Tô Mặc Uyển bờ môi hồng phấn nhẹ nhàng vểnh lên.. Cái mũi nho nhỏ cũng hơi hướng lên.. Lộ ra vẻ mặt bi thương, cầu cứu..
Đám người mặc y phục đen không hề có động tĩnh.. Tô Mặc Uyển cũng vậy..
Rõ ràng là có thể hạ thủ nàng bất cứ lúc nào.. Tại sao bọn chúng lại không dám xuống tay..
- " Đừng động đậy "... Giọng nói trầm thấp như mật ngọt rót vào tai nàng..
Hàn Dịch Thiên từ từ mở mắt.. Hai tay hắn gắt gao ôm chặt thắt lưng nàng..
Căn bản là hắn không thèm để đám thích khách xung quanh vào mắt..
Đột nhiên sắc mặt Hàn Dịch Thiên trở nên âm trầm, mày kiếm nhíu lại.
Bàn tay thon dài sờ lên vết xước trên mặt nàng.. Là đoản kiếm của tên thích khách lúc nãy cắt đứt..
Vết thương không lớn.. Hèn gì nàng không thấy đau..
Sát khí trên người Hàn Dịch Thiên càng lúc càng trở nên mãnh liệt... Sâu trong mắt đỏ thẫm bốc lên sự cuồng nộ không thể che giấu được..
Tô Mặc Uyển cả thân thể hơi run lên.. Đôi mắt to tròn chớp liên tục..
Đây là lần đầu tiên nàng thấy một luồng sát khí đáng sợ đến vậy..
Hàn Dịch Thiên bật lấy trường kiếm bên hông.. Nháy mắt từng tên thích khách không ngừng ngã xuống..
Mùi máu tươi nồng nặc.. Cả trường y trắng xóa dấy đầy máu đỏ.. Hàn Dịch Thiên lúc này không khác gì tu la ở địa ngục..
Trường kiếm trong tay hắn không khác gì lưỡi hái của thần chết.. chỉ một chiêu thức liền cướp đi sinh mạng của người khác..
Mặt đất thi thể chất đống.. Máu trên trường kiếm nhỏ xuống từng giọt..
Đám thích khách run sợ lùi lại.. Tận tâm can bọn chúng hiểu được.. Hôm nay nhất định chúng không thể toàn mạng rời khỏi đây...
Tô Mặc Uyển nhìn chằm chằm về phía Hàn Dịch Thien.. Bỗng thấy một bóng đen to lớn, thanh nhuyễn kiếm trên tay hắn lóe lên ánh sáng trong màn đêm đen kịch...
Trong nháy mắt nàng chạy đến.. Một thân đao ảnh từ xa phi tới hướng của Hàn Dịch Thiên đang đứng..
Không chút nghỉ ngợi đem tấm thân nhỏ bé chắn sau lưng hắn..
" Xoạt "
Âm thanh kim loại đâm vào da thịt.. Một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng nàng..