Tôi không nhớ đã đọc điều này ở đâu nữa, con người trước khi chết, não sẽ hoạt động với tốc độ gấp mười lần bình thường.
Tất cả mọi hồi ức ẩn hiện trước mắt. Con người ta luôn sắp chết luôn bị kích động, sẽ đau đớn tới mức nước mắt, nước mũi trào ra.
Trong tình cảnh hiện tại, tôi biết họ không nói chơi.
Thế nhưng thật kì lạ, sao lòng tôi lại không hề có chút hoảng loạn nhỉ? Thậm chí tôi cũng không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Rất nhiều chuyện, rất nhiều người, tôi đầu đã quên. Tôi chỉ cảm thấy mình đã sống rất vui vẻ. Cho dù khoảng thời gian ấy có ngắn ngủi, nhưng thật sự tôi đã từng sống rất vui vẻ.
Trước khi hành hình, họ dùng vải đen bịt mắt tôi lại. Khoảnh khắc bị che mất ánh mặt trời, tôi thầm thì: “Phi à, tạm biệt em”.
Kiều Phi
Tôi bỏ micro ra, thở phào một tiếng, cảm thấy vai đau nhức, bèn đưa tay lên xoa bóp.
Chị cùng phòng nói: “Phi Phi à, về nhà chị đi, hôm nay mẹ chồng chị hầm cá đấy”.
Tôi đáp: “Cảm ơn chị, em về nhà còn có việc bận ạ. Còn hai con rùa đen nữa, phiền phức thật đấy”
Tôi rời khỏi hội trường rồi đi xe buýt về nhà. Tôi mua cá trê con và đồ ăn ở khu chợ gần nhà. Về tới nhà, đầu tiên tôi dọn vệ sinh bể cá, rồi cho hai con rùa ăn. Sau đó, tôi mới đi nấu cơm. Lúc mở nắp hộp ngô, tôi không cẩn thận bị xước tay. Chỉ là vết thương nhỏ, tuy vậy máu vẫn rịn ra.
Lúc này cơn tức giận của tôi không còn kìm nén được nữa, chỉ nghe “độp” một tiếng, chiếc môi múc cơm bị ném xuống đất không thương tiếc. Tôi quát tháo ầm ĩ: “Đã xong chưa vậy? Anh tăng ca cũng quá lâu rồi đấy? Cố tình trốn em đấy phải không? Chỉ mấy câu ướt át mà đòi an ủi người ta hay sao? Anh tưởng anh là văn sĩ Quỳnh Dao hả? Tôi cho anh biết, anh mau về chịu phạt với tôi ngay. Tôi sẽ không thèm trông hai con rùa quỷ quái kia cho anh nữa, anh tự về mà lo cho chúng đi, tôi không chịu nổi nữa rồi!”.
Tôi xúc một thìa ngô cho vào miệng. Trong lòng vẫn rất bực bội, ngày mai tôi sẽ mua một bộ đồ lót da, cộng thêm một cái roi bằng xích có đính những cục sắt nhỏ nữa, cái anh chàng luôn khiến người khác phải lo nghĩ kia mà mò về, tôi sẽ ngược đãi anh một trận cho hả dạ mới thôi.
Trình Gia Dương
Lúc sắp sửa bị hành hình, tôi bỗng nghe thấy có tiếng súng rầm trời. Bên cạnh tôi có vô số những phát đạn lướt qua, tôi thầm nghĩ, lẽ nào lại có người tới cứu chúng tôi?
Tôi đang mừng như mở cờ trong bụng thì bỗng thấy đau nhói ở chân. Chân tôi đã trúng đạn, lúc ngã xuống, tôi có cảm giác đau nhói da nhói thịt, trong lòng thầm trách: “Muốn cứu sao không cứu sớm một chút chứ, muốn cứu thì cũng nên bố trí cho tốt một chút, hại người ta bị thương, đau quá...”
Khi tôi tỉnh lại thì nhận ra là có ai đó đang chiếu đèn pin vào mắt, tôi giật mình nói theo phản xạ: “Không được đụng tới bố tôi”, rồi mở to mắt ra.
Bác sĩ TQ mặc áo blu trắng, Đại sứ TQ nước sở tại đứng bên cạnh giường tôi, còn cả bố tôi nữa.
Tôi giẫy giụa muốn ngồi dậy, nhưng vết thương ở chân lại nhói đau.
Bố tôi hỏi: “Gia Dương, con thấy thế nào rồi?”
“Cũng ổn rồi bố ạ, con không sao đâu. Thế còn bố?”
“Bố cũng không sao”.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Chúng ta đã được quân Chính phủ giải cứu. Chỉ chờ con tỉnh lại, bố con mình sẽ về nước luôn”.
Tôi cầm lấy cốc nước bố tôi mang tới, nhìn ông rồi hỏi: “Kofi và bọn họ thế nào rồi ạ?”
“Đã bị quân đội tiêu diệt hết rồi”.
Tôi thầm nghĩ, người đàn ông tên Kofi kia nói cho cùng cũng là một hảo hán, anh ta nói với tôi rằng, bọn họ không có lỗi.
Tôi liền hỏi tiếp: “Bố à, còn có một thằng bé nữa, hiện nó thế nào rồi? Bố có thể giúp con tìm nó được không?”
Kiều Phi
Ăn cơm trưa xong, tôi ngủ thiếp đi một chút, gần đây vì ăn nhiều, ngủ nhiều nên tôi ngày càng béo ra.
Đúng tôi đang ngủ ngon thì bị ai đó đẩy vai gọi dậy.
Tôi hé mắt ra nhìn, thì ra là trưởng phòng.
“Ngủ gật trong giờ làm việc, cô định chịu kỉ luật thế nào đây?”
“Đang giờ nghỉ trưa mà?” tôi quệt quệt miệng.
“Mau nghe điện thoại quốc tế đi, nhớ phải ghi chép lại đấy”. Nói rồi trưởng phòng bỏ đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm, “Bọn trẻ bây giờ sao lại lười tới mức này thế không biết?”
Tôi không dám lười nhác, cầm lấy bút rồi nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia vừa có tiếng “a lô”, tôi liền sững người lại.
“Gia Dương?”
“Phi à”
Chúng tôi không nói gì nữa, cả hai đều lặng im hồi lâu. Toi có cảm giác linh hồn mình mấy ngày trước đã rời khỏi thể xác bây giờ bỗng nhẹ nhàng quay trở lại, giống như một loài cây đã sắp chết khô bỗng dưng lại tuôn chảy nhựa sống.
“Sao đến giờ anh mới gọi cho em hả? Gia Dương à, anh là em tức chết đi được”, tôi nghẹn ngào.
“Tại có chút việc bận nên mới thế”.
Anh trả lời, giọng anh thật hay, trong vắt như nước vậy.
“Khi nào anh mới về hả? Hai con rùa anh mua bị em dày vò đến khốn khổ rồi đấy”.
“Rất nhanh thôi”.
Anh dừng một lát rồi nói: “Phi à, sau khi anh về, chúng mình cưới nhau nhé”.
“Anh ấy à, có muốn chạy cũng đừng mong chạy được”.
Anh cười, dịu dàng nói tiếp: “Trước khi cưới, em phải gặp bố mẹ và anh trai anh nữa đấy”.
“Được thôi, Gia Dương, sau này mọi việc em sẽ nghe theo anh, anh mau về đi”, tôi sốt sắng nói.
“Phi, anh còn phải làm một việc nữa. Tuy anh chưa bàn với em, nhưng anh nghĩ em sẽ đồng ý. Anh nhận nuôi một cậu bé da đen, sau này nó sẽ là con chúng ta. Cậu bé tên là Kazan, giống tên em, đều có nghĩa là cỏ xanh...”
Từ nhỏ, tôi là đứa bé luôn phải sống trong hoàn cảnh éo le, bất luận gặp khó khăn gì, sự việc xảy đến bất ngờ hay có điều gì bất công, tôi cũng chưa từng khóc. Tôi luôn cố hết sức lội ngược dòng để rồi thẳng tiến, cố gắng học tập và làm việc. Những lúc thất vọng, tôi cũng chưa từng khóc. Khi phải sống ở nơi đất khách quê người, chịu đựng nỗi cô đơn, mất đi người bạn tri âm, bị người yêu hiểu nhầm rồi rời xa, tôi cũng không khác. Khi mối tình của mình mong manh như ngàn cân treo sợi tóc, khi sắp mất đi mọi thứ, tôi vẫn không khóc.
Thế nhưng lúc này, con tim tôi rối bời trong nỗi đắng cay lẫn niềm vui sướng đến tột cùng, tôi gật đầu trước ống nghe, không nói được gì nữa, chỉ cảm thấy nước mắt mình cứ thế lăn trên má.
HẾT