• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Anh đừng đụng vào tôi – Đinh Đinh trong làn nước mắt hét to 

- Đừng như thế mà bảo bối, em bị thương rồi, để anh hai bế em về phòng, rồi anh thoa thuốc cho em mà – An Tử Yến đau đớn nói 

- Anh đừng gọi tôi là bảo bối, chỉ có anh hai tôi mới được gọi như thế, anh là ai mà gọi tôi như vậy chứ..anh tránh ra để tôi tự đi..- Đinh Đinh lại một lần nữa hất thật mạnh cánh tay của An Tử Yến ra rồi cậu khó nhọc từng động tác đứng dậy..nhưng không được,tác dụng của men rượu phần nào đó vẫn còn, thêm cả vết thương thực sự đau đớn, cậu ngã ngửa xuống đất. Mông ngã mạnh xuống sàn. Đau đớn quá, Đinh Đinh khóc òa lên..

An Tử Yến nhìn thấy cảnh tượng đó mà như xé ruột xé gan…

- Đừng như vậy nữa bảo bối à, em như thế là đang giày vò anh đó, anh thực sự chịu không nổi đâu 

- Tôi đã nói anh đừng gọi tôi là bảo bối mà, trên đời này ngoài anh hai tôi ra không ai được gọi tôi như vậy nữa. Anh tưởng anh là anh hai của tôi à …Anh hai ơi..!! Đinh Đinh đau lắm…- Đinh Đinh lại thảm thiết kêu

- Cậu ba…cậu ba, để bác bế cậu về phòng nhé – An quản gia đã đứng trước từ lúc nào, chứng kiến cảnh tượng đó ông thực sự đau lòng, khi thấy cảnh Đinh Đinh ngã xuống ông vội chạy vào đỡ lấy Đinh Đinh, rồi quay sang phía An Tử Yến nói – cậu hai à, cậu ba bây giờ có lẽ đau quá nên mới không tỉnh táo như vậy, thôi để bác bế cậu ấy vào phòng trước, cậu cứ xuống phòng khách ngồi đợi, để khi nào cậu ấy bình tâm lại bác sẽ tìm cách khuyên nhủ cậu ấy. Nói rồi An quản gia bế vội Đinh Đinh lướt ngang qua người An Tử Yến, cánh tay anh chực vươn ra nhưng không thể nắm lấy …

An quản gia nhẹ nhàng đặt Đinh Đinh nằm sấp xuống, ông liếc nhìn vết thương trên mông cậu chủ mà xót xa. Quả thật, trông rất sợ. Mông của cậu nhóc nhiều chỗ ngả màu xanh đen..Mặt cậu vẫn ướt đẫm nước mắt..cậu vừa khóc vừa kêu..

- Anh hai ơi…anh hai đang ở đâu vậy? sao anh hai không về với Đinh Đinh sao anh hai không về mà lại để cho người kia đến đây, người đó đánh Đinh Đinh đau lắm anh hai à…

Lời nói của Đinh Đinh khiến cho cả An quản gia và An Tử Yến đang đứng phía bên ngoài cửa căn phòng như bị xé ruột xé gan..

An Tử Yến chạy thật nhanh vào căn phòng phía trước, nơi để di ảnh bà Yến Hân, anh quỳ xuống, nói trong làn nước mắt..

- Mẹ ơi!! mẹ ơi..! con phải làm sao đây? Ngày đó, trong lúc hấp hối mẹ đã dặn dò con phải nâng niu chăm sóc cho bảo bối của mẹ con mình suốt đời. Nhưng rốt cuộc, con đã làm gì với em con thế hả mẹ..Con đã đánh nó…con đã lại đánh em con nát cả da cả thịt, và giờ thì nó không còn chịu nhận người anh này nữa…mẹ ơi…!..

An quản gia nhìn thấy cảnh tượng đó mà nước mắt ông trào ra. Ngay chính ông cũng không phải biết phải đối diện với cảnh tượng này như thế nào..

- Cậu hai…- Ông khẽ gọi An Tử Yến

- An quản gia, vết thương của bảo bối chắc là rất nghiêm trọng đúng không? – An Tử Yến đưa tay gạt hàng nước mắt trên mặt mình rồi quay ra hỏi An quản gia mà vạn lần anh mong câu trả lời ngược lại dù anh biết điều đó là không thể.

- Nghiêm trọng lắm, mông chẳng còn là mông nữa. Bác xoa thuốc cho cậu ấy rồi, cậu ấy cũng đã thiếp đi rồi..khổ thân cậu ấy..Hình như cậu hơi nặng tay rồi cậu hai à, dù sao sức khỏe cậu ấy từ nhỏ vốn đã không tốt..- An quản gia nửa như muốn trách An Tử Yến nửa như không..

- Trong lúc cậu ấy thiếp đi, thì cậu vào đi, đừng để lúc cậu ấy thức dậy, cậu ấy nhìn thấy cậu lại bị kích động..Nói rồi An quản gia định quay lưng rời gót thì An Tử Yến bỗng cất tiếng 

- Khoan đã An quản gia- anh mở cửa căn phòng đọc sách ra, nhặt lấy sợi dây thắt lưng lúc nãy đã dùng để đánh Đinh Đinh rồi đưa nó cho An quản gia, rồ ianh đưa tay phải ra và nói:

- Bác đánh đi, đánh thật mạnh vào, đánh đến khi nó sưng lên thì thôi 

- Cậu hai…cậu…- An quản gia đau đớn lòng..ngập ngừng..

- Cháu nói bác đánh thì bác cứ đánh đi, là cháu đã sai rồi, cháu đã đánh em trai cháu đến như vậy, cháu đã không nghe lời khuyên của bác – An Tử Yến giục..

- Cậu hai, bác xin lỗi – Nói rồi An quản gia vung dây thắt lưng lên và đánh vào tay của An Tử Yến “vút..vút…vút..” từng roi từng roi liên tiếp quật vào tay anh. Bàn tay anh đã chằng chịt những vết lằn roi, nhưng tại sao nỗi đau này nó chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau trong trái tim của anh..

- Thôi được rồi, cậu vào thăm cậu ba đi, bác đi xuống nhà trước, có gì cứ gọi cho bác nhé- An quản gia nhìn bàn tay của An Tử Yến, xót xa rồi thu dây thắt lưng lại, bước xuống cầu thang.

An Tử Yến tiến đến cánh cửa phòng ngủ của mình …anh run run vặn nấm đấm cửa, anh sợ Đinh Đinh mà tỉnh dậy, cậu sẽ lại đuổi anh đi, anh sẽ không được ở bên cậu, xem vết thương của cậu nữa..

An Tử Yến khẽ ngồi xuống bên cạnh thân hình đang nằm sấp của cậu em trai với đôi mắt nhắm nghiền. Lòng anh quặn thắt lại, giọt nước mắt tưởng đã kiềm được lại chực chờ rơi..Anh đưa bàn tay run run rụt rè kéo cái chăn đang đắp lên hạ thể của Đinh Đinh xuống.

Chăn kéo xuống, nhìn thấy những vết thương trên mông, rồi cả trên lưng, trên bắp đùi của Đinh Đinh mà anh giận bản thân mình đến sôi người. Anh nắm tay đập thình thịch vào ngực trái của mình..

- Bảo bối..xin lỗi, anh xin lỗi, ngàn lần, vạn lần xin lỗi em…

Đột nhiên bàn anh tay dừng lại, anh cảm thấy bàn tay mình rất nóng, không phải nóng rát từ vết thương bị An quản gia đánh mà từ cơ thể của Đinh Đinh tỏa ra. Anh hốt hoảng, đưa tay phía trên trán của cậu..Một làn hơi nóng không thể tả được…Đinh Đinh đã bị sốt…

- Bảo bối, em sao thế này? Sao lại nóng thế này..

Đột nhiên, Đinh Đinh bất ngờ tỉnh dậy. Cậu nhìn thấy An Tử Yến, đôi mắt cậu bừng lửa giận, dù cơ thể đang sốt nhưng cậu vẫn hét lên rất to:

- Ai cho anh vào đây, anh vào đây làm gì? Anh có muốn tôi gọi cho anh hai tôi không, anh hai tôi mà biết anh đánh tôi, anh ấy sẽ giết anh…

- Bảo bối à…em đang sốt…đừng vậy mà, để anh hai xem em sốt thế nào…

- Tôi đã nói anh đừng gọi tôi là bảo bối mà, anh không hiểu tiếng người hả, hay ngoài việc đánh tôi ra anh không biết việc gì khác- Đinh Đinh nói trong cơn sốt, như vừa mê vừa tỉnh..- An quản gia, an quản gia..- rồi cậu gào khóc, gọi An quản gia rất to..

- Bác đây, bác đây…- An quản gia đã nhanh như tên bắn từ căn phòng phía dưới nhà, bước đến bên cậu…

- Bác đuổi cái người này đi đi, sao bác lại để anh ta vào phòng của cháu, anh ta vào đây là để đánh cháu đó, bác đuổi anh ta đi,bác bảo với anh ta anh hai cháu nhất định sẽ về và giết anh ta..- Đinh Đinh lại hét to..

An quản gia nháy mắt ra hiệu với An Tử Yến, ám chỉ anh hãy ra ngoài, đừng ở trong phòng lúc này. Nếu không Đinh Đinh sẽ lại bị kích động..

- Được rồi, được rồi, cậu ba ngoan, đợi anh hai cậu về, bác sẽ bảo anh hai cậu tính sổ cái người đã đánh cậu ra nông nỗi này nhé – An quản gia vừa dỗ Đinh Đinh mà vừa thấy như ai đó cào xé cõi lòng mình

Nỗi đau của An Tử Yến không thể nào có thể diễn tả được. Anh trượt người xuống trên bức tường ngoài phòng ngủ…Trong phòng lại là tiếng Đinh Đinh vừa ngập ngừng đứt quãng, vết thương hành hạ cậu, cơn sốt hành hạ cậu, cả nỗi đau trong lòng cũng hành hạ cậu

- Anh hai của cháu, sao không chịu về với cháu vậy, anh hai cháu tại sao không trả lời tin nhắn của cháu..anh hai của cháu, sao không ở nhà với cháu…..- Cậu lại ôm lấy An quản gia nước mắt đầm đìa..

- Cậu ba ngoan nào, ngoan nào..Cậu bình tĩnh nằm xuống, để bác lấy khăn chườm trên trán cho cậu, để bác lau người cho cậu nhé,người cậu nóng quá rồi nè, ngoan nằm xuống rồi anh hai cậu sẽ về mà..

Mỗi một lời nói của Đinh Đinh lại như hàng vạn, hàng ngàn mũi dao đâm thấu trái tim của An Tử Yến, anh căm hận chính bản thân anh, anh cảm thấy ghê sợ chính bản thân mình. Anh không phải là con người, anh là một tên cầm thú…Anh chạy ùa vào căn phòng tắm, đứng trước gương, dùng bàn tay phải đã đầy vết thương, đấm thật mạnh vào nó, tấm gương vỡ vụn ra từng mảnh, tay của anh máu chảy không ngừng…..

Anh cứ đứng đó..dường như cũng không còn cảm nhận được nỗi đau từ bàn tay của mình nữa…nó chẳng là gì so với nỗi cào xé trong trái tim của anh..

- Cậu hai…cậu làm gì thế, tay của cậu bị thương rồi..- An quản gia mặt trắng bệch khi nhìn thấy bàn tay cuả An Tử Yến thấm đẫm máu..ông vội vàng lấy chiếc khăn tắm băng lại cho anh..

- Cái tay này…cái tay này…đã làm gì với bảo bối của cháu …cánh tay này lẽ ra phải bị chặt đi, phải bị đánh cho tàn phế…-An Tử Yến gần như ngã gục..

- Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này..mọi chuyện không phải vẫn đang rất tốt đẹp hay sao..tại sao hôm nay lại lâm vào cảnh này…?- An quản gia cũng ngước mắt lên trần rồi tự hỏi…Một phút sau..ông sực tỉnh ra rồi nói…- Chúng ta phải gọi bác sĩ thôi, cậu ba sốt cao quá…

- Thật sao, bảo bối nó…nó có sao không?,?..tại sao chứ? không phải nãy giờ vẫn đang hạ sốt sao vẫn còn sốt cao..- An Tử Yến hoảng loạng hỏi 

- Cái này chắc có lẽ là do nhiều nguyên nhân, phải đợi bác sĩ đến mới biết được. Cậu hai à, bác nghĩ tối hôm nay, cậu nên lánh mặt đi, đừng để….- An quản gia đang nói thì bị ngăt lời..

- Cháu hiểu rồi, bác không cần phải nói nữa, cháu sẽ không để báo bổi nhìn thấy cháu nữa, cháu sẽ chờ, chờ cho khi nào cơn sốt của bảo bối qua đi,chờ bảo bối bình tĩnh lại..cháu mới lại xuất hiện trước mặt em ấy, giờ bác vào với nó đi, để cháu đi gọi bác sĩ…

An Tử Yến lê từng bước chân nặng nề quay bước đi. Hai hàng nước mắt rơi lả chả, anh khao khát hàng trăm hàng vạn lần rằng bây giờ người ở bên cạnh Đinh Đinh lúc này là anh, để anh được chăm sóc cho cậu, để anh được lau người cho cậu, chườm khăn cho cậu..anh không thể nào chịu đựng được cảnh tượng người ở trong đó là An quản gia, còn anh thì lại bị chính em trai mình đẩy ra ngoài. Âu đây cũng là cái giá anh phải trả cho hành động nhẫn tâm của mình…

Anh cố gắng gượng, lấy điện thoại gọi cho vị bác sĩ riêng của gia đình anh..

Mười lăm phút sau, vị bác sĩ kia đã có mặt trong căn phòng…

An Tử Yến với hàng ngàn cảm xúc hối hận ngồi đợi ở dưới sảnh phòng khách..Khám xong, vị bác sĩ kia liền đi xuống, tiến đến bên cạnh An Tử Yến, anh cất lời, giọng nói đầy mệt mỏi: 

- Em trai tôi sao rồi bác sĩ? 

- Tình hình thực sự không đơn giản…Vết thương ngoài da tuy không ảnh hưởng đến gân cốt, nhưng mà cũng rất sâu, việc để lại sẹo là điều không thể tránh khỏi..hơn nữa, vết thương sưng nhiều quá, chính vì thế mà nó làm cho cơ thể phải tăng sức đề kháng thành ra sốt..cũng là phải dưỡng thương ít nhất hai tuần đến 01 tháng thì mới đi lại bình thường được, tùy vào thể trạng của cậu bé. Cái đáng nói là nội thương, cậu ấy tinh thần bị ủy khuất, tổn thương mạnh về tâm lý, muốn để cậu bé mau lành lại thì tốt nhất đừng để cậu ấy bị kích động, người nào gây nên sự kích động đó tốt nhất là không nên để cậu ấy nhìn thấy. Tôi đã cho cậu ấy một toa thuốc rồi, cứ theo trong đơn mà uống…hi vọng cậu ấy sẽ sớm bình phục..-

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông nhiều thưa bác sĩ..- An Tử Yến lòng dạ như xé ruột xé gan..

- Tôi chỉ xin nói thêm một câu nữa thôi. Cậu đừng giận. Sự nóng nảy nó chính là con quỷ có thể giết chết bất kì một ai, cậu yêu thương cậu ấy như vậy..chắc cậu sẽ hiểu chứ..thôi tôi không nhiều lời nữa, tôi đi đây..- Vị bác sĩ kia rời gót…Ông là bác sĩ lâu năm của gia đình An Tử Yến đương nhiên ông biết rõ tình cảm cũng như thân thế gia đình anh.

Nghe xong lời nói của vị bác sĩ kìa, An Tử Yến gần như không còn sức lực nữa…Anh gào lên một tiếng thật to, rồi lại chạy vào trong phòng tắm..xả nước ra, cho làn nước chảy xối xả trên người mình. Tay anh cầm lấy một chai rượu, anh nốc cạn nó…..bàn tay bị thương của anh vừa được bác sĩ băng bó, anh lại dùng nó đánh bình bịch vào ngực trái của mình..Anh thở không nổi nữa…Rồi anh gục xuống trong nhà tắm…

Trong căn phòng của Đinh Đinh, cậu lại giật mình tỉnh giấc…thấy An quản gia đang ngồi bên cạnh, bất giác cậu lại hỏi:

- Anh hai, anh hai của cháu về chưa? sao anh hai không về ngủ cùng cháu, anh hai không thương cháu nữa à..?

- Cậu ba, cậu ngủ trước đi, lát nữa cậu hai sẽ về mà, cậu hai sẽ ôm cậu ngủ, sẽ hôn lên trán cậu mà..- An quản gia đau đớn an ủi vỗ về Đinh Đinh trong cơn mê sảng..- Hay là để bác nằm với cậu một lát, rồi khi nào anh hai cậu về bác sẽ đi…

- Không được đâu, nhỡ bác ngủ quên ở đây, thì anh hai cháu về sẽ nằm đâu, nằm dưới sàn sẽ lạnh lưng anh hai cháu..- Đinh Đinh ngây thơ nói, lòng chan chứa tình thương dành cho An Tử Yến..

- Cậu ba ngoan, bác chỉ nằm một lát thôi, bác không ngủ quên đâu, cậu nghĩ xem bác cũng rất thương anh trai cậu như cậu thương vậy, bác không để cậu hai nằm dưới đất đâu.- An quản gia đau thắt lòng nói..

Tại sao hai cậu chủ nhỏ của ông lại phải trải qua một tình cảnh đau đến xé nát tâm can như thế này..Hai cậu chủ đã chịu quá nhiều đau thương bất hạnh rồi, sao ông trời vẫn không để hai cậu được yên ổn. An quản gian ôm lấy đầu Đinh Đinh cho cậu dựa vào ngực mình. Lúc nãy bác sĩ đến khám và cho thuốc uống, lúc đầu cậu uống thuốc cậu nôn hết ra ngoài, phải khó khăn lắm mới cho cậu uống lại được, giờ thì cậu đã hạ sốt rồi.. cũng đã ngủ rồi.

Một lúc sau..An quản gia mới sực nhớ đến An Tử Yến, có lẽ anh giờ này cũng đang tự hành hạ bản thân mình một cách ghê gớm, ông lo lắng cho anh lúc này không nghĩ thông suốt rồi lại làm tổn hại chính mình, ông khẽ khàng mở cái chăn ra,nhẹ nhàng đắp lên người Đinh Đinh, rồi bước xuống nhà..

Ở phòng khách, đèn vẫn sáng, nhưng không thấy An Tử Yến, xuống dưới phòng bếp, đèn vẫn sáng An Tử Yến vẫn không thấy đâu, chỗ để những chai rượu thì vơi đi một ít.Có tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, ông liếc nhìn thì thấy An Tử Yến nằm ngã sóng soài ở bên trong, bên cạnh là những chai rượu nằm lăn lốc, chai nào cũng đã cạn..Ông vội vàng chạy đến, tắt nước, lấy khăn lau tóc cho anh. Rồi đỡ anh ra ngoài. Để anh ghế sofa ở phòng khách, ông thay áo cho anh..

Cứ thế nguyên đêm..ông cứ chạy lên rồi chạy xuống để chăm sóc hai cậu chủ của mình.

Thật là một đêm kinh hoàng..!!!

Hai giờ sáng, An Tử Yến giật mình thức dậy, anh không hiểu tại sao mình lại có thể nằm ở đây, anh nhớ rõ mình ở trong phòng tắm kia mà..Thế rồi, anh khẽ từng bước chân…bước lên căn phòng ngủ của mình có cậu em trai đang nằm trong đó, anh mở hé cánh cửa nhìn vào…rồi lại nhắm mắt đau lòng quay đi..

Anh cầm lấy điện thoại gọi cho Khang Thái…

……………….

Tiếng chuông điện thoại của Khang Thái vang lên, bị đánh thức vào nửa đêm, Khang Thái bực mình chửi rủa, nhưng vẫn bắt máy:

- Tên quái quỷ nào gọi vào giờ này thế? Không để người khác ngủ à?

- Tôi An Tử Yến đây, xin lỗi vì đã đánh thức giấc ngủ của cậu, nhưng Khang Thái này, kể từ ngày mai cậu hãy thay tôi điều hành An Thị nhé, tôi sẽ ủy quyền tất cả cho cậu, tôi muốn nghỉ ngơi một tháng để ở nhà chăm sóc bảo bối của tôi, thằng nhóc nó bệnh rồi. Còn nữa, tôi cũng sẽ tắt máy điện thoại di động, cậu làm ơn nhắn lại với toàn bộ mọi người có việc gì cứ gọi cho cậu đừng làm phiền tôi. Có gì tôi sẽ giải thích sau nhé – An Tử Yến mệt mỏi nói..rồi anh vội vàng tắt máy.., anh tháo pin, tháo nguồn..quăng chiếc Iphone vào trong bồn nước.

- Này này, có chuyện gì thế? – Khang Thái vừa mới cắt cơn ngái ngủ hỏi..” Tút tút” bên kia đã không còn tín hiệu gì nữa…

……………………………………..

Mấy ngày trôi qua, không khí trong căn nhà của An Tử Yến vẫn thật sự rất nặng nề. Đinh Đinh lúc lên cơn sốt, lúc lại không,miệng thì cứ luôn hỏi tại sao anh hai đi lâu thế không về…An Tử Yến chỉ dám đứng đằng xa mà không dám đến gần cửa, sợ Đinh Đinh thấy cậu sẽ không chịu uống thuốc..sẽ lại bệnh nặng hơn..

Mọi thông tin của Đinh Đinh anh chỉ được biết thông qua An quản gia..Chỉ mới có mấy ngày mà trông An Tử Yến gầy đi hẳn, đôi mắt hốc hác, râu đã mọc dài..khó có thể tưởng tượng được hình ảnh của một soái ca anh tuấn mĩ mạo trong mắt các cô gái giờ lại thành ra thảm bại như thế..

Có tiếng chuông cửa..

An Tử Yến mệt mỏi bước ra ngoài mở cửa, anh nhận ra đó là Khang Thái..

- Cậu đến đây làm gì, về đi – An Tử Yến lạnh lùng đuổi người bạn thân của mình đi 

- Này cậu sao thế, bộ dạng sao thế kia, cậu không coi tớ là bạn của cậu thật đấy hả An Tử Yến, cậu nghĩ tớ chỉ là bạn của cậu vì cậu là một Tổng giám đốc à, vì cậu là người thừa kế An Thị sao, nếu như vậy 05 năm qua tình bạn của chúng ta là vô nghĩa, tớ mặc kệ cậu., không quan tâm nữa, cậu ra sao tớ cũng mặc kệ..nói rồi Khang Thái định quay lưng bước đi, dù đã quen với tính cách của An Tử Yến vốn dĩ như tấm băng ở bắc cực chỉ tan chảy khi ở bên cạnh bảo bối Đinh Đinh nhưng lần này anh lại cảm thấy khó chịu ghê gớm..

An Tử Yến mở cửa, kéo tay của Khang Thái lại, rồi nói:

- Cậu vào đi, tớ không còn đủ sức để nghe cậu mắng tớ nữa đâu..tớ chịu hết nổi rồi- Giọng của An Tử Yến như người mất hết năng lượng..

- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với Đinh Đinh thế, hôm đó thằng nhóc uống rượu về rồi bị trúng gió hả, bị nặng lắm hả..

- Vào nhà đi..rồi hãy nói..

Khang Thái thôi không hỏi nữa, anh trong lòng đầy băn khoăn và lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng người bạn thân của mình…

Bước vào phòng..ngồi xuống ghế..

…………………..Một không gian yên tĩnh…………………………….

………………………Để phá vỡ không gian yên tĩnh ấy An Tử Yến bắt đầu cất tiếng, giọng trầm buồn…anh kể lại cho Khang Thái nghe chuyện xảy ra từ cách đây ba tháng…rồi chuyện của mấy hôm trước…Khang Thái nghe rồi bắt đầu dần dần sáng tỏ mọi chuyện

………………………………

Lúc này ở trên phòng của Đinh Đinh, cậu tỉnh dậy sau cơn sốt miên man tối qua, nhìn thấy An quản gia cậu đột nhiên hỏi:

- An quản gia anh hai cháu? cháu muốn gặp anh hai cháu- Câu nói của Đinh Đinh khiến An quản gia không khỏi giật mình, cậu ba cậu mới nói cái gì vậy, anh hai cậu anh hai cậu là..?- An quản gia bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời..

- An quản gia, bác bị làm sao thế ạ, bác đang trêu cháu đấy à, anh hai cháu tên là An Tử Yến, là tổng giám đốc của tập đoàn An Thị, rất đẹp trai, năm nay 25 tuổi và rất yêu thương chiều chuộng cháu, bác gọi anh hai cháu lên đây gặp cháu đi..

An quản gia gật gật đầu, khấp khởi chạy xuống lầu

……………….

Trong lúc đó ở dưới sảnh phòng khách, câu chuyện của hai chàng trai vẫn tiếp tục..

- Có phải cậu thấy tớ tàn nhẫn lắm đúng không, tớ đúng là tên cầm thú đúng không, là một tên xấu xa cực kỳ đáng chết – An Tử Yến tự xỉ vả chính mình..

- An Tử Yến, tớ có thể hiểu cảm giác của cậu, tớ cũng hiểu nỗi dằn vặt của cậu, tớ cũng hiểu trách nhiệm trên vai mà cậu đang gánh vác. Nhưng tốt nhất bây giờ đợi Đinh Đinh khỏe lại, rồi sau đó sẽ giải quyết tất cả.Tớ tin thằng nhóc nó biết cậu yêu thương nó như thế nào và đã hy sinh những gì cho nó mà.

- ……………

- Cậu hai, cậu hai, hình như cậu ba, cậu ba muốn gặp cậu- An quản gia mừng rỡ nói..

- Hả, An quản gia, bác vừa nói gì, bảo bối muốn gặp cháu sao, bảo bối của cháu hết xua đuổi cháu rồi ư..?An Tử Yến vô cùng mừng rỡ, ánh mắt anh rạng ngời..

- Đúng rồi, lúc nãy chính miệng cậu ấy nói thế mà..

- Lên đi, An Tử Yến giờ là lúc để anh em cậu giải quyết mọi khúc mắc, hiểu lầm đó.

Chỉ chờ có thế, An Tử Yến như tên bắn chạy ngay lên phòng. Ánh mắt tràn đầy hi vọng của hai con người ở phía dưới..Nhưng đột nhiên có một tiếng hét tên căn phòng của Đinh Đinh..

- Anh đi ra đi, sao anh lại dám vào đây nữa vây? Tôi bảo muốn gặp anh hai tôi, không phải gặp người đã đánh tôi. Anh hai tôi lúc nào cũng yêu thương tôi, tôi bị đứt tay anh ấy cũng xót đến ba bốn ngày, anh ấy bao giờ cũng nhắn tin cho tôi mỗi khi tôi nhắn. Anh ấy luôn bảo vệ tôi mỗi lúc tôi bị bố tôi đánh, còn anh ….anh là ai mà cứ đến đây tìm tôi chứ, anh hai tôi nhất định sẽ giết anh..anh đi ra đi..

- Bảo…Đinh Đinh à,em sao vậy, là anh hai là anh hai mà em đang nói đây, là anh là An Tử Yến xấu xa đây, là tên tổng giám đốc chỉ biết có công việc mà quên đi em trai mình, là tên ngu ngốc chỉ vì một cuộc họp mà quên đi tin nhắn của đứa em trai mình yêu thương, là cái tên tàn ác đã đánh em đến bầm dập cả tấm thân đây, em cứ chửi rủa anh, cứ mắng anh, cứ đánh, nhưng đừng xua đuổi anh mà Đinh Đinh…anh là anh hai của em mà..- An Tử Yến vật vã trong nỗi đau giằng xé..

Cảnh tượng đó đã khiến cho cả An quản gia và Khang Thái cũng phải rơi nước mắt xót xa..Họ đã chạy lên đây khi vừa nghe thấy tiếng hét của Đinh Đinh..

Đột nhiên Đinh Đinh thấy bóng của Khang Thái, cậu quay sang nhìn An Tử Yến với ánh mắt hăm dọa.

- Anh hai tôi về rồi kìa, lần này anh chắc chắn sẽ chết..

Cả ba người đều như chết lặng trước câu nói Đinh Đinh

- Anh hai sao anh về mà còn đứng ở ngoài đó, sao không vào với Đinh Đinh? Anh hai vào đánh chết cái tên này đi, hắn ta cứ bám lấy em, cứ muốn đánh em đó…anh hai…- Đinh Đinh cứ hướng mắt ra hướng Khang Thái mà nói..

An Tử Yến như chết lặng đi, em trai anh làm sao vậy nè. Tại sao cậu không thể nhận ra rằng người đó không phải là anh cậu, mà người đang đứng ở trước mặt cậu, đau đớn giằng vặc vì cậu mới chính là anh của cậu..Đinh Đinh hình như đã bị cơn sốt làm cho hoảng loạng rồi..

An Tử Yến đau đớn mà lê bước ra ngoài. Anh đến bên cạnh Khang Thái, đặt bàn tay lên vai của Khang Thái, mệt mỏi đau đớn nói: 

- Cậu vào đi, thay tôi làm An Tử Yến đi..

Tần ngần một lúc Khang Thái mới chậm rãi bước vào. Anh thật lòng không nỡ nhìn thấy cảnh tượng xót xa này. Lúc anh bước đến cạnh giường của Đinh Đinh, cậu đã ôm chầm lấy anh, nắm lấy bàn tay của anh rồi ấm ức khóc:

- Anh hai, anh hai đi đâu mấy ngày không về với em vậy, sao anh hai lại để em cho cái tên đang đứng ngoài kia. Hắn đã đánh em đó anh hai..hắn đánh em đau lắm đó..Anh hai đừng giận Đinh Đinh nữa, đừng bỏ Đinh Đinh một mình nữa. Đinh Đinh sẽ không đến quá Bar nữa, sẽ không uống say nữa đâu, anh hai đừng giận Đinh Đinh nữa nha…

- Được rồi được rồi mà,..Đinh Đinh…bảo bối ngoan, anh về với bảo bối rồi đây. Ai đánh bảo bối 10 roi, anh sẽ đánh lại người đó gấp mười lần như thế, anh sẽ bảo vệ cho bảo bối nha.

Khang Thái ôm Đinh Đinh trong lòng mà xót xa. An quản gia thì đau đớn còn An Tử Yến như điên dại, cõi lòng như mất đi cả tri giác. Anh vung tay đấm ngực thình thịch. Là ông trời đang trừng phạt anh sao..

Cứ như thế, mười lăm phút trôi qua. Đinh Đinh bấy giờ đã ngủ say trong vòng tay của Khang Thái, anh mới nhẹ nhàng đặt đầu của cậu xuống giường. Rồi vừa định đứng dậy bước đi. Nhưng khi anh vừa mới định cất bước thì bàn tay bé xinh của Đinh Đinh đã kéo anh lại và nói

- Anh hai ngủ cùng Đinh Đinh đi, Đinh Đinh muốn được anh hai ôm..

Khang Thái không còn cách nào khác. Đành phải nghe theo lời của cậu nhóc, nằm xuống rồi ôm lấy cậu. Anh vừa cảm thấy xót xa cho Đinh Đinh lại càng thấy đau đớn cho An Tử Yến. Đứa em trai mà An Tử Yến coi như báu vật, dường như đã không còn nhận ra anh nữa rồi. Trong mắt của Đinh Đinh bây giờ, An Tử Yến là một tên tàn ác nhẫn tâm, xấu xa. Cậu chỉ còn nhớ một An Tử Yến ở trong kí ức,dù hai An Tử Yến đó cũng chỉ là một..

An Tử Yến cứ thế mà ngồi gục trên lan can cầu thang.!

…………

Không còn cách nào khác, vì muốn để cho Đinh Đinh an lòng, Khang Thái bất đắc dĩ phải “mạo danh “ An Tử Yến, để mỗi ngày âu yếm, vuốt ve cậu, để cho nỗi đau đớn và ủy khuất trong lòng Đinh Đinh vơi dần đi..Khang Thái ở lại nhà An Tử Yến, ngay chính tại căn phòng của anh.

Mấy ngày trôi qua, nhìn cảnh Đinh Đinh một tiếng anh hai hai tiếng anh hai rồi cười nói cùng Khang Thái mà anh như muốn chết đi được. Rõ ràng anh và em trai anh chỉ cách nhau có vài bước chân mà như muôn ngàn xa cách.

……………………………

Ngày hôm đó…

Cũng là một ngày Khang Thái sau khi đi làm về, lại phải sắm vai An Tử Yến, chăm sóc và yêu thương Đinh Đinh. Khang Thái ôm Đinh Đinh như là đang ôm thay cho An Tử Yến. An Tử Yến ngồi bên phòng đọc sách, tường của phòng đọc sách và phòng ngủ là tường chung nên chỉ cần phòng bên này nói gì, chịu khó áp tai vào sát mép là nghe thấy cả. Mấy hôm nay, An Tử Yến đều phải làm như thế này để vơi đi nỗi nhớ, vơi đi khát khao được ôm ấp vỗ về cậu em trai anh xem như báu vật.

- Anh hai, anh đã đuổi cái tên xấu xa đó đi chưa? Hình như rồi đúng không, đúng là có anh hai về, hắn ta không dám đến gần Đinh Đinh nữa. Anh hai biết không, chắc hắn ta là người của ông ta phái tới đó..ông ta ấy..cái người tên là An Tuấn ấy..- Đinh Đinh bất chợt nhắc đến người bố tàn ác của hai anh em..

- Anh đã đuổi người đó đi rồi, mà sao đột nhiên bảo bối lại nhắc đến tên An Tuấn, ông ta chết rồi mà – Khang Thái xót xa hỏi.

Bức tường bên kia, An Tử Yến đau đến tận cùng tâm can. Em trai của anh bây giờ xem anh như là An Tuấn rồi, người bố tàn độc suốt bao năm đều đánh đập và hành hạ hai anh em anh.

- Anh hai không nhớ lúc nhỏ anh hai đã từng kể cho em câu chuyện cổ tích, câu chuyện gì mà có thế thân người xấu đó, em nghĩ cái người kia chính là người đó đấy ạ. Ông An Tuấn muốn đánh em..- Đinh bắt đầu thút thít, cậu rùng mình khi nhắc đến hai chữ An Tuấn.

- Không có đâu, có anh ở đây, không ai dám động đến Đinh Đinh đâu. – Khang Thái nhắm mắt nuốt nỗi đau thay cho bạn mình..

Bức tường bên kia An Tử Yến như hàng ngàn hàng vạn mũi kim chích vào trái tim, vào cả lục phủ ngũ tạng 

- Hôm nay em sẽ nói cho anh hai một chuyện nhé, anh hai hứa đừng giận em nha..- Đột nhiên Đinh Đinh chuyển sắc mặt rồi tỏ vẻ hối lỗi, cọ cọ đầu vào người Khang Thái nói 

- Ừ, em nói đi, anh hai sẽ không giận em, không giận bảo bối của anh đâu..

- Thực ra, hôm đó Đinh Đinh buồn vì anh hai không nhắn tin cho Đinh Đinh Đinh Đinh tưởng anh hai không còn thương Đinh Đinh nữa, đúng lúc đó có tin nhắn của bạn lớp cũ bảo em đến quán Bar đó để gặp mặt nhau. Lúc đầu em định không đi rồi, nhưng mà nghĩ là anh hai không thương em nữa, em đến đó để chọc giận anh hai, em rút sim tắt máy là để anh hai không liên lac được. Là để anh hai phải đi tìm Đinh Đinh. Lúc đến đó rồi, Đinh Đinh mới thực sự thấy nơi đó không phải là nơi mà mình nên đến, đã định về rồi nhưng các bạn giữ lại.

Đinh Đinh xin lỗi vì đã lại không kiên định. Nhưng mà hôm đó, có một đứa bạn của Đinh Đinh nó nhìn thấy anh hai trên báo mạng, nó bảo anh hai là người đồng tính, Đinh Đinh đã hất ly nước vào mặt nó, nó lại còn bảo không liên quan gì đến Đinh Đinh sao em phải cuống lên làm gì, còn bảo Đinh Đinh là người tình bí mật của anh nữa..Lúc đó em giận lắm, em muốn đấm nát mặt nó vì dám xúc phạm đến anh hai của em, người mà em coi là thần tượng suốt đời của mình.Lúc đó Đinh Đinh thực sự muốn hét lên rằng người đó chính là anh hai của Đinh Đinh, là anh hai của bảo bối à…Nhưng mà nhớ lời anh hai dặn không được tiết lộ thân thế của mình, không được nhận là em trai của anh hai.

Thực sự cảm giác đó khiến Đinh Đinh khó chịu lắm,rõ ràng người mình đang nhìn thấy kia là anh hai của mình mà không ám thừa nhận a. Tâm trạng vốn đã khó chịu nên càng khó chịu à..

Nghe xong câu chuyện của Đinh Đinh mà không riêng chỉ mình cậu, ba người đàn ông còn lại một già hai trẻ đều nước mắt dàn dụa. An Tử Yến căm hận bản thân đến nỗi muốn đập cả cái đầu nóng nảy của mình vào tường cho nó vỡ tung ra. Tại sao đêm đó rõ ràng là thấy em trai mình trở về nhà an toàn, không bị xây xát gì, rất mừng vì em trai vẫn bình an vô sự, vậy mà tại sao để mình phải giận dữ, phải nổi nóng, để mình phản bội lại lời hứa của chính mình, để đến bây giờ đứa em trai đang ở ngay trước mắt kia nhưng tựa như lại xa xôi vạn dặm. Muốn ôm không thể ôm, muốn vỗ về không thể vỗ về, muốn an ủi không thể an ủi..

Liệu rồi..có con đường trở vể không? Có tìm lại những gì đã mất không?

Liệu có tĩnh mịch không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK