Lệ Ái mơ màng nằm trên giường, đầu óc cô hỗn loạn vì lời Mạnh Thiếu Khiêm đã nói…..Anh nói anh yêu cô, cô không có nghe lầm.
Trong giọng nói của anh cô nghe ra được sự hối hận và chân thành.
Anh yêu cô, Mạnh Thiếu Khiêm yêu cô….Lệ Ái không muốn tin nhưng khi nhớ lại ánh mắt chua xót cùng sự thống khổ trên gương mặt tuấn tú thì trái tim cô lại đập liên hồi…… Mạnh Thiếu Khiêm đã từng khiến Lệ Ái đau khổ khi anh lạnh nhạt và chối bỏ tình yêu cô dành cho anh, hôm nay anh lại nói ra lời yêu của mình cho cô nghe như vậy…..Một người đàn ông kiêu ngạo như Mạnh Thiếu Khiêm ở bên tai cô thì thầm ba chữ “Anh Yêu Em”, thống khổ van xin cô quay về khiến Lệ Ái như nằm mơ vậy…..Cuối cùng cô cũng nghe được người đàn ông mình yêu sâu nặng nói yêu mình rồi…Hình ảnh chua xót của Mạnh Thiếu Khiêm làm Lệ Ái càng tin tưởng lời yêu đó…..Không được, cô muốn xác minh….Tim cô rung động, cô muốn bản thân lần cuối cùng quyết định đúng đắn….Cô muốn Mạnh Thiếu Khiêm nhìn thẳng vào cô mà nói lời thật lòng trong tim anh……
Nghĩ nghĩ Lệ Ái bật dậy chỉnh sơ lại trang phục trên người mình rồi cầm túi xách chạy thật nhanh ra ngoài tìm Mạnh Thiếu Khiêm.
Khi thang máy xuống đến sảnh, Lệ Ái dáo dác tìm Mạnh Thiếu Khiêm và thấy anh đang bước rất nhanh ra cửa.
Lệ Ái vội chạy theo, cô còn lớn tiếng không quan tâm người xung quanh mà gọi tên anh:
“Mạnh Thiếu Khiêm anh đứng lại cho em.
Nói phải nói rõ ràng, anh nói xong thì liền đi, em sẽ không tha thứ cho anh.
Dừng lại nói chuyện với em mau lên!”
Mạnh Thiếu Khiêm đi rất nhanh với chân anh dài nữa, đi một bước đã bằng Lệ Ái chạy mười bước rồi.
Cô đuổi theo anh ra đến tận ngoài cửa và thấy anh sắp lên xe liền phi thật nhanh mà chặn lại.
Vừa thở Lệ Ái vừa nói:
“Anh…hộc….anh….anh nói như vậy…hộc…liền đi….hộc…em chưa đáp lời mà…”
Mạnh Thiếu Khiêm nhìn cô như vậy trong lòng xót xa.
Anh lấy ra trong xe một chai nước đưa cho cô uống.
Lệ Ái quả thật đã khát, một phần do chạy theo anh, một phần là từ nhà đến đây cô chưa uống giọt nước nào….Mạnh Thiếu Khiêm vuốt nhẹ lưng cho Lệ Ái không bị khó thở khi uống nước dồn dập….
“Từ từ thôi, anh không có dành của em”
Lệ Ái uống hết một chai nước rồi đóng nắp lại, Mạnh Thiếu Khiêm giúp cô cầm.
Anh nhìn cô, lời nói ra tuy nhẹ nhưng lại có chút không đành lòng và đau xót:
“Em lên lại phòng khi nãy đi, đó là phòng của anh.
Ở một đêm hẳn về, đừng suy nghĩ gì cả….Em quên hết đi.”
Nói rồi quay mặt đi tránh cho cô thấy đau đớn của mình, Mạnh Thiếu Khiêm đến thùng rác gần đó bỏ chai nước rồi quay lại.
Lệ Ái mím môi nhìn anh, cô cất tiếng nghe có chút hờn dỗi:
“Anh nói ra nhiều như vậy lại kêu em quên đi…Được, nếu muốn em quên thì em quên vậy.
Tạm biệt!”
Lệ Ái thật sự tức giận, anh nói xong rồi kêu cô quên……Chắc chắn cô không thể quên rồi.
Cô muốn nghe anh nói lại lần nữa để biết mình không mơ…Sau tất cả, Lệ Ái cô vẫn yêu người đàn ông này vô cùng sâu nặng….
Thấy Lệ Ái giận dỗi bỏ đi nhưng không phải hướng đến khách sạn mà là về phía bên kia đường, Mạnh Thiếu Khiêm hốt hoảng đuổi theo.
Do đi nhanh và mang cao gót nên Lệ Ái bị lật giày, cô đau đớn nhưng vẫn cố đứng lên mà đi.
Mạnh Thiếu Khiêm thấy vậy đỡ cô lên nhưng Lệ Ái vùng vẫy muốn đẩy anh ra.
Hết cách, anh đành ôm lấy cô mà dỗ dành:
“Ái Ái, xin lỗi, do anh sợ nên mới rời đi….”
“Em không muốn nghe, em muốn quên.”
Giọng nói hờn dỗi vang lên trong lòng ngực rắn chắc, Mạnh Thiếu Khiêm bật cười nhỏ rồi nói:
“Ai cho em quên, không cho! Ái Ái, đừng tức giận để anh xem vết thương nào.”
“Anh nói lại lần nữa cho em nghe đi, em không muốn mình vọng tưởng….Em rất sợ….Em….”
“Ừ để xem vết thương rồi em muốn nghe bao nhiêu anh đều nói cho em nghe.
Ngoan, đừng giận, để anh xem xem.”
Lệ Ái nghe vậy mới bằng lòng cho Mạnh Thiếu Khiêm xem vết thương vừa bị lật giày.
Cô nhìn anh tỉ mỉ xem xét mà lòng rộn ràng….Bây giờ cô mới cảm nhận chân thật nhất sự dịu dàng anh dành cho cô….Đó là độc nhất! Anh đã rủ bỏ chính mình để cầu xin cô, bỏ qua mọi sự cố chấp để thừa nhận anh yêu cô….Người đàn ông này cũng đã chịu đau đớn, dày vò rồi….cô thật sự nên lần nữa cho anh cơ hội đúng không?
Khi Mạnh Thiếu Khiêm coi vết thương xong, anh nói với cô chỉ là vết thương nhẹ thôi sẽ không quá đau.
Lệ Ái gật đầu, ánh mắt nhìn anh so với lúc ở trong phòng khách sạn đã khác đi….Không còn sợ hãi, không còn hoảng hốt mà thay vào đó là đôi mắt long lanh, trong sáng như ngày đầu tiên cô gặp anh.
Tim Mạnh Thiếu Khiêm đập lệch một nhịp, đây chính là tình yêu chân thật, Lệ Ái đã sưởi ấm được nơi ngực trái từ lâu đã đóng băng của anh….So với tình cảm thời niên thiếu thì lúc này Mạnh Thiếu Khiêm mới cảm nhận được sự mãnh liệt của một tình yêu sâu nặng…Anh đã nợ Lệ Ái khoảng thời gian trước, anh sẽ bù đắp lại tất cả cho cô….Trong tim từ đây về sau chỉ có duy nhất hình bóng của Lệ Ái.
Nguyện một lòng vì cô mà cúi đầu.
Đỡ Lệ Ái đứng dậy, Mạnh Thiếu Khiêm âu yếm ôm eo cô và quan sát cô.
Lệ Ái bị ánh nhìn nóng bỏng của anh làm cho ửng hồng hai má, cô vờ quay mặt sang hướng khác.
Khoé môi Mạnh Thiếu Khiêm cong lên xán lạn, tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn nhẹ nhàng quay mặt Lệ Ái đối diện mình.
Gương mặt anh tuấn kề sát đến mặt cô, môi mấp máy khẽ nói:
“Vậy tối nay cùng anh ở lại khách sạn nhé! Anh muốn ôm em, hôn em.
Muốn nói thật nhiều thật nhiều lần ba chữ thiêng liêng kia với em….Anh rất nhớ em, Ái Ái!”
Lệ Ái xao xuyến trước lời nói của Mạnh Thiếu Khiêm, trái tim cứ như bị mật ngọt rót vào vậy.
Hàng mi dài run nhẹ chớp một cái, đôi môi nhỏ nhắn e lệ nở nụ cười ngọt ngào.
Cô đáp:
“Em không đủ tiền phụ anh trả tiền phòng cao cấp như vậy đâu…”
Mạnh Thiếu Khiêm bật cười, anh hôn lên đỉnh đầu cô rồi cưng chiều cất tiếng:
“Anh chỉ cần vợ anh ở lại thôi còn cái khác anh đã lo hết rồi”
“Ai là vợ anh chứ!”
Lệ Ái ngượng ngùng thốt lên làm Mạnh Thiếu Khiêm thích thú.
Khi anh chuẩn bị đỡ cô về lại khách sạn thì có tiếng súng vang lên um trời.
Lệ Ái hoảng hốt bịt tai lại, Mạnh Thiếu Khiêm cảnh giác ôm chặt lấy cô.
Đôi mắt sắc bén dõi về phía chiếc xe đang chạy đến nơi anh và Lệ Ái đang đứng.
Bước xuống là một người đàn ông cầm súng bịt nửa mặt bằng khăn đen, theo đó còn có ba người nữa trông vô cùng dữ tợn.
Mạnh Thiếu Khiêm ôm Lệ Ái, tay vỗ lên lưng cô ý bảo đừng sợ rồi nhìn về đám người kia.
Giọng nói lạnh lùng cất lên:
“Muốn gì?”
Người đàn ông kia căm phẫn nhìn Mạnh Thiếu Khiêm, ông ta gằn giọng:
“Muốn mày đền mạng.
Mày là người đã khiến Trình gia lụi bại làm cho ông bà chủ của tao và tiểu thư phải chịu nhiều oan ức.
Hôm nay mày không thoát được đâu.”
Nghe vậy khoé môi Mạnh Thiếu Khiêm liền hiện lên nụ cười khinh bỉ.
Anh nhún vai chẳng nể nang và rất bình thản mà đáp:
“Hoá ra Trình Trí đã căn dặn mày đi báo thù cho ông ta khi bị tao đưa vào tù à! Hay đấy, đúng là lão già mưu mô.
Nhưng mà hình như ông ta đụng nhầm người rồi và hình như đã quên đi từ nhỏ tao đã sống ở chợ đen nên cái dạng như mày ông ta cử đi để khử tao thì còn kém cỏi lắm.
Từ nhỏ đã sống chết với lũ côn đồ rồi, mày là cái thá gì tao phải sợ.
Với lại ba người chủ của mày bị như vậy còn quá nhẹ.
Tao còn tính đến chuyện phanh thây xác của họ ra cho đàn chó cưng của tao ăn nhưng mà thôi.
Tao muốn họ sống không được yên ổn với chính những tội lỗi mình đã gây ra với người khác.
Chỉ có thằng già ngu như mày mới đi phục tùng cho ba con người cặn bã đó”
Người đàn ông kia nghe Mạnh Thiếu Khiêm nói vậy thì tức giận.
Ông ta chỉa súng vào anh rồi lớn tiếng hăm doạ:
“Chó chết, tiểu thư và ông bà chủ tin tưởng mày bao nhiêu mày lại phản bội họ.
Mày xứng đáng chết đi để bù lại những gì đã gây ra cho họ.
Tao sẽ giết mày ngay đêm nay.”
Dứt lời ba người đi theo cũng chia ra mà nhắm súng về phía anh theo ba hướng còn lại.
Lệ Ái kinh sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Cô khẽ nói nhỏ:
“Thiếu Khiêm làm sao bây giờ, chúng đều có súng….”
“Đừng sợ, anh ở đây mà! Chúng nó không dám bắn đâu.”
Lệ Ái gật đầu càng dựa vào lòng anh hơn.
Cô biết anh sẽ có cách thôi, điều cô cần là bình tĩnh để Mạnh Thiếu Khiêm không bị phân tâm.
Khoé miệng hiện lên nụ cười lạnh lẽo, Mạnh Thiếu Khiêm thân người đã toát ra sát khí băng lãnh ngút trời nhìn từng tên một đang chĩa súng vào anh và Lệ Ái.
Mà đám người kia nhận thấy cái nhìn của anh thì tay cầm súng chợt run, sống lưng lạnh cả lên.
Anh cất tiếng trầm thấp giữa trời đêm một cách dõng dạc, ung dung chẳng mấy sợ hãi:
“Bắn đi, bắn!”
Lời vừa dứt thì một tên trong ba tên kia làm rơi súng xuống.
Người đàn ông lại bóp cò nhưng chẳng có tiếng súng nào nổ ra.
Tiếng cười của Mạnh Thiếu Khiêm theo đó mà vang lên đầy khinh bỉ:
“Súng không đạn mà doạ tao à? Còn nữa tên già kia, súng của mày chỉ nhét được sáu viên đạn nhưng khi nãy mày đã ra oai nổ súng ầm trời hết rồi….Thế nào, chưa kịp làm gì đã chịu nhục nhã vậy sao….Chậc chậc, đúng là chủ tớ đa mưu nhưng luôn bị người ta nhìn thấy….Thật kém cỏi.”
Người đàn ông căng mắt, ông ta tức đến độ có thể nghe thấy tiếng hô hấp gấp gáp.
Ông ta la lên:
“Mày phải chết đi thằng khốn.
Tụi bây đâu lên đi.”
Ba người kia lao vào Mạnh Thiếu Khiêm muốn đánh anh nhưng người luyện võ như anh thì chỉ xem mấy tên này như cỏ rác.
Chúng đánh loạn xạ nhưng bị Mạnh Thiếu Khiêm nện cho vài cái là nằm ngay tại chỗ.
Khi đám côn đồ kia chẳng thể ngồi dậy nữa thì người đàn ông kia đã rút một con dao nhọn nhân lúc Mạnh Thiếu Khiêm không chú ý mà lao vào đâm anh ngay ngực rồi chạy đi.
Lệ Ái hoảng sợ đỡ anh, nước mắt đã từ lúc nào rơi xuống khi nhìn thấy máu đang dần tuôn ra.
Mạnh Thiếu Khiêm tái méc mặt nhưng vẫn cố gắng trấn an cô, cả người anh tựa vào Lệ Ái thì thào:
“Không sao, em đừng khóc!”
“Thiếu Khiêm, anh cố một chút em gọi cấp cứu.”
Lệ Ái nén khóc mà ôm anh, cố gắng để Mạnh Thiếu Khiêm tựa vào mình nhưng cô lại quên chân còn đau thế là cả hai té ngã…Mà Mạnh Thiếu Khiêm cũng bắt đầu hôn mê.
Lệ Ái lo sợ vội lục lọi túi xách tìm điện thoại thì từ khách sạn có người đi ra.
Thấy bên đường có chuyện, người đó chạy sang và được Lệ Ái cầu cứu gọi giúp xe cấp cứu đưa Mạnh Thiếu Khiêm đến bệnh viện….Cô theo anh cả đoạn đường, tay nắm tay anh không buông, nghẹn ngào nói bên tai anh:
“Thiếu Khiêm, anh phải cố gắng, cố gắng chờ đến bệnh viện để bác sĩ cứu anh nhé.
Anh hứa với em, nói với em cái gì thì phải thực hiện được nếu không em sẽ không tha thứ cho anh nữa….”.
Danh Sách Chương: