• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau sự náo động vừa rồi, mọi thứ nhanh chóng bị bao lấy bởi sự tĩnh lặng vốn có của nó. Ngoài cái chăn bông bị cắt rách ra thì mọi thứ đều không thay đổi. Sau khi thay bằng một cái chăn bông khác, Vương Thanh quay lại giường tiếp tục ngủ mà không còn băn khoăn về câu nói của Swan. Kẻ thù của cô có rất nhiều nhưng kẻ không muốn cô chết lại chỉ có hắn, tên biến thái đó chỉ có thể là hắn.

Ánh trăng soi sáng bầu trời đêm, một bóng đen lại xuất hiện trên ban công phòng ngủ của Vương Thanh. Cô nằm trên giường nhếch môi cười nhưng không hề mở mắt, cô nghĩ đêm nay thật náo nhiệt. Bóng đen khẽ đẩy cửa bước vào trong rồi đóng cửa lại, nhẹ nhàng bước đến bên giường như không muốn làm cô thức giấc. Nhìn dáng vẻ cô nằm lúc này thật khiến người khác muốn động tình, cô vẫn để một chân ra khỏi chăn khiến chiếc áo lụa bị kéo cao đến nửa mông lộ chiếc quần nhỏ che chắn vùng tam giác, đầu cô hơi nghiêng tay co để bên cạnh đầu, tóc xõa tung không trật tự trên gối. Bóng đen đó chỉ đứng nhìn cô như thế, rồi từ từ đưa cánh tay ra tiến về phía cô.

Đột nhiên, Vương Thanh mở mắt ra nắm lấy cánh tay kia, nhanh chóng lấy còng số 8 cô để dưới gối còng 2 tay của kẻ đột nhập vào thành giường. Người đó bị bất ngờ không kịp phản ứng, đến khi hoàn hồn thì 2 tay đã bị khóa trên đầu giường. Cô nhìn người to gan đột nhập vào phòng ngủ của mình mà cười đắc ý nói.

- Anh luôn có sở thích lén vào phòng người khác lúc nửa đêm nhỉ.

- Anh không hề thích lén lút như vậy, chỉ là không còn cách nào khác.

Trịnh Thiên biết mình bị phát hiện nhưng sống chết không thừa nhận tội mình vừa làm ra. Nhưng cái tư thế lúc này thật muốn giết anh, cô hiện tại đang ngồi trên người anh, 2 đùi mịn màng kẹp hông anh, nơi tư mật của cô gián tiếp đụng ở bụng anh qua lớp vải áo, còn anh thì bị khóa chặt 2 tay trên đầu. Cảnh tượng lúc thật giống như cô đang cưỡng bức anh SM với cô. Vương Thanh cũng biết anh sẽ không thừa nhận nhưng như vậy thì càng dễ để cô chọc anh.

- Vậy sao??? Vậy lúc trước ở biệt thự bên Mỹ, là ai đêm nào cũng lén vào phòng ngủ của em từ ban công vậy. Có đúng không Tư Hoàng???

- Từ khi nào mà...em biết anh chính là Tư Hoàng???_Vừa nghe cô nhắc đến cái tên đó thì anh hết sức ngạc nhiên.

- Ngay từ đầu, với lại anh lấy cái tên giả cũng quá lộ liễu rồi.

Ngay lúc anh vừa bước vào trong căn phòng huấn luyện đó cô đã biết người đó là anh. Nốt ruồi son nổi bật ở chân tóc mai của anh đã tố cáo anh, hơn nữa cái tên Tư Hoàng của anh cũng đã nói lên điều đó. Tư là nhớ, Hoàng tức là hoàng gia cũng có nghĩa là Vương, 2 từ này ghép lại có nghĩ thương nhớ Vương gia, tức là thương nhớ cô. Ngay từ đầu cô đã biết là anh nhưng lúc đó cô không có cách nào đón nhận tình cảm của anh nhưng lại muốn anh ở bên mình nên mới làm như không biết mà để anh bên cô như một vệ sĩ riêng.

Anh ngạc nhiên nhìn cô, nếu như ngay từ đầu cô đã biết là anh vậy tại sao cô không vạch trần anh, dựa vào tâm trạng cô lúc đó nhất định cô sẽ tránh xa anh nhưng cô lại không làm vậy. Nhưng cái đó không quan trọng, cái quan trọng là làm sao cô biết được là anh trong khi anh đã cải trang gương mặt hoàn toàn. Anh dò hỏi.

- Làm sao em biết được??? Với lại dựa vào tâm tình em lúc đó tại sao lại không vạch trần anh???

- Làm sao em biết được là anh thì đó là bí mật. Còn việc em không vạch trần anh là vì tình thế lúc đó, cũng là vì em ích kỉ.

Đúng, là do cô ích kỉ, biết rằng đuổi một mình anh đi cô cũng không mất đi những thuộc hạ tài năng kia, nhưng do cô ích kỉ muốn một lần ở bên anh, là do cô ích kỉ biết lúc đó sẽ càng khiến cô chìm đắm trong tình trường không lối thoát nhưng cô vẫn đâm đầu vào, là do cô ích kỉ mới khiến anh đau khổ cũng khiến bản thân mình đau khổ xuất thời gian dài. Tất cả chỉ là do cô ích kỉ mà thôi.

Trịnh Thiên nghe thấy cô trả lời thì nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt cô không hề trốn tránh như muốn thừa nhận lời nói vừa rồi của cô hoàn toàn là lời thật lòng. Anh mừng rỡ, cuối cùng anh cũng chờ được ngày này, ngày cô thừa nhận bản thân mình cũng ích kỉ giống anh. Anh nhướng người lên định hôn môi cô nhưng 2 tay bị khóa ở đầu giường lại ngăn cản anh hành động, anh cười khổ nói.

- Thanh Thanh, em định làm gì vậy???

Vương Thanh nhìn anh khổ sở vì bị khóa tay thì đắc thắng mà cười nói.

- Lần đầu chúng ta quan hệ, anh trói 2 tay em cũng bịt mắt em lại, còn hành hạ em suốt một đêm. Hôm nay em bắt anh cảm nhận bị trói mà không nhìn thấy gì có cảm giác như thế nào.

Nói xong, Vương Thanh lấy dải khăn đen đã chuẩn bị sẵn dưới gối mà bịt mắt anh lại. Anh bị bịt mắt không thấy gì cả, giống hệt như tình trạng ngày hôm đó khi cô bị anh dùng dây thắt lưng trói chặt 2 tay cùng bịt mắt bằng cravat. Lúc này anh bị ngược lại mới hiểu lúc đó cô khổ sở đến mức nào. Vì mắt không nhìn được nên tai dường như thính hơn mọi khi. Cô bắt đầu cúi xuống hôn lấy đôi môi bạc mỏng của anh, đây là lần đầu cô chủ động nên có chút lúng túng, cô cắn mút môi ngoài của anh rồi từ từ len lỏi lưỡi mình qua khoang miệng anh, anh có vẻ rất hưởng thụ nụ hôn này nên rất phối hợp. Nhưng mà 2 tay cô lại vuốt ve cơ thể anh khiến anh có chút khó chịu nhất là phần bụng dưới, nơi đẫy đà trước ngực cô lại cọ sát vào ngực anh càng khiến anh khó chịu. Hôn được một lúc, anh liếm liếm môi nói.

- Thanh Thanh, em tốt hơn hết là nên mở còng cho anh nếu không em sẽ không rời được giường đâu.

- Vậy anh cứ thử xem.

Nói hết câu, Vương Thanh cầm 2 vạt áo anh, "rẹt" một tiếng chiếc áo sơ mi được cắt may tỉ mỉ của anh liền biến thành mảnh giẻ bị cô quăng xuống đất, tiếp đến tay cô đặt nơi khóa quần của anh mở khóa quần rồi kéo một cái chiếc quần đã không còn ở trên người anh. Cả thân thể vạm vỡ săn chắc của anh hiện ra chỉ có mỗi chiếc quần nhỏ che đi chỗ mà đàn ông tự hào nhất, nhưng có vẻ không được ổn lắm khi nơi quần nhỏ đó đang chồi lên. Cô bối rối khi nhìn thấy cảnh này, hít thở nhẹ nhàng để anh không phát hiện mình đang lúng túng. Cô bắt đầu cởi từng thứ trên người mình xuống, vì anh bị bịt mắt nên cô cũng không lo anh nhìn thấy cảnh này nhưng anh có thể nghe được, từng tiếng xột xoạt do sự ma sát quần áo tại ra khiến trong đầu anh tưởng tượng ra hình ảnh cô tự cởi y phục trên người mình.

Vương Thanh cởi toàn bộ quần áo trên người chỉ để lại chiếc quần nhỏ ren trắng. Cô leo lên người anh một lần nữa hôn xuống môi anh rồi dần dần chuyển xuống. Cô hôn lên môi rồi chuyển đến cổ anh mà khẽ cắn mút để lại ấn ký trên đó, tiếp đó cô hôn xuống cơ ngực săn chắc của anh, ngón tay cô khẩy khẩy hạt đậu đỏ trước ngực anh bên kia cô lại dùng lưỡi khẩy rồi dùng răng cắn nhẹ khiến anh sung sướng mà ầm ừ trong họng rồi thở dốc không ngừng. Cô nhìn thấy biểu cảm của anh thì cười đắc thắng, 2 tay cô hết vuốt ve cơ bụng hoàn hảo của anh đến trêu đùa trên ngực anh rồi lại lướt trên gương mặt anh vuốt ve đôi môi mỏng của anh, anh cũng không chịu thiệt liền mở miệng ra mà ngậm lấy ngón tay cô mà mút rồi liếm như một đứa trẻ. Chỉ là một chút xúc cảm nơi đầu ngón tay cô nhưng lại khiến cô bị kích thích không ngừng, gương mặt cô ửng hồng cũng tiếng rên khe khẽ vì sung sướng mà cắn môi dưới.

Vương Thanh không để anh tác động lên mình, cô lấy ngón tay đã đầy nước bọt của anh, cô nắm lấy vai anh rồi dùng móng tay mà kéo xuống, cào trên cơ thể anh tạo thành 10 đường màu đỏ trông thật ám muội. Cô lúc này trông thật giống với tiểu hồ ly đang quyến rũ nam nhân, chỉ thiếu mỗi tai và đuôi mà thôi. Chơi đùa phía trên đã đời thì cô lại chuyển xuống phía dưới, cô ngồi giữa 2 chân anh nhìn cái nơi lúc nãy đã nhô cao nhưng bây giờ còn cao hơn mà khẻ nuốt nước bọt. Không cảm nhận được hành động kế tiếp của cô nhưng anh biết hiện giờ cô đang ngồi giữa 2 chân mình, anh thách thức cô mà nói.

- Sao vậy??? Sao không tiếp tục, không phải em muốn phục thù anh sao??? Chẳng lẽ sợ rồi sao???

- Ai sợ ai chứ???

Dù biết anh cố tình nói lời chọc tức cô nhưng cô vẫn tức giận, cô cầm lấy chiếc quần nhỏ cuối cùng của anh mà xé nát. Nhưng ngay khi cô vừa nhìn thấy kích cỡ của nó thì cô liền bụp miệng này. Con quái vật nhưng thoát khỏi sự trói buộc của chiếc quần nhỏ à vùng mình đứng thẳng len trong không trung khiến cô hoảng sợ. Thiên địa ơi, mấy lần trước không nhìn thấy chỉ cảm thấy cô khá to nhưng không ngờ nó lại to đến mức này. Vậy mà thứ này lại có thể chui tọt vào người cô được mới hay.

Cố lấy lại bình tĩnh nhưng cứ hễ nhìn thấy nó thì cô lại không chịu được mà quay sang chỗ khác. Cô đành nhắm mắt rồi nắm đại của anh nhưng vô tình cô nắm hơi mạnh mà khiến anh đau kêu lên.

- Đau...

- Xin lỗi, em không cố ý._Cô hối hả nói.

- Em cầm nhẹ một chút rồi vuốt ve nói, đúng rồi.

Trịnh Thiên bắt đầu chỉ đạo cô nên làm gì. Cô theo lời anh, cầm lấy cái của anh mà vuốt lên xuống lên tục, của anh quá to tay cô không thể nào nắm hết được, bàn tay cô mềm mại vuốt ve nơi cứng rắn của anh khiến anh sung sướng gầm gừ liên tục. Thấy biểu cảm của anh cô khẽ cười, cảm giác như đạt được thành tựu, tay còn lại của cô liền nắm lấy tinh hoàng của anh mà đùa nghịch. Anh bất ngờ muốn cúi xuống nhìn cô nhưng quên mất là mình đang bị bịt mắt nên đành phó thác để cô muốn làm gì thì làm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK