• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi giải quyết Bùi thị thì bữa tiệc mừng thọ của chủ tịch Vương thị cũng đến. Dù vậy nhưng công việc của Vương Thanh không hề giảm bớt trái lại còn tăng lên. Cùng với sự chăm sóc đặc biệt của 2 cô bạn thân nên cô chẳng còn thời gian để nghỉ. Hết đến công ty rồi đi trung tâm thương mại. Từ ngày ngày này đến ngày khác. Nhưng có điều lạ là Trịnh Hân luôn nhìn cô tủm tỉm cười. Có mấy lần cô gặng hỏi nhưng Trịnh Hân không trả lời.

Đến hôm nay là ngày bữa tiệc diễn ra cô mới được 2 cô bạn tha cho. Nhưng công việc thì lại không hề tha cô. Sau khi xử lý hết bản thảo hôm nay, cô ra ngoài ban công ngồi trên ghế dựa để sẵn ngoài đó, nhắm mắt lại hưởng thụ thời gian yên bình hiếm có. Cô nghỉ được một lúc thì Tiêu Như từ ngoài văn phòng bước vào, đứng ngay lối ra ban công cung kính nói.

- Vương tổng, đã đến giờ ạ!!!

Vương Thanh từ từ mở cặp mắt long lanh của mình ra rồi nhìn Tiêu Như. Cô thở dài chuyện gì nên tới thì phải tới thôi. Cô đứng lên đi về phía cửa nói.

- Đi thôi!!!

Tiêu Như liều đi theo sau cô. Tối đó tại khách sạn The Palm - loạt khách sạn lớn trên thế giới. Cả khách sạn đã được Vương thị bao trọn. Vì chủ nhân của bữa tiệc này là bá chủ giới hắc đạo nên những người được mời đến bữa tiệc này đều cảm thấy vinh dự nên cho dù họ có bận đến đâu cũng sẽ dành thời gian đến dự.

Hàng loạt xe đưa rước các nhân vật lớn lần lượt dừng trước cổng. Từ ông trùm kinh tế đến đại minh tinh màn bạc đều lần lượt bước xuống xe. Nhưng đáng chú ý đến vẫn là 4 người đàn ông hoàng kim của thành phố S. Đây là cơ hội hiếm có để tiếp cận họ.

Căn phòng nghỉ trong phòng tổ chức tiệc, có 3 cô gái. Đó là Vương Thanh, Trịnh Hân và Lệ Ái. Mà Vương Thanh thì đang ngồi chán nản chống tay nghe Lệ Ái hí ha hí hửng nói.

- Này!!! Này!!! Cậu có nhìn thấy chàng trai lúc nãy nhìn mình không??? Thật là đẹp trai nha. Mà người lúc nãy mới vào cũng vậy nhìn thật soái nha. Còn nữa, còn nữa,...

- STOP!!! Cậu nói đủ chưa, Tiểu Ái??? Tớ nghe mà sắp muốn nổ tung đầu rồi đây. Mà cậu định tìm chồng thật sao???

Vương Thanh bị Lệ Ái nói mà đến choáng váng đầu óc. Nếu không ngăn cô nàng này lại chắc cô phải đi khám tai mất. Nhưng có điều làm cô khó chịu hơn là Trịnh Hân vẫn dùng ánh mắt đó nhìn mình. Lần này cô phải hỏi cho ra chuyện mới được.

- Này!!! Tiểu Hân, cậu có chuyện gì vậy??? Sao cứ nhìn mình cười bộ mặt mình có gì hả???

- Không có gì đâu, cậu rất đẹp mà.

Trịnh Hân lắc đầu nguầy nguậy. Có đánh chết Trịnh Hân cũng không nói rằng anh hai để ý đến cô. Nhưng càng nghĩ đến cô lại càng thấy buồn cười. Nghĩ đến cảnh hai người này ở cùng nhau, thật sự khiến Trịnh Hân nhịn không được rốt cuộc cũng phải cười lớn.

Vương Thanh đang định hỏi thì dì Hoa chạy vào, thở hộc hộc. Rồi nói nhỏ bên tai Vương Thanh. Cô nghe được thì nhíu mày lại rồi bước nhanh ra ngoài. Trịnh Hân và Lệ Ái ở lại trong phòng ngơ ngác nhìn nhau.

Vương Thanh từ khi đi vào phòng tiệc thì đi khắp phòng tìm ai đó. Chả là lúc nãy dì Hoa chạy vào nói là đã để lạc Tiểu Chính trong phòng tiệc. Nhưng căn phòng quá lớn lại có quá nhiều người, bà không tài nào tìm được đành chạy nói với cô. Vương Thanh sau khi nghe xong thì liền chạy ra ngoài tìm cậu. Cô sợ cậu sẽ bị thương nên lo lắng chạy đi tìm.

Đang hoang mang không biết tìm Tiểu Chính ở đâu thì có tiếng của một người phụ nữ quát lớn khiến mọi người chú ý. Cô nhìn về phía phát ra tiếng thì thấy Tiểu Chính đang bị một người phụ nữ mang đầm màu đỏ dài đến gót chân ôm sát thân hình nóng bỏng. Gương mặt đẹp nhưng lại tô son chát phấn rất đậm, còn có mùi nước hoa rất nồng. Người phụ nữ tức giận này là Giai Kỳ, là minh tinh nổi tiếng hiện nay. Tính tình đanh đá, kiêu căng. Cái áo ả đang mặc bị nước làm ướt, ả liền bắt Tiểu Chính lại mà mắng.

- Thằng nhóc ăn mày, mày làm bẩn áo của tao còn tính chạy sao??? Để tao xem gia đình mày có bao nhiêu tiền để đền cho tao.

- Bỏ tay ra. Không phải lỗi của cháu. Cháu không làm gì sai cả. Là dì muốn gây chú ý với chú kia nên mới cố tình làm vậy mà. Dì làm không được bây giờ đổ thừa cho cháu.

Tình hình thật ra là thế này. Ả Giai Kỳ là người đi theo Lâm Triết nhưng ả vẫn muốn leo lên giường của Trịnh Thiên, nên cố tình làm đổ nước lên áo để thừa dịp lúc thay áo mà dụ dỗ anh. Nhưng đáng tiếc kế hoạch không thành vô tình lại đụng trúng Tiểu Chính. Liền giận cá chém thớt lên đầu Tiểu Chính.

Nhóm Trịnh Thiên ngồi trên ghế sôpha gần đó nghe thấy hết. Lâm Triết nghe xong thì quàng tay qua vai Trịnh Thiên trêu chọc nói.

- Đương sự, cậu không ra mặt sao??? Chuyện này tại cậu mà liên luỵ đến một đứa bé. Cậu tính sao đây???

Trịnh Thiên không nói gì. Nhìn đứa bé đó anh liền nhớ tới hôm trước Trịnh Hân nói cô có một đứa em mới 6 tuổi. Chẳng lẽ là thằng bé này. Nếu vậy thì anh nên ra mặt, như vậy sẽ gây được ấn tượng tốt với cô. Nghĩ là làm, anh đứng phắc dậy. Lâm Triết thấy anh đứng dậy thì thắc mắc hỏi.

- Này, cậu định làm gì vậy???

- Gây ấn tượng với vợ.

Ba người kia nghe được thì ngạc nhiên nhìn anh. Anh cũng chẳng nói gì, đi được vài bước thì thấy hình bóng quen thuộc. Anh đứng lại nhìn kĩ hơn. Thực sự là cô. Cô thực sự có mặt ở đây.

Quay lại với Tiểu Chính, ả Giai Kỳ sau khi nghe vậy thì quát lớn.

- Chính là mày cố ý còn chối. Tao nói cho mày biết cái áo này là bản giới hạn của hãng Chanel rất đắt. Cho dù có bán cả gia sản nhà mày cũng không đền nổi đâu.

- Dì không nói đạo lí. Cháu chẳng làm sai. Dì lại giận cá chém thớt lên cháu. Dì có phải người lớn không???

- Mày...

Ả nghe vậy liền thẹn quá hoá giận giơ tay định đáng Tiểu Chính nhưng bị một cánh tay mảng mai trắng tuyết chặn lại. Ả quay lại thì thấy cô. Gương mặt lạnh lùng lại toát lên vẻ tức giận như muốn giết người khiến ả hoảng sợ. Mọi người xung quanh lúc đầu cũng bàn tán xôn xao nhưng sau đó cũng im bặt. Họ cảm giác được khí chất bá vương trên người cô làm họ khiếp sợ. Cô nheo mắt nhìn ả rồi hất mạnh cánh tay của ả làm ả lùi lại mấy bước. Cách tay bị cô nắm hiện lên vài vết bầm tím do cô dùng lực. Tay kia đang nắm Tiểu Chính cũng bỏ ra.

Giai Kỳ sau khi đứng vững lại thì trừng mắt nhìn người vừa đẩy mình. Nhưng khi ả nhìn lại thì ngớ người. Trước mặt ả là một cô gái mang đầm dài đến gót chân màu trắng ôm sát lộ ra ba vòng quyết rũ, cổ áo rớt vai cúp ngực hình tim. Tà áo sẻ một bên đùi lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Chân mang giày cao gót 10cm. Gương mặt thanh thoát được trang điểm nhẹ, mái tóc đen tuyền được uốn lọn vén qua một bên nhìn rất yêu mị. Trịnh Thiên nhìn thấy cô như vậy thì mặt đen lại. Tại sao cô lại ăn mặc như vậy mà ra ngoài???

Tiểu Chính nhìn thấy cô thì ào khóc. Tiểu Chính thật ra cũng rất dũng cảm. Từ nãy đến giờ bị Giai Kỳ mắng cũng không hề khóc. Nhưng vừa nhìn thấy cô thì nhào đến ôm lấy cô khóc lớn.

- Hu... hu.... chị Thanh, em sợ lắm.

- Ngoan!!! Đừng sợ, có chị đây rồi.

Nhìn thấy Tiểu Chính khóc, gương mặt cô liền dịu dàng bế cậu lên vỗ về dỗ dành cậu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK