《Tất cả chúng ta hãy cùng cố gắng!》
Bên ngoài tinh hệ Pandora ở cách xa Thái Dương hệ hàng triệu kilomet, một chiến hạm có in logo hoàng gia đang từ từ tiến vào, chuẩn bị nhập cảng ở một hành tinh mang hai màu xanh nước và đen.
"Bệ hạ, đã đến nơi rồi." Lucius gõ cửa phòng hạm trưởng.
Không có ai trả lời.
Lucius kiên nhẫn gõ thêm hai lần nữa, thấy người bên trong vẫn không có ý định dậy, hắn không gõ nữa, mà lấy chân đạp bay cửa sắt, hùng hùng hổ hổ đi vào, rống to.
"Sylvie Darkness! Dậy mau!!!"
Tất cả những người có mặt trên chiến hạm đều bị tiếng rống của Lucius làm cho giật nảy mình, sau đó lại như không có chuyện gì tiếp tục làm công việc đang làm dở, trong lòng cảm thán tiếng rống của kỵ sĩ đại nhân ngày càng uy phong lẫm liệt.
Tuy nhiên, có uy phong lẫm liệt đến mấy thì người nằm trên giường cũng không quan tâm, hắn không chịu chút ảnh hưởng nào từ tiếng rống của kỵ sĩ trung thàng kiêm thằng bạn nối khố của mình, trở mình ngủ tiếp.
Gân xanh trên trán Lucius nổi lên, hắn nắm chặt cái chăn đắt tiền, dùng sức kéo.
"Cậu dậy ngay cho tôi! Dậy mau dậy mau dậy mau!!!"
Sylvie cau mày, kéo chăn qua đỉnh đầu: "Để tôi ngủ cái coi."
"Hoàng cung đã phái đoàn người tới tiếp đón cậu rồi đấy quốc vương bệ h.ạ thân mến! Vậy nên ngay bây giờ, lập tức dậy ngay cho tôi!"
"Thì cứ để họ chờ.
Ai bảo tới đón sớm như vậy làm gì."
"Bây giờ là mười hai giờ trưa cụ ạ!"
"Bảo bọn họ ăn trưa đi đã rồi tôi dậy.
Ăn chậm chậm thôi, tốt nhất đến tối mới ăn xong, rồi ăn tối luôn đi, lúc đó tôi khác dậy."
Nắm đấm cứng rồi đấy!
Lucius nắm chặt tay, cật lực nhẫn nại xúc động muốn đấm chết thằng bạn mất nết của mình.
Hắn mở quang não, tìm trong danh bạ số điện thoại của Severus: "Alo, Severus à, có rảnh không, cậu đánh thức Sylvie dậy hộ tôi với, tôi gọi mãi mà cậu ta đéo chịu dậy!"
Severus nói: "Việc này thì liên quan gì đến tôi.
Mắc gì tôi phải gọi anh ta dậy."
"Coi như tôi xin cậu đó! Nể tình tình bạn của chúng ta đi! Chỉ có cậu mới gọi được Sylvie dậy thôi!"
Severus thở dài: "Anh bảo với Sylvie Darkness, nếu anh ta còn không dậy thì trong vòng một tháng đừng hòng gặp tôi."
"Nếu Sylvie cho rằng tôi lấy danh nghĩa của cậu lừa cậu ta thì sao?"
"Bảo anh ta tin hay không thì tùy, tôi nói được thì làm được."
Lucius thuật lại nguyện văn lời nói của Severus cho Sylvie.
Sylvie ngay lập tức xốc chăn bật dậy, lao vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Lucius cảm thán.
Quả nhiên chỉ có Severus mới trị được Sylvie.
"Cậu có định thiết lập quan hệ ngoại giao với Trái Đất ngay bây giờ không?" Lucius vừa chọn quần áo cho Sylvie vừa hỏi.
Sylvie lấy khăn bông lau mái tóc đen ướt sũng: "Có."
"Như vậy liệu có hơi nhanh không? Cuộc chiến vừa rồi tuy tất cả mọi người đều đã nhìn ra Trái Đất rất có tiềm lực nhưng sự cường đại mà hành tinh này biểu hiện ra mới chỉ là của một mình Quân thủ vệ Rạng Đông thôi."
"Đúng là vậy, người Trái Đất bây giờ đối với chúng ta mà nói quả thực rất yếu, nhưng họ lại rất đồng lòng và đoàn kết.
Tôi nhớ họ có câu tục ngữ này: một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Một con người quả thực rất khó làm nên đại sự, nhưng lúc này đây hẳn là toàn bộ những con người sinh sống trên Trái Đất đều sẽ chụm vào nhau để cùng cố gắng.
Sự đoàn kết này của họ sẽ đem lại khó khăn rất lớn cho tất cả các nền văn minh cấp cao.
Tôi nghĩ nếu bây giờ chúng ta vẫn coi khinh Trái Đất như trước thì đợi đến khi họ trưởng thành rồi sẽ giáng cho chúng ta một đòn rất nặng nề đấy."
"Cậu đánh giá hành tinh này rất cao."
"Chỉ bằng việc người đó nhà cậu nguyện thề trung thành với Trái Đất, không tiếc cả sinh mệnh của mình và hành tinh này đã bồi dưỡng ra những Thiên Linh Giả cường đại như Quân thủ vệ Rạng Đông là biết được tiềm lực của Trái Đất cao như thế nào rồi.
Cậu nghĩ những nền văn minh cấp cao khác liệu có thể bồi dưỡng ra được một đội quân tuy số lượng ít nhưng chất lượng tốt không ai bằng như Quân thủ vệ Rạng Đông trong thời gian ngắn chỉ có một năm không?"
Lucius lắc đầu: "Không."
"Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất thật sự bị xâm lược, con người bị buộc trở thành nô lệ?"
"Nếu là vậy, có lẽ một số bộ phận con người sẽ nổi lên phản kháng, thậm chí nếu Trái Đất biến mất khỏi vũ trụ thì có lẽ nền văn minh đã tròng lên cổ con người xiềng xích nô lệ sẽ bị diệt vong.
Người làm việc này có lẽ là Tinh Mạc Già."
"Tinh Mạc Già chắc chắn sẽ có mặt trong số những người phản kháng đó, nhưng nền văn minh biến con người thành nô lệ bị diệt vong do cậu bé thì phải là trường hợp Trái Đất chỉ còn một mình Tinh Mạc Già sống sót.
Còn trong trường hợp mà tôi nói thì người hủy diệt nền văn minh cấp cao kia là toàn bộ người Trái Đất, không phải cả mấy tỷ con người trên Trái Đất mà là một số người mang theo tinh thần bất khuất, không cam chịu làm nô lệ trong truyền thống lâu đời của người Trái Đất."
Sylvie cười: "Không chỉ Trái Đất, mà tất cả những nền văn minh đang phát triển khác cũng sẽ làm như vậy.
Họ có thể yếu trong thời khắc này, nhưng đợi khi họ lớn mạnh lên thì chưa chắc chúng ta đã chống lại họ được dù chúng ta đi trước họ không biết bao nhiêu năm.
Kẻ yếu không có nghĩa là sẽ cam chịu yếu thế suốt đời, để có thể báo thù, họ có thể ẩn nhẫn thật lâu, nhận hết thảy mọi khinh nhục chỉ để báo thù cho quê hương của mình.
Không tạo quan hệ tốt với những nền văn minh như này thì sau này xui xẻo chính là chúng ta.
Ngay lúc bọn họ vẫn đang yếu vươn tay trợ giúp, để họ thiếu chúng ta một ân tình, đợi khi bọn họ lớn mạnh rồi sẽ nhớ tới ân tình năm xưa mà nể tình chúng ta phần nào."
Lucius gật đầu, cái này hắn tất nhiên hiểu.
Tuy hắn là kỵ sĩ nhưng cũng là gia chủ một gia tộc lớn, xã giao này nọ hắn tất nhiên am hiểu.
Tuy Trái Đất có Quân thủ vệ Rạng Đông chấn giữ nhưng vẫn còn yếu thế, chỉ bằng một Quân thủ vệ Rạng Đông không thể bảo vệ Trái Đất chu toàn trước bao nhiêu nền văn minh cấp cao được.
Bây giờ vươn tay trợ giúp họ, họ sẽ thiếu ta một ân tình, sau này rất có khả năng sẽ trở thành đồng minh của ta.
Sylvie mặc tốt quần áo: "Thông báo với bên hoàng cung, sau khi tôi trở về lập tức mở họp.
Tôi muốn đặt quan hệ ngoại giao với Trái Đất sớm nhất có thể."
Hắn lẩm bẩm nói: "Tôi không muốn bị Quân thủ vệ Rạng Đông nhắm vào đâu.
Ai kêu Isaac là người của Trái Đất, lại ăn nhiều đau khổ ở hành tinh mẹ nhiều như vậy lúc nhỏ chứ.
Quân thủ vệ Rạng Đông đoàn kết như vậy, nhất định rất bao che nhau, chắc chắn sẽ lấy lý do này để tấn công chúng ta, càng đừng nói Isaac còn là một tên cuồng em trai.
Cậu ta mà biết hết tất cả những gì Severus đã trải qua sẽ nổi điên mất."
Lucius cười không nói.
Nói nhiều như vậy nhưng đây mới là lý do thật sự cậu muốn đặt quan hệ ngoại giao với Trái Đất đúng không?
Căn cứ địa của Quân thủ vệ Rạng Đông - Sơ Tinh Lãng Nguyệt kì thực không giống một quân khu mà giống như một khu biệt thự nghỉ dưỡng hơn.
Các biệt thự ở đây đều được xây vô cùng nguy nga tráng lệ, chỉ trừ căn biệt thự ở chính giữa, thay vì gọi nó là biệt thự thì nên gọi nó là lâu đài thì đúng hơn.
Lâu đài này là của một mình Tinh Mạc Già, y đã thiết kế nó dựa trên lâu đài Odin của Lancelot, sau đó tích hợp thêm những lâu đài khác tạo ra một lâu đài của riêng y mang tên của Thần Mặt Trăng của phương Tây - Artemis.
Nơi này là nhà của Tinh Mạc Già, cũng là nơi thường xuyên tổ chức các cuộc họp của Quân thủ vệ Rạng Đông, cuộc gọi video với nguyên thủ của tất cả các quốc gia trên Trái Đất diễn ra ở phòng hội nghị trong Artemis.
"Phòng hội nghị này cũng quá rộng đi, còn rất sa hoa nữa." Nữ hoàng Anh ngạc nhiên trước kích thước và độ sa hoa của phòng hội nghị.
"Cây Nhỏ bị lây nhiễm phẩm vị và thẩm mỹ của Lancelot von Virginia nên thành ra cái phòng hội nghị này mới bị trang trí thành như vậy." Tinh Lan nhún vai nói.
Ở đây có máy phiên dịch nên họ không gặp bất đồng về ngôn ngữ.
Lancelot khóe mặt giật giật: "Sao tôi có cảm giác cậu đang nói móc tôi vậy."
"Đâu có, anh nghĩ nhiều rồi."
"Chẳng phải cậu nên lễ phép với tôi một chút sao, dù sao tôi cũng là anh trai của tiểu tổ tông."
"Quả thực tôi nên làm vậy, nhưng xét thấy anh vẫn đang là bao cát di động cho Cây Nhỏ, tôi nghĩ mình vẫn chưa cần phải lễ phép với anh đâu."
Lancelot vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao tiêu chuẩn, nhưng nắm đấm của hắn đã cứng rồi.
Yến Mạc Thù gõ đầu Tinh Lan: "Ăn nói lễ phép chút."
Tinh Lan nhún vai, không nói nữa.
Yến Mạc Thù biết tính Tinh Lan như thế nào, anh biết tên nhóc này bình thường tuy có chút láo lếu nhưng chưa bao giờ quá phận nên cũng chỉ nhắc nhở một hai câu cho có.
Anh vẫy tay chào Lancelot, một bộ khá là quen thuộc với hắn.
"Anh nhớ Lancelot sao? Không đúng, nếu anh nhớ thì nên đi xông về Trái Đất đi đánh anh ta mới đúng chứ." Tinh Lan ngạc nhiên.
"Tôi không nhớ, nhưng anh ta hay đến gặp tôi qua giấc mơ, cũng phải được năm năm rồi."
"Đợi Cây Nhỏ trở về anh chết chắc rồi." Tinh Lan nói với Lancelot.
Lancelot bình thản nói: "Tôi biết, nên tôi đã đặt sẵn phòng bệnh rồi."
Hắn bị đánh nhiều rồi, cũng quá quen với tính cách của tiểu tổ tông nên tất nhiên phải chuẩn bị trước để đỡ phải ăn khổ đau.
Tiểu tổ tông nhìn gầy gầy vậy thôi chứ đánh rõ đau, lần nào cái mặt anh tuấn của hắn bị em ấy đánh cho thành đầu heo, cả khuôn mặt sưng vù khiến hắn cả tháng trời cũng không dám bước chân ra khỏi nhà.
"Mà Dạ Nguyệt và Thâm Uyên đâu? Biến đâu mất rồi?" Tinh Lan hỏi.
"Bọn họ bảo muốn tới Trái Đất gặp cha mẹ hiện tại và thầy cô, bạn bè của Cây Nhỏ để biết thêm về con trai mình, chắc giờ này đang nói chuyện say sưa lắm." Yến Mạc Thù nói.
Tinh Lan và Ám Chi Linh đồng thanh: "Sao không hỏi tôi?"
Yến Mạc Thù: "Họ cũng cần phải làm quen với người thân bây giờ của Cây Nhỏ chứ, dù sao sau này đều là người nhà với nhau.
Vậy, các vị nguyên thủ đây muốn nói điều gì nào?"
Các nguyên thủ quốc gia đồng thanh nói: "Cảm ơn rất nhiều sự cống hiến của Quân thủ vệ Rạng Đông!".
Danh Sách Chương: