- Ủa, là em hả Đào Đào?
Một giọng nói quen thuộc vang lên…
Nó cắn chặt môi, nhắm tịt mắt lại rồi lấy tinh thần, quay mặt ra và bày ra vẻ mặt tươi tắn.
- À vâng, là… là em. Chào anh, anh Nam!
- Hôm nay trùng hợp quá ha, Đào Đào. Cũng lâu rồi anh không gặp lại em. Nhớ em thật! – Nam cười toe toét, trong lòng anh có cảm giác vui mừng lạ kì. Vừa nói, anh vừa lấy tay kéo ghế định ngồi cạnh nó.
- Ấy, Môn Môn à, chú chưa chào hỏi ai đâu nhé. Đặc biệt, chú còn chưa chào anh, sao dám ngồi xuống hửm? – Kiệt giữ tay Nam lại kịp thời.
Nam ngu ngơ nhìn Kiệt một lúc rồi nói.
- À… chúng ta, có quen nhau sao bạn?
- Bạn? Bạn cái gì mà bạn? Ơ hay, Tiểu Hỏa Nhi à, thằng này nó bị làm sao thế? Sao nó biết em là Đào Đào mà lại không biết anh? – Kiệt nhắn mày.
- À, Nam không nhớ gì hết đâu. Hôm trước, bác Quốc đã nói về em với anh ấy nên anh ấy mới biết và nhớ ra thôi. – Nó gãi đầu.
- Hừ, anh Kiệt đẹp trai, tốt bụng, siêu soái ca đây mà lại không nhớ. Được, được lắm! – Kiệt lườm Nam một cái rồi quay phắt đi.
Nam nhún nhún vai như không hiểu gì rồi hỏi nó.
- Ai vậy Đào Đào?
- Anh Kiệt - anh trai em đấy, hồi nhỏ hai người thân nhau lắm đó nhé! – Nó mỉm cười nhẹ.
- Ôi, vậy mà anh lại không nhớ. Anh có lỗi lớn rồi…
Nam áy náy nhìn sang Kiệt, tay lại định kéo ghế ngồi cạnh nó.
- Ấy, Nam! Chú còn làm gì ở đây vậy? Định ngồi đây luôn à? Chú khinh bọn anh nên không muốn ngồi cùng chứ gì! – Tinh Anh ở đằng sau, bước lên, giữ tay Nam lại.
- Em ngồi đây một lát không được à? – Nam bực dọc nói. Ngồi cùng nó sao mà khó thế!
- Ừ, thế chú cứ ngồi đó luôn đi cũng được. Cơ mà, trợ lí của anh hôm nay làm việc hơi nhiều nên mệt lắm đấy. Chú nói thì cũng nói ít thôi cho cô trợ lí ba không của anh còn nghỉ ngơi nhé! – Tinh Anh để nhẹ tay vào vai nó rồi nháy mắt nói.
- Này, này, cái tay anh để vào đâu đấy? Vớ vẩn. – Nam vội gạt tay của Tinh Anh ra khỏi vai nó. Anh cũng không biết tại sao lại làm như vậy, chỉ là trong lòng anh có chút cảm giác… ừm, hình như là không thoải mái.
…
Nó quay lại lườm Tinh Anh.
Làm việc hơi nhiều? Quá nhiều mới đúng! Nó làm nhiều đến độ hoa mắt chóng mặt rồi đây. Vậy mà giờ sắp đến lúc ăn mà cũng không yên nữa… Hức, số nó sao khổ thế!
- Các người không mau đi mà còn đứng đây mãi? Định cắm cọc luôn ở đây à? Định ngồi đây hết luôn sao? – Giọng nói lạnh lùng của Thiên vang lên làm nó không tự chủ mà quay lại nhìn anh một cái.
Hừm, vẫn giống soái ca ngày nào, mà cs phần đẹp hơn, trưởng thành hơn đấy chứ.
Cơ mà, không biết giờ này anh đã bỏ được cái sở thích đọc truyện tranh chưa nữa? Hí hí…
Mà chắc là bỏ rồi nhỉ?
Nó thực sự muốn hỏi về vấn đề này với anh lắm a~
Nhưng… không được.
Nó với anh giờ không còn là những con người giống như ngày trước nữa rồi…
- Ấy, ý của anh Thiên cũng hay đấy nhỉ? Này, hay chúng ta ngồi đây luôn cho vui đi! Dù gì hôm nay cũng là Như gọi chúng ta đến đây, em ấy cũng ngồi đây nữa. Ngồi chỗ này cho tiện nhỉ? – Nam cười tươi rồi đánh ánh mắt về phía năm người kia như chờ đợi câu trả lời từ phía họ.
Nó nghe vậy thì trợn tròn mắt, lắc đầu lia lịa, bày tỏ sự không đồng ý.
Ăn cùng mấy người này làm sao mà được? Áp lực chết mất!
“ Mà… Như gọi? “
Nghĩ đến đây, nó liền ngước mặt lên nhìn về phía Như thì thấy cô đang bày ra vẻ mặt vô tội đáng ghét. Hóa ra là do chị ấy bày trò hết. Hừ!
- Này, mấy cậu đừng tự ý quyết định như vậy chứ? Chúng tôi là chủ bàn này mà! – Kiệt đập bàn, rất ra dáng a~
- Đúng, đúng đấy! Ai cho tự ý quyết định? Vớ vẩn. – Thư cũng phụ họa theo.
….
- Nam, ai thế? – Tinh Anh hỏi nhỏ. Tên này là ai mà sao dám đẹp trai như vậy? Bât quá, anh vẫn đẹp trai hơn mà nhỉ? Hehe…
- À, đây là anh trai của Đào Đào – anh Kiệt, cũng là anh trai của em đấy! – Nam vừa cười tươi giải thích, vừa quay ra nháy mắt với Kiệt.
Kiệt liền trề môi.
- Cái gì mà anh trai? Vừa nãy là tên nào gọi tôi là bạn??
- Hì hì, xin lỗi, em xin lỗi anh mà! – Nam bày ra vẻ mặt cún con.
- Anh Nam à, vẻ mặt cún con đó sẽ làm anh Kiệt siêu lòng mất đấy! – Nó hí hửng cười.
Nam nghe vậy thì vôi giật mình, trở lại vẻ mặt ban đầu, nhìn Kiệt rồi nói.
- Anh đừng siêu lòng với em nhé anh trai. Em… em có người thương rồi. Cô ấy là một cô gái tuyệt vời!
Đó là cô nhóc mà anh có lỗi rất nhiều…
“ Cô gái tuyệt vời? “ – Câu nói này lặp lại trong đầu nó…
Tuyệt vời? Vân sao?
Hay…
Liệu… có phải là nó không?
- Này, sao mấy đứa làm gì lâu thế? Không đi sao? Tôi đã chuẩn bị phòng sẵn rồi đấy! – Giọng nói ấm áp của Long vang lên.
Tim nó chậm mất một nhịp…
- Anh Long này, hay mấy người các anh ngồi đây luôn đi được không? – Như đứng dậy, cười nói.
- Ngồi đây ư? Liệu có được không? – Long do dự nói.
- Long, đây là trợ lí mới của chúng tớ này. Hôm nay tớ định kể cho cậu, Thiên với thằng Nam về cô gái này này… - Tinh Anh vỗ vai nó.
Long cười tươi.
- Đây đó hả? Là cô gái mà lần trước chúng ta cũng từng gặp một lần rồi phải không?
“Từng gặp một lần?”
Ừ nhỉ, với cái thân phận này của nó thì đúng là… mới chỉ từng gặp một lần thôi.
- Cô gái nhỏ, chào em nhé! – Long cười với nó rồi đưa tay ra.
Lúc này nó như chìm vào trong nụ cười của anh. Trong nụ cười đó có nhớ nhung, có thương yêu, có đau xót.
Nó thở dài trong lòng.
- Vâng, chào anh, anh Long! – Nó cố nặn ra một nụ cười mới mẻ.
Long nhìn kĩ vào nụ cười của nó. Anh nhận ra trong đó có chút diễn.
Đặc biệt, nụ cười của nó…. Rất rất quen thuộc…
- À… anh cùng mấy người kia có thể ngồi đây được không? – Long nhẹ hỏi.
- Dạ? Ừm, tùy…tùy mọi người thôi ạ… - Nó ngập ngừng nói.
“ A!! Đáng ra phải thẳng thừng nói ‘ không ‘ chứ!! “ – Nó gào thét trong lòng.
- Vậy, các cậu. chúng ta ngồi đây luôn đi! Này, phiền mang ghế ra đây cho tôi đi! – Long vừa nói vừa vẫy tay với mấy nhân viên gần đó.
Sáu người bọn họ lần lượt ngồi vào bàn.
Đặc biệt, Nhật, Bảo, Thiên bày ra vẻ mặt khó chịu… vì bàn này quá chật chội…
Nhịp thở của nó trở nên dồn dập.
Thôi xong, bữa ăn này không yên rồi…
…
------------ Hết chương -----------------