"Được".
Thanh Phong đi làm ngay.
Vốn đã được căn dặn không được sử dụng nhưng cuối cùng vẫn đem vào một đoá hoa, chuyện này mọi người đều biết rất rõ.
Nếu không điều tra thì sự việc sẽ còn tiếp diễn.
Mọi người ở trong phòng đó hơn bố tiếng đồng hồ, vào một tiếng trước phu nhân đã nôn ra hai lần.
Hôm nay cô chỉ ăn một chiếc bánh kem cùng với nước mà thôi.
Nôn ra tất cả những gì cô đã ăn được, cho dù là những lần trước cô có phun ra máu nhưng chưa từng nôn ra.
"Thanh Nguyệt".
Minh Hoàng Lễ lau khoé miệng của cô gái nhỏ nằm trong lòng anh.
"E là....lão đại sức của em có giới hạn.
Xin lỗi anh".
Thanh Nguyệt bất chợt quỳ xuống.
Tình hình này của phu nhân Thanh Nguyệt cũng không biết phải như thế nào.
Thanh Nguyệt không cứu được!
Thanh Nguyệt không cứu được!
"Em...".
Minh Hoàng Lễ sững người lại, vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ cũng siết chặt lại.
"Nhưng có người cứu được".
Thanh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Nói".
Nhất Thiên gấp gáp vô cùng, anh bước đến đỡ Thanh Nguyệt đứng dậy.
"Nam Hiên.
Người của tổ chức AK".
Thanh Nguyệt nói.
Vì khi xưa Nam Hiên học theo sư tổ của Thanh Nguyệt nên tay nghề của anh ta rất cao.
Một lúc có thể dùng đến mười tám cây kim!
"Được".
Minh Hoàng Lễ gật đầu.
"Đợi anh nhé bé con".
Minh Hoàng Lễ chậm rãi đặt cô nằm xuống giường, hôn lên trán một cái.
"Cậu với Thanh Ngọc cùng một số thuộc hạ ở lại.
Tạm thời ở trong phòng này đừng đi ra ngoài".
Anh nói với Thanh Giao Thanh Ngọc.
Hai người họ gật đầu nhìn anh.
"Em đi với anh đi.
Mà thôi.
Ở lại trông phu nhân đi".
Đi hết rồi không ai trông cô cả.
"Không được! Em với Nam Hiên có quen biết với nhau, nên em nghĩ em đi thì sẽ tốt hơn...nhưng còn phu nhân.
Chúng ta nên đưa đi vẫn tốt hơn ạ".
"Được".
Để cô ở lại Minh Hoàng Lễ cũng không yên tâm, thế là anh cho người chuẩn bị tất cả.
Nếu đã không đi được cửa trước thì anh sẽ đi bằng cửa sao.
Anh bế cô lên, khi định đi thì Hoàng phu nhân ngăn anh lại.
"Mẹ".
Nhất Thiên biết đây là tình huống khẩn cấp, không được cản trở hoặc ngăn cản.
"Cậu không được đi, đây là con gái của chúng tôi."
Haha! Minh Hoàng Lễ cười nhạt.
"Hoàng phu nhân.
Bà có nhầm lẫn gì không? Hôm nay cô gái....à không vợ của tôi bị bà hại ra nông nỗi này? Với lại con gái của bà sao? Vẫn nên đi hỏi hai cậu con trai của bà đi, xem có phải vậy không".
Minh Hoàng Lễ liếc nhìn bà ta rồi lành lạnh.
"Thanh Giao Thanh Ngọc.
Ai ngăn cản giết chết tất cả".
Minh Hoàng Lễ gằn giọng.
Tình huống của bé con vốn không như những người khác, nên hôm nay ai ngăn cản hay làm mất thời gian của anh thì anh tuyệt đối không tha cho một ai.
"Rõ".
Thanh Giao cùng Thanh Ngọc đồng thanh lên tiếng lập tức ngăn Hoàng phu nhân lại.
Minh Hoàng Lễ bước đi nhanh chóng.
"Bé con".
Nhất Hoà muốn đi theo nhưng lại bị anh cả mình ngăn lại.
- -------------
"Lạnh....Minh Hoàng Lễ em lạnh".
Tuyết Thanh mơ màng gọi anh.
"Không sao nhé em.
Tắt hết máy lạnh trong xe đi, mở máy sưởi lên".
Minh Hoàng Lễ hiện tại không cần biết cô làm gì, anh chỉ biết nếu cô lạnh thì anh sẽ chịu nóng cùng cô.
Anh vội đắp áo thoát của mình cho cô.
Thanh Phong lái xe cũng vội làm theo, khi xưa họ đi theo lão đại nóng lạnh gì cũng đã trải qua, nhưng phu nhân lúc này e là không ổn.
Chiếc xe dần tăng tốc lên hơn, những khu vực mà Thanh Phong chạy qua hôm nay không hề có chiếc xe khác chạy qua và đèn giao thông chỉ toàn đèn xanh.
Đây là đặt quyền của anh, trước khi đi anh đã để Thanh Phong liên lạc với Kiều Nam Cảnh.
Kêu anh ta dẫn người hỗ trợ anh.
Các anh em của anh hôm nay họ có mặt đầy đủ cả, cũng đã chứng kiến tất cả.
Nhìn cô gái nhỏ phun ra máu như thế Lâm Tân Viễn đau xót khôn nguôi.
Mặc dù đã được tắt hết các thiết bị lạnh, nhưng cô vẫn còn thấy rất lạnh, miệng vẫn không ngừng nói lạnh lạnh.
Lâm Tân Viễn và Lục Thế Phương cởi áo của mình ra đắp lên người cô.
"Lái xe mau đi".
Minh Hoàng Lễ nói.
Anh hiện tại không thể lớn tiếng được.
Thanh Phong không đợi anh nói vẫn lái xe chạy đi, bàn tay anh ta không ngừng đổ mồ hôi.
Không phải vì nóng mà mong phu nhân không sao.
- -------
Khi xe dừng lại trước cổng thì Lục Thế Phương bước xuống trước rồi đến Lâm Tân Viễn.
Chiếc xe thứ hai cũng dừng lại.
Kiều Nam Cảnh đi đến.
Ba anh em nói ra danh tính của mình với người gác cổng.
Nơi này to lớn hùng vĩ vô cùng, khắp nơi là các vách tường cao lớn không thấy điểm đích.
"Thập lục có chuyện, chúng tôi muốn cầu kiến Âu Dương Thế Khanh.
Xin anh ta giúp đỡ".
Lâm Tân Viễn lên tiếng.
"Thập lục".
Người canh gác lập lại.
Đã từ rất lâu rồi, anh ta chưa từng nghe cái tên này.
"Hiện tại cô ta đã không còn là người của tổ chức chúng tôi nữa".
Minh Hoàng Lễ lúc này bế cô bước xuống xe.
Đi bên cạnh là Thanh Phong cùng Thanh Giao.
"Ai cản giết tất cả".
"Rõ".
Người canh gác phòng thủ, Thanh Giao Thanh Phong mở đường cho Minh Hoàng Lễ đi vào.
Tiếp đó Lâm Tân Viễn và Kiều Nam Cảnh phụ trợ cho Minh Hoàng Lễ thuận lợi đi vào.
"Âu Dương Thế Khanh".
Minh Hoàng Lễ gầm lên.
"Các người là ai".
Phương Nam Thế xuất hiện, trên tay anh ta là súng bắn tỉa.
"Hắc Phong".
Minh Hoàng Lễ lên tiếng.
"Tôi đến để tìm Nam Hiên cứu người ".
"Nam Hiên?".
Âu Dương Thế Khanh xuất hiện.
"Nếu tôi nói không thì sao".
Giọng điệu cà phất cà phơ.
"Hà Tuyết Thanh".
Lục Thế Phương lấy áo thoát ra, Âu Dương Thế Khanh lập tức thay đổi tầm hình, cô sao thế này!
Anh ta bước nhanh đi đến, kiểm tra tay chân của cô.
Nặng thế này sao.
"Phu nhân của chúng tôi đã từng sử dụng bích huyết chân tình thất diệp hoa nên bị dị ứng phấn hoa hồng nặng".
Thanh Nguyệt giải thích.
"Vô dụng.
Cô ấy ở với tôi mười bốn năm nay, hoàn toàn không có nhược điểm".
Âu Dương Thế Khanh nhìn nổi mụn đỏ toàn thân thì giật mình.
Cái này...
di chứng của bích huyết chân tình thất diệp hoa à.
"Gọi Nam Hiên! Nam Hữu đến đi".
Âu Dương Thế Khanh nói với Nam Kha.
"Rõ".
"Đi theo tôi".
Âu Dương Thế Khanh dẫn đường, bọn họ dừng chiến.
Xưa nay hai bên không nhìn nhau lọt vào mắt nhưng hôm nay vì cô, bọn họ bắt tay hợp tác để cứu cô gái nhỏ này.
Âu Dương Thế Khanh đưa họ vào hầm băng.
"Mát.....quá ".
Cô nói.
"Hừ! Khi xưa em còn chê nơi này đấy".
Âu Dương Thế Khanh nhìn cô cười nhạt nhưng lại là giọng điệu cưng chiều hết mực cho cô.
Anh đã vốn muốn quên đi cô, nhưng tại sao vẫn không làm được.
Minh Hoàng Lễ đặt cô nằm xuống giường băng, cô gái nhỏ lăn lộn vài vòng rồi nhanh chóng ngủ đi.
"Thiếu chủ".
Nam Hiên bước đến bên cạnh là một thanh niên là Nam Hữu.
"Cậu với cô gái này".
Chỉ Thanh Nguyệt.
"Cứu người đi".
"Vâng".
Nam Hiên kiểm tra cho cô, sắc mặt của anh ta không tốt chút nào.
"Thiếu chủ, di chứng của việc sử dụng bích huyết chân tình thất diệp hoa ".
"Sao chứ ".
Minh Hoàng Lễ ngạc nhiên.
Di chứng?
"Ừm! Cô dùng mười hai cây kim mà cô ấy cũng không tỉnh lại đúng không".
"Ừm".
Thanh Nguyệt đã có đáp án nên khi nãy mới nói với anh mình bắt cô cháu gái kia lại.
Nam Hiên cười nhạt.
"Muộn một chút thôi, Thập...Hà Tuyết Thanh này không còn trên đời đâu".
Thanh Nguyệt không trả lời.
Cô cùng Nam Hiên pha chế thuốc, để cứu phu nhân..
Danh Sách Chương: