Khụ...
" Ta nói này hai người các ngươi có gì thì đưa nhau về phòng rồi lên giường nệm ấm mà giải quyết đi ". Hắc Diệu than thở.
Dịch Uy cùng Lục Chấn liếc nhìn lại, Hắc Diệu co đầu rụt cổ trốn trong ngực Bạch Trạch không lên tiếng nữa.
Bạch Trạch bất đắc dĩ xoa lưng cho y nói ," Được rồi, chủ tử đi vui vẻ với công tử rồi, chúng ta cũng có người bên cạnh nè, trở lại phòng cùng nhau vui vẻ đi, có thể sau vài ngày sẽ có hành động rồi ".
Mọi người gật đầu rồi rời khỏi, Lục Chấn vẫn chìm trong suy nghĩ của mình không rời đi, Dịch Uy gõ đầu hắn một cái.
" Đầu gỗ về phòng thôi, không ta cho ngươi ngủ bên ngoài đó". Dịch Uy dứt lời thì xoay người rời đi.
Lục Chấn ngẩn ngơ một lúc mới vội vã đuổi theo Dịch Uy, vui vẻ mà về phòng.
Ở một căn phòng khác, Tề Vũ Hiên đặt Tống Nhiễm xuống giường lớn được trải nệm mềm mại màu đỏ rực rỡ y như trước kia.
Anh nằm đè trên người cậu, hôn khắp khuôn mặt cậu, hôn xuống cổ rồi ôm chặt cậu trong lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu, Tề Vũ Hiên thở ra một hơi nhẹ nhõm.
" Nhiễm Nhiễm, anh thật sự rất nhớ, rất nhớ em ".
Cơ thể Tống Nhiễm cứng đờ, cậu vừa rồi nghe nhầm phải không, vì sao Tề Vũ Hiên lại gọi cậu là Nhiễm Nhiễm chứ.
Chẳng lẽ người yêu đã nhớ ra cậu rồi.
Tề Vũ Hiên biết cậu sẽ có phản ứng như vậy mà, anh ngậm lấy đôi môi của cậu, mút thật nhẹ nhàng khiến cậu từ trạng thái bất ngờ lấy lại tinh thần.
Cậu đẩy nhẹ Tề Vũ Hiên ra, chăm chú nhìn khuôn mặt của anh hồi lâu mới nói " Anh gạt em ".
Đôi mắt cậu đỏ lên nhưng không khóc, chỉ là rất uất ức khi người này dám trêu đùa cậu lâu như vậy, cậu muốn người này nhớ tới cậu, rất muốn .
Tề Vũ Hiên hôn lên hai mắt cậu an ủi " Nhiễm Nhiễm đừng khóc, anh rất đau lòng, anh không gạt em ".
" Giải thích ".
Tống Nhiễm cựa quậy muốn ngồi dậy nhưng bị Tề Vũ Hiên đè lại, đành ngoan ngoãn nằm im nhìn anh, chờ đợi.
" Thật ra trí nhớ của anh về em rất mơ hồ "
Tống Nhiễm gật đầu im lặng không nói cứ như vậy nhìn anh.
Tề Vũ Hiên thật không tự nhiên mà bất đắc dĩ ngồi dậy, rồi kéo cậu ngồi vào lòng mình, mới kể rõ mọi chuyện cho cậu hiểu.
Khi Tề Vũ Hiên lên mười tuổi, bị một nhóm hắc y nhân bắt đi, đến một nơi xa lạ, chỗ nhốt anh còn có một cậu bé 7 tuổi, trên người có rất nhiều vết thương, đang co người nằm trong một góc.
Sau khi Tề Vũ Hiên bị ném vào ngục thì không ai đến nửa, anh đến ngồi gần cậu bé , tìm chuyện để nói với cậu.
Mười ngày sau vết thương trên người cậu lành lại, cậu bé bắt đầu nói chuyện với anh.
Hai người cùng một hoàn cảnh rất nhanh đã rất thân thiết, nhưng sự yên tĩnh trong ngục diễn ra không lâu, người bắt giữ Tề Vũ Hiên cũng đến rồi mang cả hai cùng ra ngoài, đi đến một cái vực thẩm rất sâu.
Nhưng đúng lúc này ảnh vệ do Nhậm Túc dẫn đầu xuất hiện đánh nhau cùng với bọn hắc y nhân, trong lúc rối loạn, một hắc y nhân thân hình hơi nhỏ nhìn rất giống nữ nhân cầm kiếm đâm thẳng về hướng Tề Vũ Hiên.
Cậu bé đứng bên cạnh đẩy mạnh anh ra xa, mũi kiếm của hắc y nhân vừa lúc đâm vào trán cậu.
Nhưng vừa vào được một chút đã bị Nhậm Túc ngăn cản, vì đứng quá gần bờ vực hay là đầu bị thương mà cậu bé bị choáng rồi ngã xuống vực không còn thấy bóng dáng.
Nhậm Túc không làm gì được, còn Tề Vũ Hiên thì bị đẩy đi một đoạn không chạy tới kịp trơ mắt đứng nhìn cậu bé vì cứu anh mà mạng cũng bỏ.
Thời gian sau đó, trong mỗi giấc mơ của Tề Vũ Hiên, luôn xuất hiện một giọng nói " Kiếp sau phải tìm được em ấy, em ấy gọi là Nhiễm Nhiễm".
Câu nói này theo Tề Vũ Hiên trong thời gian rất dài, anh không có bất cứ ấn tượng gì với cái tên này cả.
Nhưng trong tim anh luôn có cảm giác rằng nếu không tìm được người đó, cuộc sống của anh sẽ luôn khiếm khuyết một thứ vô cùng quan trọng.
Cho tới khi Tống Nhiễm dẫn anh đi xem ảnh cưới treo tường trong phòng kỷ niệm, cái tên " Tống Nhiễm" đó để trong lòng anh có chút suy nghĩ, nhưng vì không nhớ ra là ai nên anh cứ giả vờ bình thường nói chuyện với cậu.
Khi cậu đi huấn luyện ảnh vệ, Tề Vũ Hiên có việc phải vào cung, không thể đi cùng.
Nhưng đến lúc công việc xong trở lại phủ, cậu vẫn chưa về.
Tề Vũ Hiên mệt mỏi mà trở lại phòng nằm ngủ một lúc, rồi nhanh chóng đi vào giấc mơ.
Hai bóng người ngồi ngắm cảnh trên bờ biển, một người trong đó nói " Kiếp sau anh vẫn tìm em, vẫn nhớ kỹ em trong lòng, Nhiễm Nhiễm à".
Người nằm trong ngực người kia nói " Được, chờ em, em nhất định sẽ tìm thấy anh, nhanh thôi ".
Cảnh tượng lại thay đổi , không có tiếng nói của bất kỳ ai, chỉ có tiếng tích tích như những giọt nước đang rơi xuống.
Tề Vũ Hiên tập trung nhìn kỹ lại thì thấy hai người nam nhân đang ôm nhau nhắm mắt nở nụ cười thật hạnh phúc, và trên cổ của một người trong họ đang chảy máu do một vết cắt rất sâu.
Danh Sách Chương: