Dù đã chuẩn bị, đã tự nhủ thất bại mới là đáp án nằm trong tiên liệu, nhưng vẫn không thể phủ nhận được rằng đã có một hạt giống hy vọng đang manh nha chớm nở trong lòng, cậu muốn dìm nó xuống cũng không được.
Tác Dương đứng thẳng như thước kẻ trước cửa nhà. làm cậu nhớ tới hồi trung học, có một lần thi điểm kém, về tới nhà tay siết chặt tờ bài làm mãi mà không dám vào. Sau đó ba cậu ở ngoài đường về thấy cậu mới kéo cậu vào nhà.
Khi đó cậu lo sẽ bị ba mẹ mắng, nhưng thực tế thì những lời mắng chửi cậu tưởng tượng ra lại không hề xuất hiện, ba mẹ chỉ bảo lần sau cố gắng hơn.
Tác Dương biết có đôi lúc cậu rất hay hù dọa bản thân, cậu thầm cầu nguyện, ước sao lần này cũng sẽ như khi đó.
Trong mấy giây chờ đợi, thậm chí cậu còn không dám hít thở mạnh.
Cuối cùng, tiếng động đằng sau cánh cửa lại lần nữa vọng ra, cậu nghe thấy người bên kia đi rất chậm, nhưng vẫn ra tới cửa rồi. Cậu nghe thấy âm thanh mở khóa cửa, vô thức run lên cầm cập.
Cậu không muốn thể hiện mình hèn mọn như thế. Cậu hy vọng mình có thể vươn thẳng lưng, đứng trước mặt ba mẹ một cách tự tin, nói với họ rằng bây giờ cậu đang sống rất tốt, có công việc ổn định, có một người bạn trai xuất sắc, và cả chuyện… cậu rất nhớ họ.
Nhưng mà cổ họng cậu như có cái gì đó nghẹn lại, môi cũng run rẩy.
Cuối cùng cửa cũng mở ra, Tác Dương lùi về sau một chút.
Ngoài cửa, trong nhà, khoảng cách chưa đầy một mét, hai mẹ con đã lâu không gặp cứ nhìn nhau như thế.
Tác Dương vốn tưởng rằng mình có thể bình tĩnh đón nhận giây phút này, nhưng tới được giây phút này rồi mới hiểu ra, dù cái nhà này đã từng nổ ra tranh cãi như thế nào thì cậu vẫn luôn mong đợi được trở về.
Xưa nay cậu không phải người luôn để tâm tới người khác. Trước khi gặp Thẩm Huy Minh, cậu cảm thấy người duy nhất mà mình không thể dứt bỏ được chính là ba mẹ, là cái gia đình này.
Người phụ nữ trước mặt mình, đã mấy năm rồi chưa được nhìn ngắm bà một cách đường hoàng, giờ nhìn mới thấy thật ra mẹ cũng không thay đổi nhiều lắm, nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì giữa hàng lông mày đã hằn những đường nét cực nhọc.
Tác Dương quá hiểu mẹ mình, cho dù ở ngoài hay trong nhà thì lúc nào bà cũng chăm sóc bề ngoài thật gọn gàng và chỉn chu, đến cả đầu tóc cũng không có sợi nào rũ rượi. Cả nhà cậu đều thế cả, trong quan niệm của họ thì dù bản thân có sống ra làm sao thì cũng không được để lộ sơ hở trước mặt người ngoài. Cho dù bên trong đã tán loạn tan tác thì vẫn phải tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cả nhà họ đã không còn xa lạ với việc ngụy trang rồi.
Chỉ là, giống như Thẩm Huy Minh có thể phát hiện được nội tâm thật sự của cậu thì Tác Dương cũng có thể nhìn ra được những thay đổi của mẹ cậu suốt mấy năm qua.
Cái cảm giác mệt nhọc không chỉ xuất phát từ thể xác mà phần nhiều bắt nguồn từ tinh thần.
Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, Tác Dương cũng có thể đoán ra.
Hai người đứng lì ở cửa không ai chịu mở lời.
Tác Dương không biết tại sao mẹ mình chỉ nhìn mà không lên tiếng, còn về phần cậu thì không cách nào thốt nên lời được.
Cậu sợ chỉ cần mình mở miệng thì sẽ òa khóc ra mất.
Từ nhỏ cậu đã được dạy là không được khóc, cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng không được khóc, thậm chí có lần ba cậu còn bảo: “Sau này cho dù ba mẹ có qua đời thì ở trong tang lễ con cũng không được khóc, có biết chưa?”
Nhưng Tác Dương đã phá luật từ lâu rồi.
Ngay trong đêm giao thừa mấy năm trước, cậu đã rời khỏi nhà trong giàn giụa nước mắt.
Và vào một buổi chiều tà cách đây ít lâu, cậu đã lặng lẽ rơi lệ khi ôm Thẩm Huy Minh ở sân bay.
Lúc trước không hiểu, nhưng giờ thì rõ rồi, nước mắt là sự bộc lộ cảm xúc chân xác nhất, nhiều lúc không thể nào kiềm chế được. Nhưng khi ở trước mặt ba mẹ thì cậu vẫn hy vọng mình có thể ra dáng một người con mà họ mong muốn, cho nên cậu nhẫn nhịn, cố gắng nuốt nước mắt vào trong.
Tác Dương mất vài giây mới lấy lại bình tĩnh, làm bộ như mình rất bình thường.
Cậu lên tiếng:
– Mẹ.
Người đứng bên trong nhà quan sát cậu, như đang quan sát một người quen lâu ngày gặp lại. Không tính là lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng có gì thân mật.
Nhưng mà cảnh tượng này không khác mấy tưởng tượng của Tác Dương.
– Sao lại về đây? – Ngữ điệu cũng bình tĩnh, cứ như Tác Dương chỉ đang đi học đại học ở ngoài tỉnh đột nhiên về nhà mà không báo trước vậy.
Tác Dương đứng ở đó, mang máng cảm nhận được đáp án mà cậu muốn từ thái độ của mẹ.
Đáp án đó chính là, vẫn không có đáp án.
Ngôi nhà này, cậu vẫn không thể bước vào được.
Nếu đã như thế thì cậu cũng không có ý định ở lại quá lâu, nói xong chuyện mình cần nói thì sẽ đi ngay.
– Con rất nhớ ba mẹ – Tác Dương nói – Mấy năm qua con có lén trở về, nhưng không dám gặp, chỉ trốn ở xung quanh nghe ngóng, nhìn trộm ba mẹ một lúc rồi đi.
Mẹ cậu không nói gì, vẫn đứng ở đó nhìn cậu bằng ánh mắt điềm tĩnh.
– Có thể ba mẹ vẫn còn giận, nhưng mà con cũng không còn cách nào, chuyện này con không thể thay đổi được – Tác Dương cúi gằm đầu, hít thở sâu một lát sau đó ngẩng lên nhìn bà – Mẹ ơi, ban đầu con cũng không có can đảm đứng ở đây đâu, nhưng mà… Con đã có bạn trai rồi, sắp tới tụi con chuẩn bị kết hôn. Đây là người đàn ông hoàn hảo nhất mà con từng gặp trong đời. Tụi con muốn dành phần đời còn lại bên nhau, đây là chuyện tốt lành, là chuyện hạnh phúc nhất suốt nhiều năm qua của con. Con hy vọng có thể chính miệng báo cho ba mẹ biết.
Tác Dương nhìn thấy mẹ mình cau mày.
– Con không kỳ vọng ba mẹ sẽ chấp nhận, nhưng là con trai, con vẫn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với ba mẹ. Con chỉ mong ba mẹ biết rằng, dù có là đồng tính hay dị tính, dù con có ở bên cạnh ba mẹ hay không thì ba mẹ vẫn là người con kính trọng nhất, bận lòng nhất – Tác Dương giãi bày – Con chân thành biết ơn công nuôi dưỡng của ba mẹ suốt mấy chục năm qua, cũng thật lòng hy vọng mình có thể trở thành đứa con mà ba mẹ lấy làm tự hào, có thể chăm sóc, báo đáp cho ba mẹ, nhưng mà có nhiều chuyện chúng ta không thể thay đổi được. Con là người đồng tính, con thích đàn ông, và sẽ kết hôn với người đàn ông mà con yêu, đây là chuyện đã xảy ra và không thể nào thay đổi được.
Tác Dương không biết mình rơi nước mắt từ câu nào, chỉ khi cậu thấy mẹ mình xoay người vào nhà rồi lại trở ra với xấp khăn giấy trong tay thì cậu mới hay nước mắt mình đã thấm ướt vạt trước chiếc bành tô rồi.
Cậu chưa bao giờ khóc nhiều như vậy cả, dù là cái hôm ôm Thẩm Huy Minh ở sân bay sau khi thoát được kiếp nạn tai ác.
Mẹ cậu vẫn đanh mặt, nhưng lại đưa khăn giấy ra.
Điều này khiến Tác Dương hơi kinh ngạc.
– Lau nước mắt đi – Bà nói – Đừng khóc trước cửa nhà mẹ.
Tuy không phải là một câu ấm lòng nhưng đối với Tác Dương mà nói thì nó có ý nghĩa nặng nghìn cân.
Cậu nhận lấy khăn giấy, tay run lẩy bẩy lau nước mắt.
– Sao ốm nhom ốm nhách vậy?
Tác Dương vẫn chưa lau hết nước mắt thì đột nhiên mẹ cậu lạnh lùng hỏi:
– Không phải bảo đã tìm được bạn trai rồi sao? Hai đứa sống như thế này à?
Tác Dương không tin vào mắt mình, vì cậu nghe câu này giống như một lời quan tâm vậy.
– Con… vẫn ổn ạ – Nhất thời Tác Dương không biết nên nói gì, cậu hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý sẽ được mẹ quan tâm.
– Ăn cơm chưa? – Đôi mắt bà lạnh tanh nhìn cậu – Chưa thì vào nhà ăn.
Bà xoay người đi vào, được hai bước thì dừng, ngoảnh cổ hỏi:
– Có dẫn thằng bạn trai ấy về không?
Tác Dương đứng như trời trồng không dám cựa quậy, tay cậu cầm tờ khăn giấy đẫm nước mắt, cơ thể rơi vào trạng thái ngơ ngác.
Cậu đứng nghệt mặt ở đó nghe tiếng và đợi Thẩm Huy Minh bước nhanh lên lầu.
Thẩm Huy Minh đi tới sau lưng Tác Dương, khom nhẹ người:
– Chào cô ạ, con tên Thẩm Huy Minh.
Thấy rõ mẹ Tác Dương nhăn mặt, nhưng anh chẳng bận tâm, anh với Tác Dương đến đây đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị khinh khi rồi, thậm chí còn sẵn sàng chịu đòn nữa kìa.
Nhưng mà Thẩm Huy Minh cảm thấy ba mẹ Tác Dương sẽ không ra tay với mình đâu. Chúng ta có thể nhìn thấy dáng dấp cha mẹ một người thông qua chính bản thân người đó, anh không nghĩ ba mẹ Tác Dương lại là người thích tay đấm chân đá.
Dù hai người có biểu hiện gì với anh thì hôm nay Thẩm Huy Minh cũng sẽ cười trừ hết.
Mẹ Tác Dương dòm Thẩm Huy Minh nhưng không nói gì. Đột nhiên trong nhà vọng ra một giọng nói.
– Ai vậy? – Ba Tác Dương từ trong nhà đi ra, trong tay cầm vá múc canh.
Ông nhìn thấy con trai mình đứng ngoài cửa cũng giật mình, sau đó dựng thẳng người dậy.
Tác Dương gọi:
– Ba.
Mẹ cậu quay đầu nói với ba cậu:
– Nó dẫn bạn trai về đấy.
Ánh mắt ba Tác Dương phóng qua hai người để rồi đậu lên người Thẩm Huy Minh.
– Con chào chú ạ – Thẩm Huy Minh lại lần nữa giới thiệu bản thân – Con tên Thẩm Huy Minh, là bạn… trai của Tác Dương.
Lại tiếp tục rơi vào bầu không khí tĩnh lặng, bỗng nhiên Thẩm Huy Minh hiểu ra, mỗi gia đình có một phong cách riêng, còn nếp nhà của Tác Dương thật sự khiến anh thấy căng thẳng, vừa căng thẳng vừa lúng túng.
Hiếm khi có giây phút nào khiến Thẩm Huy Minh thấy khó xử như vậy. Anh làm kinh doanh bao nhiêu năm nay, gặp đủ các hạng người, có tình huống nào mà anh chưa phải đối mặt đâu. Theo lẽ thường thì hẳn là anh không nên sợ hãi, nhưng mà hiển nhiên lần này là một đề bài hóc búa với anh rồi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ đề khó cũng chỉ vì họ là ba mẹ của Tác Dương, khi Thẩm Huy Minh đối diện với họ thì cần phải cẩn mực hơn, chu đáo hơn.
Anh biết có lẽ mình sẽ không bao giờ được hoan nghênh ở cái nhà này, nhưng ít nhất anh cũng phải khiến cho họ biết, họ có thể yên lòng khi Tác Dương ở bên anh.
Ba Tác Dương quan sát hai người đang đứng ngoài cửa một hồi, sau đó mới cất lời:
– Vào ăn cơm đi.
Nói xong, ông xoay người đi vào bếp.
Tác Dương và Thẩm Huy Minh vẫn không dám nhúc nhích, nhưng mẹ cậu lại thúc giục:
– Muốn ăn thì vào, không muốn thì đóng cửa lại rồi đi đi.
Bà xoay người vào bếp, Thẩm Huy Minh lập tức kéo tay Tác Dương đi vào trong.
Hai người đứng ở huyền quan nhìn nhau, mẹ Tác Dương bất thần ngoái đầu lại:
– Dép lê ở trong tủ giày đấy.
Bà thấy hai đứa nắm tay nhau thì hơi cau mày, nhưng cũng không nói gì mà bỏ đi chỗ khác.
Tác Dương và Thẩm Huy Minh thay dép, tiến thêm hai bước, đứng ở huyền quan nhìn vào trong nhà.
Tất cả bài trí trong nhà đều không thay đổi, năm xưa khi Tác Dương đi nó như thế nào thì bây giờ vẫn như thế ấy.
Thẩm Huy Minh đứng phía sau, nhấc tay lên vuốt ve lưng cậu:
– Hay quá, chúng ta đều được vào nhà rồi.
Tác Dương quay lại nhìn anh, gật đầu khẽ bảo:
– Phải, kết quả này tốt hơn trong tưởng tượng của em nhiều.