Chuông điện thoại của cậu vang lên phá tan giấc ngủ ngon lành.
-Có chuyện gì vậy?
Cô mệt mỏi nhìn đồng hồ để bàn, mới có 6 giờ sáng, hai người vừa chợp mắt thôi mà.
-Là MinGi gọi.
Cậu ủ rũ nghe máy.
-Alo?!
-Alo, có chuyện gì thế MinGi?
-Tiểu Bối, anh đi tập thể dục với em đi!
Đầu dây bên kia một giọng nói lanh lảnh.
-MinGi, anh bận rồi.
Cậu thoái thác, đang ngủ ngon mà.
-Tiểu Bối~
-Anh cúp máy đây!
Cậu tắt máy.
-Lại gọi lại kìa.
Lý Thần chăm chăm nhìn cậu.
-Phiền toái!
Cậu tắt nguồn luôn điện thoại trước sự ngạc nhiên của cô.
-Ngủ tiếp thôi!
Cậu ôm lấy cô, dỗ dành.
-Cậu ngủ đi, tôi hết muốn ngủ rồi!
Cô bật dậy, chán nản nhìn đống lộn xộn trong phòng.
-Vậy làm cái gì đó khiến chị buồn ngủ đi?!
Cậu ranh mãnh đặt cằm lên vai cô. Hôm qua đã làm 5 lần rồi đấy, cậu muốn cô mệt chết à?! Cũng may là lần này không có dùng xuân dược.
-Cậu nếu còn dư nhiều năng lượng vậy thì đi nấu bữa sáng rồi dọn dẹp đi, tôi cũng đã già rồi không còn sức chơi với cậu.
Cô nằm phịch xuống giường, than vãn các kiểu.Không ngờ một nữ tổng tài cao cao tại thượng cũng có những mặt đáng yêu như vậy.
#Còn_Nữa
#Cảnh_Báo: vài chương sau có biến.