-Này con gái, nghĩ gì mà chuyên tâm đến cả ba cũng không nhìn thấy
Ông Lâm, xuống phòng kế toán xem con gái yêu học tập đến đâu rồi
- con đang nghĩ, mẹ không vẽ tranh nữa sao?
-chuyện đó ba cũng không rõ, con cứ đi hỏi bà ấy xem sao.
Cái người phụ nữ chết tiệt đó tại sao không nói gì về chuyện này. Ông Lâm bực bội vừa sợ hãi cậu chủ sẽ không tha thứ cho họ. Nghĩ lại, người anh trai song sinh của mình số khổ vì một chút rung động, xót xa đứa bé này bỏ trốn nên bản thân phải chôn mình xuống vục thẳm sâu thẳm. Càng nghĩ ông lại càng sợ, sợ rằng một ngày nào đó chính mình cũng xem đứa con này như con ruột. Ông nhìn cô triều mến, vừa thấy tội cho cô chuyện ân hoán hận thù của đời trước lại để cho đời sau phải trả chứ, thật tội nghiệp nhưng ông chỉ là là một tài xế nho nhỏ làm gì có năng lực chống lại cậu chủ. Ông đã trải qua cuộc đời nay đã 52 tuổi rồi ông không muốn vì mình mà vợ con ông phải bỏ mạng. Ông Lâm chỉ biết hận vì một chút tiền liền bán mạng cho cậu ta làm việc thiếu lương tâm.
-ba có chút chuyện con tiếp tục làm việc chăm chỉ đi, không được lơ là, dù là con gái của ba nhưng ba quyết không tha nếu con làm ảnh hưởng đến công ty. Ông rời khỏi rồi gọi điện kể lại chuyện vừa rồi cho cậu chủ nghe, rồi rời khỏi công ty