- Cậu đang làm cái gì vậy?
Cái giọng trầm ấm của Thiên Thiên giờ vang lên đầy giận dữ bởi cái hình ảnh vừa đập vào mắt cậu là quá sức " bức xúc ". Tất cả đều ngẩn người nhìn cậu hùng hổ bước tới:
- La Ánh Hồng, sao cậu dám đẩy Hàn Băng…
- Tớ……
Cô ta đang làm bộ đáng thương trước mặt Thiên Thiên. La Ánh Hồng đối diện với cậu với vẻ bối rối và lúng túng, khí thế vừa nãy của cô ta đã bị dập tắt. Từ sau, Đỗ Phong Thần- lớp trưởng lớp 12A1 đỡ Hàn Băng đứng vững dậy. Phong Thần bước tới để " đòi lại công bằng " cho Hàn Băng nhưng cô níu tay anh ngăn lại. Một cái lắc đầu của Hàn Băng Phong Thần liền đứng lại. Ánh mắt Hàn Băng bỗng chốc nảy lửa, cô đang giận dữ." Sao những chuyện vô vị này lại xảy ra cơ chứ? Tóm lại nó cũng chỉ bắt nguồn từ một người thôi…". Cô ngước mắt nhìn rồi quát lên:
- Dương Thiên Thiên, tất cả không phải do cậu mà ra sao…
Thiên Thiên quay lại nhìn Hàn Băng sửng sốt, cô đang… trách cậu:
- Nếu như lúc đó cậu không nhiều chuyện thì tôi không cần phải đỡ cho cậu một đòn, vậy thì chân tôi đã không thành ra thế này. Như vậy người khác dù một cọng tóc của tôi cũng không dám đụng đến chứ đừng nói đến việc là chạm vào người tôi…
Tất cả đều im lặng. Thiên Thiên nạm chặt tay lại, quả thực tất cả đều do cậu, cô nói không sai. Không khí dần trầm xuống, lắng lại. Trong " khoảng trời yên lặng " Hàn Băng nói tiếp:
- Chính vì thế, nên mong cậu,… kể từ bây giờ… tránh xa tôi ra một chút. Tôi không muốn những chuyện vô vị này xảy ra lần nữa.
Câu đầu là của Thiên Thiên còn câu sau Hàn Băng để dành cho La Ánh Hồng. Rồi cô nhỏ giọng, nói với người bên cạnh:
- Cũng sắp vào học rồi, em muốn về lớp.
Phong Thần dìu cô đi dọc theo dãy hành lang về lớp. La Ánh Hồng nhếch mép cười mãn nguyện, cô ta hài lòng với những điều đang xảy ra. Thiên Thiên trơ mắt nhìn theo hai người mà tim chợt nhói lên một chút. Cô nói đúng, mọi chuyện đều do cậu. Nếu như không vì cứu cậu, chân cô sẽ không đau. Nếu như cậu không suốt ngày theo cô thì La Ánh Hồng sẽ không năm lần bảy lượt gây sự với cô. Và nếu như cậu không xuất hiện sẽ không có ai đảo lộn cuộc sống " yên bình " của cô. Nhưng trong thâm tâm cậu, cậu đến đây không phải để đem lại phiền phức cho cô, càng không phải phá hoại cuộc sống của cô… Cậu đến là để tìm lại Viên Băng Nhỏ của cậu… Cậu muốn thay đổi ánh mắt sắt lạnh của cô, muốn tìm lại nụ cười tỏa nắng đó, cái giọng nói trong trẻo pha chút tinh nghịch mà mỗi lần cô cất lên… Tất cả cậu đều chưa được thấy kể từ khi đến đây… Giờ cậu chưa kịp thực hiện điều gì thì cô đã cự tuyệt cậu… Có phải cậu đã sai rồi không? Bởi cô giờ đã là Giang Hàn Băng 17 tuổi chứ không còn là Viên Băng Nhỏ 7 tuổi nữa! Mười năm rồi, đã mười năm rồi, cậu sợ cô đã quên đi Viên Băng Nhỏ 7 tuổi rồi chứ nói gì đến việc nhớ Mặt Trời Nhỏ… Hàn Băng đã … quên hết rồi, phải không? Câu hỏi đó cứ lan man trong đầu cậu. Nó ẩn hiện theo từng nhịp bước chân cậu, làm cho khuôn mặt điển trai của cậu ngày một rầu đi thấy rõ. Cậu dừng lại đứng trước cửa lớp khi nhìn thấy cô với anh Phong Thần đang nói chuyện. Mắt cậu nhìn cô, để ý từng cử chỉ, nét mặt và biểu cảm của cô, không bỏ thứ gì. Tâm trạng cô đã khá hơn lúc nãy… " Nhưng tên kia là ai, hắn thậm chí còn thân với Hàn Băng hơn cả mình!", cậu nghĩ. Đành chịu vì cậu đang đóng vai là người đến sau mà! Anh Phong Thần ở trong hỏi thăm cô đủ điều, như thường lệ, anh đưa cho cô một chai nước. Thiên Thiên ngoài cửa chợt giật mình nhận ra một điều, cậu xoay người tựa lưng vào cửa lớp." Chai nước… có một lát chanh tươi và một chút lá bạc hà… Chai nước lần trước Hàn Băng làm vỡ cũng thế… chẳng lẽ chúng đều đến từ hắn…". Cậu ngước mặt nhìn vào lớp lần nữa." Tay của Hàn Băng… chuỗi vòng pha lê…" ~~~~~ Hồi tưởng~~~~~
- Khi nào cậu nhớ tớ hãy đeo nó như là tớ đang ở bên cạnh cậu nha!
Cậu nói rồi nhét chiếc vòng vào tay cô. Cô " Ừm " nhẹ một tiếng rồi ngước mặt lẻn nhìn cậu đang đi dần một xa trên chiếc ô tô sang trọng.~~~ Hết hồi tưởng~~~
Cậu vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mà cậu phải rời xa cô." Viẻn Băng Nhỏ, cậu không hề quên, không hề quên tuổi thơ của chúng ta…, cả tớ nữa…và mọi thứ… Giờ tớ đã tin tớ không sai khi đến đây. Tớ tin tớ sẽ tìm lại được Viên Băng Nhỏ của tớ, xoa dịu vết thương suốt mười năm qua của cậu. Tớ tin tớ sẽ thay đổi được sự sắt đá của cậu, giúp cậu có một cuộc sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Tớ sẽ không bao giờ từ bỏ, tớ hứa!!!". Cậu như được tiếp thêm sức mạnh, một niềm hi vọng to lớn thắp lên trong cậu. Thiên Thiên định thần lại rồi bước vào lớp, vừa lúc anh Phong Thần đi ra, cậu nhanh mắt liếc nhìn bảng tên:" Đỗ Phong Thần, 12A1 ". Xong cậu tiến lại bàn và ngồi xuống. Hàn Băng chẳng thèm để ý đến, chỉ thản nhiẻn ngồi đọc sách. Cậu nhìn cô, ánh mắt có chút trầm lặng." Có phải cậu đang nhớ đến tớ… ". Chợt ánh mắt cậu dừng lại nhìn chăm chăm vào cổ tay phải của cô." Vết cấu???" Rồi cậu cầm lấy tay cô, cô liền hất mạnh tay cậu ra khó chịu lên tiếng:
- Ai cho cậu đụng vào người tôi?
Cậu không nói gì cả, chỉ mở ba lô, lấy ra hai cái băng cá nhân dán lên vết thương cho cô. Tất cả đều diễn ra trong sự im lặng, và cứ thế cho đến khi ra về.... Thiên Thiên giúp Hàn Băng đem sổ đầu bài lên phòng đoàn, xuống đến lớp thì không thấy cô đâu nữa nên vội chạy ra nhà xe. Mới đi được hai phần ba quãng đường thì thấy Hàn Băng và Phong Thần đanh vừa đi vừa nói chuyện. Thiên Thiên chạy đến trước mặt cô:
- Tớ đưa cậu về…
Hàn Băng bước tới một bước, nhìn cậu như muốn ném vài viên gạch, trả lời:
- Tôi không cần ai phải đưa rước.
Thiên Thiên khẽ lắc đầu rồi thở dài, biết có nói nữa cũng vô ích, cô đúng là… cứng đầu. Cậu cúi thấp người xuống rồi lập tức nhấc bổng cô lên. Hàn Băng được một phen choáng ngợp, nhanh chóng lón tiếng quát cậu:
-Cậu bỏ tôi xuống.
Cô vừa nói vừa vùng vẫy trên tay cậu nhưng cậu như không hề nghe không hề thấy, cứ ung dung bước đi.
- Cậu bỏ tôi xuống liền, ngay và lập tức.
Cô giằng từng chữ một như muốn cấu xé nó. Nhưng những gì cô nhận lại từ cậu là sự im lặng.
- Cậu vui lòng bỏ Hàn Băng xuống.
Một bàn tay giữ lấy vai cậu. Thiên Thiên dừng lại nhưng trên tay vẫn bế Hàn Băng. Cô nhanh miệng dọa cậu:
- Nếu không bỏ tôi xuống, cậu sẽ hối hận.
Giờ mà cứ làm theo cậu thì cô lại càng ghét cậu hơn thôi, chi bằng lùi một bước để tiến hai bước. Cậu đặt cô ngay ngắn đứng xuống đất. Cô lập tức " ra lệnh ":
- Anh Phong Thần, đưa em về nhà.
Phong Thần gật đầu rồi dìu cô đi ra hướng nhà xe. Thiên Thiên một mình đứng lặng lẽ nhìn theo bóng hai người.