• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những khung cảnh cứ đồng loạt trôi qua, Tống Trạch bấy giờ như đã mang mán nhớ lại một vài thứ gì đó, nhưng vẫn mông lung không đủ rõ ràng.

Cho đến thời khắc này, khi cậu đang đứng giữa dòng người đông đúc của sân bay, trước mặt là một người thanh niên với vẻ ngoài không thể nào xa lạ.

Tạ Vũ với thân thể trưởng thành, khuôn mặt đang dần xuất hiện những nét chững chạc của một người đàn ông. Anh mặc một cái áo măng tô dài màu nâu đen, tuy không mấy nổi bật nhưng trong mắt Tống Trạch bấy giờ lại chỉ có thể thấy mỗi mình anh.

Tạ Vũ nhìn thấy cậu liền cười, và chỉ trong nháy mắt ấy, cả hai người đã chạy thật nhanh rồi nhào đến ôm nhau. Cái ôm lần này của anh rất chặt, như đang thể hiện sự nhớ nhung trong suốt bao nhiêu năm.

Tống Trạch không hiểu, cậu thật sự không hiểu bất cứ gì cả. Những thứ sau đó giữa hai người đều không nằm trong sự hiểu biết của cậu.


Tạ Vũ cùng cậu nắm tay dạo phố, Tạ Vũ cùng cậu đi du lịch, cả hai cùng nấu ăn, cùng ngồi bên nhau ngắm sao... Rồi anh còn tặng hoa cho cậu, quà sinh nhật....

Tống Trạch quá lạ lẫm, cậu thật sự quá lạ lẫm. Trải qua những chuyện này nên giờ đây đầu của cậu đau như sắp nổ tung ra. Như thể là có một thứ đang hoạt động trong đại não, khiến cho cậu không thể tiếp nhận được khung cảnh trước mắt này.

Không gian lại xoay cuồng một lần nữa, Tống Trạch phát hiện bản thân mình hiện đang ngồi trong xe, và cậu nghe thấy được những lời nói đang phát ra từ chính miệng của mình.

"Em đang trên đường về nhà rồi đây. Anh sao thế? Chưa gì đã thấy nhớ em rồi à?"

"Ôi trời, đáng yêu vậy sao? Em chỉ mới đi công tác có một tuần thôi mà."

"Vậy em không nhớ anh sao?" Một giọng nói trầm ấm phát ra từ chiếc điện thoại đang để kế bên vô lăng. Cậu vừa nghe qua thì liền biết chủ nhân của chất giọng ấy chắc chắn là Tạ Vũ.


"Anh đoán xem nào, nếu anh đoán trúng em sẽ tặng anh một món quà. Thế nào?"

"Vậy thì..." Tạ Vũ bên trong điện thoại thoáng ngừng một lúc, mới nói tiếp: "Anh nhớ em."

"Anh chơi ăn gian quá đấy. Được rồi xem như anh thắng, anh có quà."

"Chỉ cần em thôi là đủ rồi."

Tống Trạch mỉm cười, đưa một tay vào trong túi áo. Ngay khi bàn tay chạm đến vật được cất trong túi áo, Tống Trạch bên trong cơ thể lập tức trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Là một cái hộp, một cái hộp có vỏ ngoài như làm bằng chất liệu nhung...

Thế nhưng không đợi Tống Trạch bên trong ngạc nhiên lâu, cánh tay cầm lái của cơ thể này đột nhiên xoay vô lăng thật nhanh.

Được rồi, cậu lại cảm nhận cơn đau và lạnh lẽo ấy thêm một lần nữa. Song bàn tay kia vẫn nắm chặt chiếc hộp ấy, sau đó cậu phát hiện mình còn hấp hối, nói ra một câu: "Tạ Vũ, em, xin... lỗi."


Hai giây sau khi câu nói ấy phát ra, Tống Trạch lập tức bị đánh vào trong không gian của tiềm thức, cậu nhanh chóng nghe thấy một tiếng tút kèm theo đó là giọng nói máy móc quen thuộc.

[Xin chào, tôi là hệ thống đến từ máy chủ làm lại cuộc đời. Không biết bạn có nhu cầu muốn làm lại cuộc đời của mình?]

Và tiếp theo đương nhiên là giọng nói của cậu đang trả lời cái thứ hệ thống đó: "Làm lại cuộc đời?"

[Phải, chính là làm lại cuộc đời. Nhưng với điều kiện, bạn phải đánh đổi một thứ. Bạn có muốn nhận sự giúp đỡ từ tôi?]

"Muốn... Tôi muốn. Đánh đổi bằng bất cứ thứ gì cũng được..."

---

Tống Trạch bừng tỉnh, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xoá như tuyết. Cậu chống một tay đưa cái thân thể đang đau nhức của mình ngồi dậy, đôi mắt ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh, một lát sau nhãn thần mới định lại trên mu bàn tay đang truyền dịch.
Có lẽ chỉ là do cảm nhận, nhưng hình như thân thể của cậu đã gầy đi trông thấy.

Cứ ngỡ lát sau Tống Trạch vẫn sẽ mờ mịt, thế nhưng đổi lại cậu đang cực kỳ bình tĩnh, dùng một giọng nói nhẹ bâng như chưa hề xảy ra chuyện gì gọi hệ thống.

Hệ thống như lâu ngày không gặp cậu, nó bắt đầu thao thao bất tuyệt đủ mọi loại chuyện. Song Tống Trạch thì không hề nghe lọt tai bất kì chữ nào, cậu nhàn nhạt thả ra một câu khiến cho hệ thống đứng máy.

"Tôi là Tống Trạch và Tống Trạch cũng chính là tôi."

Hệ thống bất ngờ, nó lắp ba lắp bắp: [Sao, sao thế kí chủ? Cậu, cậu bị trấn thương... chỗ nào ở não sao?]

Con ngươi đen láy của Tống Trạch lúc này như tạo cho người khác cảm giác sâu thẳm không thấy đáy, và cái sâu thẳm ấy hiện tại cũng đang chất chứa rất nhiều thứ phức tạp mà nhìn màn hình hệ thống, giọng nó cậu hơi trầm xuống: "Vậy cậu nói xem, tôi là ai?"
Thấy hệ thống không nói gì, Tống Trạch lại tiếp tục: "Trước khi đến nơi này tôi là ai? Tôi là ai mà tại sao tôi lại chẳng thể nhớ lại kí ức kiếp trước của mình? Tôi chưa bao giờ tự hỏi bản thân mình trước khi xuyên qua đây đã làm gì, tôi cũng chưa từng nhớ đến kí ức của bản thân. Thứ duy nhất tôi có trong đầu là những kí ức của Tống Trạch, tất tần tật đều là kí ức của Tống Trạch."

[Kí chủ, cậu, cậu bình tĩnh... bình tĩnh trước đã.]

"Hệ thống đến từ máy chủ làm lại cuộc đời." Tống Trạch lúc này đột nhiên buông ra một câu bình thường nhưng chí mạng với hệ thống: "Rốt cuộc là tôi đã đánh đổi thứ gì?"

Hệ thống tức thì cứng đờ chết máy, nó làm việc ở máy chủ suốt bao nhiêu năm vẫn là không ngờ có ngày lại gặp được loại chuyện như này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK