Khoảng khắc hạnh phúc không kéo dài bao lâu thì lại chuẩn bị xa nhau.
Về đến nhà, Hoàng Nam nhíu mày không vui nói:
“Tối anh đi lại rồi giờ anh dọn đồ đã”.
Trang Nhi không nói không rằng chỉ im lặng đi lên phòng anh cô bé trông như người mất hồn cứ vô thức đi vào phòng thấy trong phòng đã bày sẵn vali kèm mấy bộ đồ của Hoàng Nam còn chưa thu xếp cô nàng liền đi tới giường ngồi xuống xếp gọn gàng từng cái bỏ vào trong vali.
Phía này Hoàng Nam cũng đang dưới lầu đi lên tay cầm theo một ly sữa ấm.
Anh đi vào trong thấy đồ đã xếp gọn gàng.
Song Hoàng Nam tới gần xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.
Trong lòng Trang Nhi như thể đã kiềm nén rất lâu nhưng không thể giải bày với ai vừa hay đúng thời điểm này anh lại xuất hiện, Hoàng Nam yêu thương, che chở, bảo vệ cô bé,… cứ như thế cô nàng không kìm được giọt nước tràn ly mà quay sang ôm vào eo của Hoàng Nam rồi khóc nấc lên.
Hoàng Nam đứng hình mất mấy giây không biết tại sao cô nàng lại khóc anh theo bản năng mà xoa xoa tấm lưng mảng mai của Trang Nhi rồi nói giọng dò hỏi:
“Sao vậy, kể anh nghe”.
Trang Nhi vừa khóc vừa nói:
“Em…em rất tệ, cả một học kì qua em rất tệ, em mệt mỏi với thành tích của mình, em luôn luôn đè nặng mình vào khuôn khổ nhưng em lại vô thức mà đứng một mình hoang mang giữa ngã ba đường.
”
“Nếu mà kì thi lần này em không giành được học bổng em sẽ thất hứa với anh với mọi người nhưng em thật sự không biết phải làm sao”.
Cô bé trông đáng thương đây cũng là lần đầu Hoàng Nam thấy Trang Nhi khóc to như thế anh nhẹ nhàng khuyên bảo:
“Anh cũng rất mệt, mệt vì nhiều thứ, đầu óc anh cũng chẳng thể nào tỉnh táo khi không thấy em, anh thật sự rất nhớ em nhưng anh cũng không thể làm gì.
”
“Anh biết ai cũng sẽ có lúc mệt mỏi không phải riêng cá nhân nào cả, anh cũng mệt, em cũng mệt nhưng mà anh sẽ lắng nghe em em hiểu chưa em như thế nào phải nói với anh không được giấu anh nghe chưa???”.
Khoảng khắc đó Trang Nhi dường như nói được ra hết tiếng lòng của mình cô liền ôm anh thật chật trong vòng tay của mình, cô bé thúy thít nói:
“Em…nhớ anh”.
Hoàng Nam nghe thấy liền mỉm cười, anh nhấc bổng cô lên người rồi nói:
“Thật không đó???”
Cô bé đu lên người Hoàng Nam,hai tay choàng qua cổ, hai chân kẹp vào hong rồi vùi mặt vào áo anh để lâu đi nước mắt trông cứ như em bé vậy.
Hoàng Nam dáng vẻ cưng chiều mà bế cô đi tới vali lấy ra một sợi dây chuyền hình mặt trăng rồi đeo vào cổ cho cô bé.
Ẩn dưới mái tóc là làn da trắng mịn hấp dẫn đến nổi cậu con trai có chút muốn chạm vào nó nhưng lại vô cùng kìm nén chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán một cái âu yếm.
Song anh ra vẻ trêu chọc mà nói:
“Em không xuống muốn anh bế đi luôn à???”
Trang Nhi lườm anh một cái rồi vùi mặt vào người anh không nói một lời nhưng rồi suy nghĩ lại cô nàng mở miệng hỏi:
“Anh ở nhà riêng hay là kí túc xá???”.
Hoàng Nam trả lời:
“Anh thích thì anh về nhà riêng không thì anh ở kí túc”.
Trang Nhi ngước mắt nhìn anh, nói:
“Vậy khi nào anh thích khi nào anh không thích???”
Hoàng Nam bật cười nói:
“Về nhà chỉ có một mình anh rồi anh sẽ lại nhớ em và anh sẽ phá tung căn nhà bằng men bia nên ở kí túc có nhớ em thì anh cũng sẽ ráng kìm nén.
”
Trang Nhi đánh anh một cái cái, mặt không vui mà mở miệng:
“Anh uống bia???”.
“Vâng, chỉ tại nhớ em mượn men giải sầu” Anh chàng nói vẻ tội nghiệp, ánh mắt tràn đầy sự vô tội.
Trang Nhi nhìn anh không nói gì rồi từ từ ôm chặt anh mà không nói lời nào.
Người kia thấy cô bé vậy mà cũng không quên trêu chọc Trang Nhi:
“Không hôn anh một cái à???”.
Trang Nhi trả lời dứt khoát:
“Hong tự anh hôn anh đi”.
Hoàng Nam bật cười rồi nhẹ nhàng vuốt ve cô nàng không gian cả căn phòng dường như rơi vào im lặng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua xung quanh dáng vẻ cưng chiều ấy lại khiến cho cô bé không muốn rời anh mà hỏi tiếp:
“Ra đó chắc nhiều chị đẹp theo anh lắm nhỉ???”.
“Chắc cũng nhiều khoa nào cũng có”.
Nói xong anh nhẹ nhàng vén tóc cô lên rồi hôn lên cái cổ trắng ngần ấy.
Trang Nhi lại nói tiếp:
“Thế anh có để ý chị nào không???”.
Hoàng Nam liền nhíu mày lạnh nhạy nói:
“Thưa cô nương, tui ngày nhớ đêm mong cô không hết lấy đâu để ý người nào, cô hỏi hay quá tin đánh cho một phát không???”.
Trang Nhi bĩu môi:
“Gớm, anh giỏi đánh em cái đi em không sợ”.
Anh nhìn cô rồi giả bộ ra vẻ nói:
“Không sợ phải không??? em có ngoan thì đưa mặt nhìn đối diện anh nè đừng có vùi vào lòng anh”.
Trang Nhi nghe thấy lời thách thức liền lập tức làm theo mặt đối mặt nhìn anh mà quên rằng con người gian sảo kia đang bày mưu dụ cô.
Như điều đã tính toán Hoàng Nam không nói không rằng liền môi chạm môi hôn lấy đôi môi mà mình đã lâu không mân mê.
Trang Nhi cũng không còn quá bỡ ngỡ dần quen với thói hư này của anh.
Một lúc lâu bên dưới nhà có người lên tiếng:
“Tối nay có cần cô nấu gì cho cháu ăn rồ đi không???”
Hoàng Nam liền quay sang về phía cánh cửa nói vọng ra:
“Cô nấu gì cháu ăn đó ạ”.
Nói xong liền quay lại nhìn Trang Nhi định tiếp tục hôn lấy đôi môi mềm mại ấy lại bị Trang Nhi lấy tay che lại.
Hoàng Nam bật cười rồi nói:
“Thông minh dữ ta”.
“Anh dắt em theo ra sân bay tiễn anh được”.
Vô thức cô bé hỏi anh trong lòng có chút không nỡ rời xa.
Anh liền lắc đầu không đồng ý:
“Em mà đi theo anh sẽ không muốn đi nữa đấy”.
“Không ấy hôn anh đi anh dẫn em theo ra ngoài đó chơi vài hôm”
Trang Nhi nghe thấy liền vui vẻ nói"
“Thật không… nhưng mà em không có tiền”
Hoàng Nam nói vẻ thản nhiên:
“Em không có anh có, hôn đi anh dẫn đi”.
Lời vừa dứt cô nàng cũng không kìm được lòng một phần vì sự nhớ nhung nhưng một phần là được anh dẫn đi theo, Trang Nhi hôn khắp mặt cậu bạn.
Đôi môi nhẹ nhàng đặt lên trán, mắt, mũi, má, cằm rồi cuối cùng là đôi môi của cậu thiếu niên.
Cảm giác có chút hạnh phúc không thể tả khiến cậu bạn liền nở nụ cười có chút gian sảo tay vẫn còn bế bé cưng của mình không thả xuống….
Danh Sách Chương: