Editor: Yuri Ilukh
Sáng sớm hôm sau, Mãn Tình còn nằm trên giường thì đã nhận được tin nhắn của Tề Phi thông báo cho cô chuyện đề toán tối qua đã được tính xong. Nhưng vì để chắc chắn, bọn họ cần tính lại số liệu một vài lần nữa. Để đảm bảo sổ liệu trước mặt đã được tính chính xác thì họ hy vọng Mãn Tình có thể chờ một chút, khoảng 12 giờ trưa hẵng đến.
Mãn Tình không có ý kiến gì với chuyện này, số liệu có thể tính toán ra nhanh như vậy đã vượt ngoài mong đợi của cô rồi, chờ thêm mấy tiếng cũng có sao đâu.
"Sao Viêm Khải còn chưa dậy?" Mãn Tình ăn bữa sáng xong thì đã 8 rưỡi, Viêm Khải bình thường luôn dậy sớm hơn cô vậy mà bây giờ lại chưa thấy đâu, chuyện này làm cho Mãn Tình cảm thấy rất lạ.
"Quạc?" Nghe được tiếng của Mãn Tình, Mika đang ăn bữa sáng nghi hoặc ngẩng đầu.
"Không có gì, em ăn tiếp đi"
Mika nghe lời cúi đầu tiếp tục ăn, từ sau khi lên cấp sức ăn của Mika đã tăng lên rất nhiều, không chỉ nhu cầu về hồn lực, cả thức ăn bình thường cũng tăng lên không ít. Đặc biệt là sau khi tới Trái Đất, Mika đã chìm đắm trong mỹ thực Trái Đất không thể kiềm chế bản thân, mỗi lần Mika ăn gì thì Mãn Tình đều lo lắng không biết sau này Mika có thể bay nổi nữa không.
"Răng rắc"
Một tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên, Viêm Khải ngáp ngủ đi ra khỏi phòng, "Buổi sáng tốt lành"
"Hôm qua mấy giờ anh mới ngủ?" Nhìn vẻ mặt của Viêm Khải thì Mãn Tình biết anh không ngủ đủ giấc.
"Không nhớ nữa" Trên bàn có đồ ăn sáng mà Mãn Tình mua về, Viêm Khải tuỳ ý cầm một cái bánh bao lên ăn.
"Buổi tối anh không ngủ mà còn đi đâu?"
"Hẹn hò" Viêm Khải trả lời.
Hẹn hò?! Chưa nghĩ đã nói hả, ở Trái Đất tuy nhiều người nhưng Viêm Khải chỉ quen biết mỗi mình cô mà thôi. Hẹn hò? Hẹn với ai, chẳng lẽ với cô? Người này không phải coi buổi xem phim tối qua là hẹn hò chứ. Mãn Tình khẽ liếc Viêm Khải một cái.
"Đúng rồi, tính ra phương thuốc chưa?" Viêm Khải ngủ không đủ giấc lại kiên trì dậy sớm là vì hôm nay phải đến đại học S xem kết quả giải toán.
"Tính ra rồi" Thoạt nhìn thấy không có gì không thích hợp thì Mãn Tình bỗng nhiên thấy có chút mất mát.
"Tốt quá, chúng ta nhanh đi lấy kết quả thôi" Viêm Khải kích động nói.
"Đừng vội, họ còn cần phải thử lại phép tính, Tề Phi bảo chúng ta 12 giờ hẵng qua đó" Mãn Tình nói, "Cho nên anh chưa tỉnh ngủ thì về ngủ bù thêm chút đi"
"Vậy hả, vậy anh ăn xong sẽ đi" Viêm Khải thật sự chưa ngủ đủ, nghe Mãn Tình nói thế thì động tác ăn sáng bất giác nhanh lên, muốn ăn xong nhanh một chút rồi lại quay về ngủ bù. Nhưng anh vừa động liền doạ Mika bên cạnh, nó cho rằng chủ nhân muốn giành đồ ăn của nó nên lập tức không cam lòng yếu thế, gia nhập trận đấu, dùng sức nhai nuốt.
"..." Mãn Tình cạn lời nhìn một màn này, bàn tay chợt ôm Mika lên, sau đó nói với Mika đang giãy giụa: "Chị mang em ra ngoài ăn"
"Quạc?!" Đi ra ngoài ăn? Mika lập tức vui vẻ trợn tròn đôi mắt long lanh, lại có thể uống thứ đồ uống ngon lành hôm qua sao.
"Em muốn đi đâu thế?" Viêm Khải thuận miệng hỏi.
"Đã lâu em không đi dạo phố nên em ra ngoài đi dạo một chút, thuận tiện mua chút đồ" Mãn Tình nói xong thì dặn dò Viêm Khải, "Anh trước khi đi ngủ bù nhớ đặt báo thức, chúng ta gặp nhau lúc 11 rưỡi trước cổng trường."
Viêm Khải gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Sau khi Mãn Tình và Mika ra ngoài đi dạo thì Viêm Khải ăn xong bữa sáng rồi tiếp tục đi ngủ, đến tận 11 giờ mới ra khỏi biệt thự đi đến đại học S.
Viêm Khải tới cổng trường trước giờ hẹn 5 phút, lại đợi khoảng 10 phút mới thấy Mãn Tình xách túi lớn túi nhỏ thong thả đến muộn.
Từ xa đã thấy Mãn Tình, Viêm Khải chủ động đi lên nhận lấy những túi xách trong tay cô, lập tức bị độ nặng của mấy chiếc túi làm cho kinh sợ: "Em mua gì vậy, sao nặng thế?"
"Một ít đồ ăn vặt" Mãn Tình lấy ba lô đựng máy tính trên lưng xuống đưa cho Viêm Khải, "Em còn mua một chiếc máy tính đời mới nhất"
"Anh nhớ là trong nhà em đã có 2 cái máy tính rồi mà" Trong biệt thự của Mãn Tình có một cái laptop và một cái máy tính bàn, nếu tính cả cái máy tính bảng đang bị cô để trong nhà để download phim hoạt hình thì cũng coi như là có 3 cái.
"Hai cái kia đều là đời cũ, hệ thống cũng không nâng cấp nên sử dụng hơi chậm. Hơn nữa, em kiếm được nhiều tiền vậy thì tiêu chút có sao đâu, bây giờ không tiêu thì sau này cũng không có cơ hội" Đúng vậy, lúc đi dạo phố Mãn Tình đã hiểu ra một chuyện, đó là cô cũng không còn sống được bao lâu nữa, kiếm được nhiều tiền như vậy nếu không tiêu thì chẳng phải uổng phí sao, cho nên cô liền mua một đống thứ, ngay cả thế cô vẫn có chút không cam lòng nói, "Em còn định mua một chiếc xe thể thao, nhưng không phải vì sợ đi xe thế quá chói mắt thì bây giờ em đã trực tiếp mở cửa xe bước xuống rồi, anh có tin không"
Tin, sao lại không tin, đây là điển hình của việc tận hưởng lạc thú trước mắt.
Viêm Khải buồn cười nói: "Không chói mắt cũng không được mua, đồ vật to như vậy không mang đi được"
"Nếu mua xe ở Linh Ma Giới cũng đơn giản như ở Trái Đất thì tốt rồi" Đã có thói quen ra cửa thì dùng xe, Mãn Tình đã sớm muốn mua một chiếc xe thay cho đi bộ ở Linh Ma Giới, nhưng sau khi tìm hiểu về yêu cầu mua sắm thì Mãn Tình đã từ bỏ hy vọng. Ở Linh Ma Giới, mua xe chỉ có thể lấy danh nghĩa gia tộc để mua, nếu muốn mua xe cá nhân thì nhất định phải chứng minh với hồn điện, mà chứng minh này phải hồn sư cấp 10 trở lên mới có thể làm.
"Sao em muốn mua xe mà không tìm Nhạc Minh hỗ trợ?" Viêm Khải kỳ quái hỏi.
"Liên quan gì đến anh ta?" Mãn Tình buồn bực nói, sao bỗng nhiên lại nhắc tới Nhạc Minh.
"Các phương tiện giao thông ở Linh Ma Giới đều được sản xuất ở Thuỵ Thành, mà thành chủ Thuỵ Thành là Nhạc Phương Dũng.... bố của Nhạc Minh" Viêm Khải giải thích.
"Anh ta có bối cảnh vậy à?" Mãn Tình có chút kinh ngạc. Nhưng mà lúc trước cô đã trực tiếp cự tuyệt yêu cầu liên hôn, hẳn là bây giờ cô có có chứng minh của hồn điện thì người ta cũng không bán xe cho cô. Xem ra ở Linh Ma Giới cô muốn có một chiếc xe tư nhân để thay cho đi bộ là điều hoàn toàn không thể.
Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ không phải xe mà là sắp lấy được kết quả tính toán, Mãn Tình mua máy tính không chỉ đơn thuần để thoả mãn nhu cầu tiêu tiền mà còn dùng để chứa mô hình số liệu. Sau khi nói chuyện hai người không chậm trễ nữa, xách theo túi đồ đi vào trong trường học, lập tức đi tới phòng tự học hôm qua. Lúc này trong phòng tự học khoa toán trống rỗng, chỉ còn Tề Phi ngồi một mình trong đó chờ bọn họ, các bạn học khoa toán khác chắc đã về ký túc xá ngủ bù rồi.
Tề Phi đem mô hình só liệu đã tính toán xong chép vào máy tính mới mua của Mãn Tình, sau đó lại dùng nửa tiếng để giảng giải nguyên lý của mô hình cho Mãn Tình. Mãn Tình nghe cái hiểu cái không có chút đau đầu, dứt khoát bảo Tề Phi nói cho cô cách dùng thế nào là được. Chờ đến khi Mãn Tình hiểu được hết thì Tề Phi nói thêm: "Mô hình này là thiết kế dựa trên đề toán hôm qua cô cho, tổng cộng chỉ có thể tính được 90 biến số. Nếu muốn tăng số lượng biến số thì còn cần một thời gian nữa mới làm xong được."
"Không cần vội, tạm thời cái này có thể đủ dùng rồi, cái khác chờ mọi người thi xong rồi tính cũng không muộn" Mãn Tình cũng là sinh viên đại học S, ở đây thi cuối kỳ 60 điểm mới đạt chuẩn, khoa toán thì lại cần 90 điểm mới đạt chuẩn. Đêm qua họ đã thức cả đêm giúp cô giải đề này nên Mãn Tình cũng ngại, thúc giục họ tiếp tục lo lắng thi cử xong hẵng tiếp tục làm giúp cô.
"Vậy chờ đến khi làm xong tôi sẽ liên hệ cô" Tề Phi nói.
"Không cần, đến lúc đó gửi mail cho tôi là được" Cô lấy đồ xong phải quay về Linh Ma Giới, chắc chắn Tề Phi không thể liên hệ được với cô, còn không bằng chờ cô lúc cần lại trở về sau.
"Cũng được, tôi sẽ gửi email cho cô trước, nếu có gì không hiểu có thể liên hệ tôi" Tề Phi cũng không kiên trì nữa.
"Bạn học Tề, lần này thật cảm ơn anh" Mãn Tình thật lòng cảm ơn, nói xong móc trong túi ra một tấm thẻ đưa cho Tề Phi, "Đây là thẻ hội viện của tiệm lẩu, bên trong có 8 ngàn, chờ mọi người thi xong thì anh dẫn các bạn học đi ăn một bữa, coi như là tôi cảm ơn các anh thức đêm giúp tôi giải đề"
"Này... này sao được, cô đã trả thù lao cho chúng tôi rồi" Tề Phi bị doạ liên tục lùi về phía sau, nói thật, anh cảm thấy 10 vạn kia đã rất nhiều rồi. Nếu không phải Mãn Tình cần gấp thì một mình anh cũng có thể từ từ tính ra.
"Đừng khách sáo, dù sao tôi cũng có tiền" Mãn Tình nói từ tận đáy lòng, cầm tấm thẻ để lên bàn học, mặc kệ Tề Phi có nhận hay không, thả tấm thẻ rồi trực tiếp chạy lấy người.
Tề Phi bị hào khí của Mãn Tình doạ, vẻ mặt chết lặng nhìn Viêm Khải, hy vọng anh có thể cầm thẻ về.
Viêm Khải ôn hoà vỗ vỗ vai Tề Phi khuyên nhủ: "Bạn học, đừng có gánh nặng tâm lý, yên tâm đi. Cô ấy kiếm nhiều tiền mà không có chỗ tiêu thì không cam lòng đâu, cậu cứ coi như giúp cô ấy tiêu tiền đi"
Giúp... giúp cô ấy tiêu? Thật là một đôi nam nữ không hề có nhân tính, Tề Phi tố chất cao cũng bị hành vi khoe giàu của 2 người này kíƈɦ ŧɦíƈɦ muốn mắng người.
Ra khỏi cổng trường, hai người về biệt thự thu thập một chút. Chủ yếu là lấy máy tính bảng Mãn Tình đã download phim hoạt hình cả đêm, sau đó 2 người tiếp tục ngồi xe đi về rừng cây phía ngoại ô, mở Giới môn quay về Linh Ma Giới. Từ ngoại thành trở về Tam Môn học viện đã là 7 giờ rưỡi tối.
"Thầy Viêm, bạn học Mãn Tình, hai người đã trở lại" Bảo vệ của Tam Môn học viện thấy 2 người túi lớn túi nhỏ trở về từ bên ngoài thì nhiệt tình chào hỏi.
"Đúng vậy, chú Vương hôm nay trực à?" Tam Môn học viện có 2 bảo vệ, 2 người chia nhau mỗi người trực một ngày.
"Đúng vậy, hôm nay chú trực, nên không thể đi xem phim" Từ sau khi Tam Môn học viện tổ chức chiếu phim ngoài trời ở ven hồ mỗi đêm thì mọi người trong Tam Môn học viện đều yêu điện ảnh. Nhân viên trong học viện buổi tối đều đến xem phim, chỉ có ông vào ông Tôn, 2 người là bảo vệ, chỉ có thể thay phiên nhau đi xem, nghĩ đến liền thấy tiếc nuối.
"Nếu chú thích thì hôm nào cháu đưa máy tính bảng cho chú, ban ngày có thể xem bù" Mãn Tình thấy vẻ mặt tiếc nuối của chú Vương thì nhịn không được nói.
"Không cần, không cần, xem phim thì phải đông người mới vui" Chú Vương cũng là người có chừng mực, máy tính ở Linh Ma Giới xem như vật quý hiếm, huống chi mấy thứ này đều do Mãn Tình mang từ Trái Đất tới đây nên lại càng quý hơn, ông cũng không dám làm hỏng, "Nhưng mà chờ lần sau về Trái Đất thì cháu thay chú nói với mẹ cháu một tiếng, bảo rằng bà ấy đóng phim rất hay"
"Được, cảm ơn chú"
"À, đúng rồi" Chú Vương bỗng nhớ tới một chuyện, quay đầu nói với Viêm Khải, "Thầy Viêm, em gái thầy đến tìm"
"Em gái cháu?!" Viêm Khải kinh ngạc.
"Đúng vậy, chiều nay em gái thầy có đến trường tìm" Chú Vương nói.
"Con bé có nói gì không?" Viêm Khải hỏi.
"Con bé không nói gì, con bé vẫn ở trong trường đó. Lúc nó tới chú có nói thầy không có ở đây, nhưng con bé nói thầy sẽ trở về rất nhanh nên chú cho con bé vào trong trường chờ thầy" Chú Vương nói.
"Cảm ơn chú Vương, cháu sẽ đi tìm con bé" Viêm Khải có chút sốt ruột, nói xong liền kéo đống đồ đi về phía ký túc xá.
"Thầy Viêm, chắc con bé bây giờ đang xem phim điện ảnh đó, buổi chiều chú cũng có nói với nó về chuyện chiếu phim" Chú Vương nói với sau lưng Viêm Khải.
Viêm Khải nghe thấy thì đổi hướng, đi về phía hồ nhỏ.
Em gái, là cô gái nhỏ buổi tối hôm trước cô nhìn thấy sao? Mãn Tình vẫn có ấn tượng rất sâu với Bạch Phương Ngọc Kỳ, chính là chủ nhân của phượng hoàng ngũ sắc.
"Bạn học Mãn Tình, cháu không đi xem phim sao?" Chú Vương thấy Mãn Tình đứng bất động tại chỗ thì lên tiếng hỏi.
"Không ạ, cháu muốn về ký túc xá thay đồ" Vừa nói xong thì bụng cô bỗng nhiên lại đau. Lại tới nữa rồi, gần đây cô có ăn đồ gì có tính kíƈɦ ŧɦíƈɦ đâu, sao lại thường xuyên đau bụng vậy.
"Chú Vương, cháu đi trước đây" Mãn Tình 'gian nan' chào hỏi với chú Vương rồi vội vàng chạy đi.
Chú Vương nhìn phương hướng Mãn Tình chạy đi lắc đầu, có chút khó hiểu nói: "Còn nói không xem, phương hướng đó rõ ràng là đi tới hồ trung tâm"
Không sai, Mãn Tình đúng là chạy về hướng hồ trung tâm, nhưng không phải vì xem phim điện ảnh mà là vì WC gần nhất vừa lúc ở hồ trung tâm mà thôi. Nhưng khi tới nơi thì Mãn Tình lại thấy cơn đau ở bụng bất ngờ tiêu tán, cảm giác muốn đi WC cũng biến mất luôn.
Lại tốt rồi? Gần đây cô bị sao vậy? Thỉnh thoảng lại muốn đi WC, nhưng lại bỗng chốc không muốn đi nữa.
Mãn Tình đứng ở cổng khu dạy học, đang do dự không biết nên tiếp tục về ký túc xá hay là tiếp tục vào WC của khu dạy học ngồi một chút, thì chợt nghe thấy tiếng cười từ rừng cây truyền tới. Mãn Tình định đi tới xem, thì tiếng cười bên kia lại tiếp tục vang lên, chắc là trong phim có tình tiết nào gây cười. Vui vẻ rất dễ dàng lây lan, Mãn Tình do dự một chút thấy mình cũng đã đến đây rồi chi bằng qua đó xem một chút.
Lúc Mãn Tình đi đến bên hồ thì liền nhìn thấy Viêm Khải, vì Viêm Khải ở sau đám người đang lôi kéo cô gái nhỏ. Cô bé ôm thân cây bên cạnh, sống chết không nhúc nhích, mà bên cạnh 2 người họ còn có một con chim ngũ sắc quen thuộc, ngồi xổm trên thùng chải chuốt lông chim của mình.
"Quạc?!" Mika thấy con chim ngũ sắc kia ngồi trên thùng đồ thì lập tức nóng nảy, trong đó toàn là đồ nó thích ăn, không lẽ con chim kia muốn cướp đồ của nó? Mika sốt ruột, vèo một cái bay qua muốn đuổi con chim ngũ sắc ra khỏi thùng đồ.
Mika là một con hồn thú mới bắt đầu lên cấp làm sao có thể là đối thủ của một con chim ngũ sắc đã tiến hoá hoàn toàn được, hồn lực trên người chim ngũ sắc rung động, Mika còn chưa tới gần đã bị hồn lực bắn bay ra ngoài, nhân tiện còn được tặng kèm một ánh mắt khinh bỉ.
"Quạc quạc..." Biết rõ mình không đánh lại nhưng Mika cũng không muốn từ bỏ mỹ thực, bay đến trước mặt chim ngũ sắc kích động kêu to, mà con chim kia thì không thèm để ý đến nó.
Mãn Tình thấy một màn này cũng bó tay nhưng cũng không thể để hồn thú của người khác bắt nạt hồn thú nhà mình, hơn nữa thùng đồ kia vốn là của cô. Mãn Tình lập tức đi qua, định giúp Mika 'cướp' đồ từ trong tay chim ngũ sắc về.
Khi Mãn Tình tới gần thì cô bé vẫn luôn ôm thân cây không nhúc nhích giống như nhìn thấy cứu tinh, kêu to về phía Mãn Tình, "Chị dâu, cứu em cứu em"
Chị dâu, ai?
Danh Sách Chương: