Gió đêm thổi thật mạnh khiến những tán cây đung đưa và rơi lá cuốn theo chiều cơn gió.
Trên nền trời đen thăm thẳm ánh lên vệt sáng cùng tiếng thét dữ dội báo hiệu một cơn giông thật lớn sắp đến.
Tố Quyên sau khi hoàn thành xong các bước dưỡng da thì đi xuống nhà bếp uống một ly nước rồi mới trở về phòng ngủ.
Trong lúc đứng ở tủ lạnh lấy nước lưng cô ta cứ lạnh thế nào ấy, như là có người đang ở phía sau nhìn chằm chằm.
Tố Quyên thoáng rùng mình, cô ta quay phắt ra đằng sau nhưng không thấy gì cả.
Hít thở nhẹ một hơi sau đó đi thật nhanh lên phòng.
Đóng cửa mạnh và chốt lại, Tố Quyên tắt đèn rồi lên giường chùm chăn kín cả người.
Cơn giông bên ngoài đã lớn hơn, những giọt nước tạt mạnh in lên lớp cửa kính.
Phía ngoài ban công một chậu hoa vì gió giật mà rơi xuống, Tố Quyên vô tình nhìn qua mà giật mình.
Từ hôm xảy ra tai nạn với mụ đàn bà đáng chết kia chẳng đêm nào cô ta ngủ yên.
Như ảo giác làm cô ta thấy bóng ma của mụ…..Cố gắng nhắm mắt lại để ngủ nhưng hễ nhắm là hình ảnh hôm đó lại hiện lên….Cứ thế Tố Quyên nằm quay qua quay lại, quay bên này thì cảm giác sau lưng có người nhìn, quay bên khác cũng tương tự nên đành nằm thẳng.
Mãi cho đến không thể mở mắt nổi nữa, Tố Quyên mới nhắm mắt lại và cố gắng bình tâm để ngủ.
Lúc này cửa sổ hiện lên một bóng trắng nhìn chằm chằm cô ta, Tố Quyên như mọi hôm dù buồn ngủ lắm nhưng không thể ngủ được.
Cô ta lại xoay người và vô tình xoay về hướng cửa sổ kính bắt gặp bóng trắng ấy.
Giật mình, cô ta bật dậy lắc đầu mấy cái nhưng vẫn nhìn thấy nó….Mụ ta…ta lại đến nữa rồi…!
Tố Quyên sợ hãi vò đầu, mắt cố gắng không nhìn đến phía cửa sổ kính nhưng vẫn không thể điều khiển được chính mình.
Vài giây cô ta lại đánh mắt về phía cửa sổ kính và cuối cùng cũng thấy cái bóng biến mất.
Đưa tay vuốt ngực thở phào, Tố Quyên chỉnh lại gối nằm cùng chăn đắp.
Cô ta với tay lấy lọ thuỷ tinh trắng trên đầu tủ đặt cạnh giường, mở nắp đổ ra hai viên thuốc rồi bỏ vào miệng nuốt thẳng xuống.
Đây là thuốc Mạnh Thiếu Khiêm đưa cho cô ta lúc chiều.
Anh nói uống cái này sẽ khiến cô ta ngủ ngon cũng như giảm bớt căng thẳng đầu óc.
Cô ta vì chẳng còn sức lực sau khi nhìn thấy bóng ma từ lúc xảy ra tai nạn đến nay nên khi được anh đưa lọ thuốc thì cứ thấy như thuốc tiên vậy.
Nằm xuống cô ta cảm giác buồn ngủ ngay sau đó nhắm mắt.
Quả thật có thuốc vào khiến cô ta bớt đi sợ hãi và vì niềm tin với Mạnh Thiếu Khiêm nên cô ta rất nhanh được chìm vào giấc ngủ.
Không gian xung quanh im lặng, Tố Quyên tưởng chừng đã được ngủ say nhưng lúc này điện thoại cô ta lại reo một hồi chuông dài….Tố Quyên vốn rất mệt mỏi lại thêm thuốc vừa uống nên chẳng còn sức lực ngồi dậy.
Tiếng chuông cứ kêu inh ỏi như thế, cô ta đành mơ màng với tay lên đầu tủ tìm điện thoại.
Mắt hé ra, khung cảnh mờ mờ ảo ảo Tố Quyên thoáng nhìn mấy lần thì chỉ thấy duy nhất một hình ảnh khác lạ xuất hiện tại phòng ngủ cô ta.
Là bóng ma đó, là mụ ta, mụ ta đã vào được phòng của cô ta rồi….Tố Quyên bừng tỉnh bật dậy nhưng đầu lại đau như búa bổ, nhắm mắt mở mắt vài lần cứ thấy cảnh vật mờ mờ ảo ảo.
Bất chợt lúc này có bàn tay chụp lấy cổ cô ta siết chặt, giọng nói âm trầm cất lên:
“Trả mạng cho tao….đồ giết người….trả mạng cho tao….”
Tố Quyên khó thở, hai tay đưa lên muốn kéo bàn trên cổ mình ra.
Nét mặt cô ta vô cùng khổ sở, nước mắt tràn ra nơi khoé mi…
“Thả…thả ra….mụ đàn bà đáng chết…”
Tố Quyên vừa đánh lên bàn tay siết cổ mình vừa khó khăn kêu gào.
Trước mặt cô ta là bóng trắng, làn tóc dài rủ xuống che lấp khuôn mặt chỉ có thể thấy thấp thoáng vài vệt đỏ in lên đó…Tố Quyên vừa sợ hãi, vừa cố gắng thoát khỏi gọng kìm trên cổ mình….
Bóng ma trắng dần thả lỏng cần cổ của cô ta ra, Tố Quyên nhân cơ hội chộp lấy gối nằm chắn phía trước mình như phòng vệ.
Cô ta hoảng loạn gào thét:
“Tránh ra….tránh ra….đáng chết….bà tự tìm chỗ chết thôi…”
Bóng ma trắng dần dần tiến đến chỗ Tố Quyên áp sát cô ta khiến cô ta lui dần lui dần và lọt xuống giường.
Bóng ma rất nhanh đã đứng trước cô ta rồi tiếp tục cất tiếng âm u lạnh lẽo:
“Trả mạng cho tao…trả mạng….mày sẽ chết để thế mạng cho tao….”
“Không…không…tôi không có….không có….bà tìm nhầm người rồi…..”
“Trả mạng cho tao…”
Hồn ma càng lấn đến Tố Quyên càng thụt lùi phía sau dưới nền đất.
Cô ta đã sợ hãi đến độ mặt không còn giọt máu, hai tay ôm chặt gối, dáng vẻ vô cùng hoảng sợ, nhếch nhác.
“Không….đáng chết…mụ đàn bà đáng chết….tôi không tông bà…không tông bà….Áaaaaaa”
Tố Quyên vừa kêu vừa gào thét, gối trong tay đập xuống đất liên tục như muốn xua đuổi bóng ma đi…..Bóng ma trắng từ từ lùi về sau nhưng vẫn không quên buông lời nguyền rủa….
“Mày sẽ phải trả giá….mày sẽ xuống địa ngục để đền tội….mày sẽ phải trả giá….”
Không gian phòng ngủ lại trở về bình lặng, Tố Quyên ngồi trên sàn hai tay ôm chặt lấy đầu mình.
Sự sợ hãi dâng lên, đầu cô ta cũng quay cuồng choáng váng.
Với tay lấy điện thoại nhấn một dãy số và gọi.
Rất nhanh bên kia đã có người nhận:
“Alo Tố Quyên em chưa ngủ à?”
“Khiêm, anh có thể đến nhà em bây giờ không.
Em…em vừa nhìn thấy mụ ta…Mụ đàn bà đáng chết lại đến tìm em.
Lần này…lần này mụ còn bóp cổ em và liên tục kêu trả mạng….Em…em sợ quá..!”
Mạnh Thiếu Khiêm đứng trước cửa sổ kính nhìn ra bầu trời đêm, khoé môi khi nghe những lời Tố Quyên nói mà nhếch lên thành một đường tuyệt đẹp.
Chắc hẳn cô ta đã sợ hãi rồi nhưng mà nhiêu đó chưa đủ.
Anh muốn cô ta phải ngấm dần từ từ sự sợ hãi tột cùng với tội ác mình đã gây ra.
Bóng ma đó sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa….
“Có lẽ em lại sinh ảo giác nữa rồi đó.
Bây giờ trễ rồi ngoài trời đang mưa to lắm.
Anh có thể đi đến gặp em nhưng không biết có tránh được tai nạn không vì mưa thế này thì rất khó nhìn đường lái xe.
Em muốn về sau không thấy anh nữa sao?”
Tố Quyên bật khóc thút thít trả lời:
“Làm sao lại không muốn thấy anh….chỉ là em…em sợ quá….Khiêm à, có khi nào bà ta….bà ta sẽ giết em không…Hức…Hức…”
“Sao được, một hồn ma thì có thể làm gì.
Nghe anh bây giờ uống thuốc vào và ngủ đi.
Không có gì đâu, do em ám ảnh chuyện tai nạn hôm đó nên mới sinh ra ảo giác.
Anh giải quyết cho em lại còn phanh thây bà ta ra.
Đáng lẽ bà ta nên tìm anh chứ sao lại là em.
Chẳng phải em nói bà ta tự chuốc lấy hay sao, vậy em đâu có tội gì.
Mà anh đến giờ vẫn ung dung tự tại có bị cái gì đâu.
Vì vậy anh thấy em bị ảo giác rồi…”
Tố Quyên nức nở, cô ta di chuyển lên giường.
Vừa nằm xuống vừa kéo chăn trùm kín từ đầu đến cuối rồi mới đáp lời Mạnh Thiếu Khiêm:
“Em uống khi nãy rồi….chắc như anh nói thật là em sợ quá nên sinh ảo giác…Khiêm, ngày mai anh đến với em chút nhé….Có anh em mới yên tâm….”
“Nếu sắp xếp được thì anh sẽ đến vì công việc dạo này rất nhiều.
Thông cảm cho anh đi, anh sẽ kiếm tiền để về sau lo cho em sung túc.
Được rồi, bây giờ em ngủ đi đừng sợ hãi nữa và không được suy nghĩ chuyện không đâu.”
“Vâng! Vậy em ngủ đây, em mệt mỏi quá.
Mấy ngày trời chẳng thể ngủ ngon rồi.
Anh xem nếu đến được thì đến với em nha, em nhớ anh lắm.
Hơn tháng nay chúng ta chẳng gặp nhau nhiều…”
Giọng Tố Quyên như dỗi hờn mà tố cáo Mạnh Thiếu Khiêm bỏ mặc cô ta.
Chăn bông trên cơ thể được chùm lại hết chỉ chừa một lỗ nhỏ thở khí…Thật sự quá đáng sợ…Có lẽ nên nghĩ cách để Mạnh Thiếu Khiêm đưa cô ta về nhà ở cùng thôi chứ cứ thế này chắc cô ta điên mất.
Tiện thể quản lí anh luôn phòng tránh ai có ý định cướp mất viên kim cương thì cô ta sẽ giải quyết tức khắc.
Mạnh Thiếu Khiêm chỉ có thể là của một mình cô ta và chỉ cung phụng cho mỗi Trình Tố Quyên này..
Danh Sách Chương: