Lần này chụp hình, tuy nhan sắc khí chất có thừa nhưng biểu cảm lại cứng đơ khi ống kính ngắm đến.
Một bộ ảnh vốn bình thường chỉ mất hơn tiếng nay bị cậu câu kéo thành cả một buổi sáng.
Đến trưa trời bắt đầu trở nên nắng gắt oi bức, Cố Minh Triết còn mặc chiếc áo phong ấn luồng gió thông khí khiến cậu chảy mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả áo.
Những người ở hiện trường cũng bắt đầu trở nên nóng nảy.
Nhiếp ảnh gia nhíu mày nhìn những bức ảnh trước đó, chỉ dùng một từ tệ là không đủ để hình dung:
”Cố Minh Triết cậu đi nghỉ tìm cảm hứng đi đến chiều chúng ta chụp tiếp” nói xong nhiếp ảnh gia quay gia kêu mọi người đi nghỉ. Người bên phía nhãn hàng cũng chỉ nhăn mày không nói gì cả.
Cố Minh Triết cũng biết mình làm sai mà cúi đầu xuống vân vê ngón tay như thể bị giáo viên chủ nghiệm trách phạt. Dáng vẻ này của cậu cũng khiến sắc mặt của những người khác dịu hơn. Dù sao đây cũng là thế giới nhìn mặt mà sống
“Hic anh Lăng em làm hỏng chuyện rồi” Cố Minh Triết chán nản nằm lên bàn trong quán nước gần trường quay.
Vương Lăng cũng không biết an ủi cậu ra sao, cũng không nỡ trách cậu vì lòng xót xa của hắn dành cho cậu từ sáng vẫn còn đọng lại.
“Nếu buổi chụp hình này thật sự không được thì cậu thử nhờ lão.. người yêu của cậu cho cậu một kịch bản đi”
“Không được em muốn tự mình nỗ lực ~”
“Cái gì mà tự mình nỗ lực! Của người yêu chẳng phải là của mình sao, hắn ta đầu tư tài nguyên cho cậu cũng không phải là người khác nâng đỡ mà là tự mình dùng tài nguyên của mình. Rõ chưa”
Cố Minh Triết giật mình như có điều suy nghĩ.
“Còn suy nghĩ cái gì, bây giờ còn đào được cái gì của hắn thì đào đi, sau này nổi tiếng rồi cho dù có làm bình hoa cũng không có liên quan đến lão già nhà cậu”
Nghe thấy những lời này cậu bật cười:
“Đào gì chứ anh cứ làm như em đào mỏ không bằng. Hơn nữa anh ấy không phải lão già anh ấy chỉ sống hơi lâu tí thôi”
Vương Lăng há hốc mồm vì sự mù quáng của thiếu niên trước mắt, xem ra lão già biến thái kia còn rất có chiêu trò, lấy cắp được trái tim của một thiếu niên non nớt, chưa trải sự đời. Chỉ đưa chút quan tâm mà nghĩ đó là tình yêu bỏ lỡ thanh xuân tươi đẹp của mình.
'Đừng lo Cố Minh Triết, anh Lăng đây sẽ cứu vớt cậu, mục tiêu trước mắt là bồi dưỡng cậu thoát khỏi tuyến 18, tốt nhất là làm một bình hoa hạng A giới giải trí' Vương Lăng trầm ngâm suy nghĩ.
“Anh Lăng, em hiểu rồi em sẽ suy nghĩ về vấn đề anh nói, còn bây giờ thì em đi tìm bên nhãn hàng để vượt qua buổi ghi hình chiều nay đây.”
Nói xong cậu quay lại trường quay lại trường quay đi tìm Y Trân- người quản lí bên phía đối tác của cậu. Khi cậu đi đến thì thấy cô ấy đang cúi đầu xem điện thoại.
“Chị Y~ Trân ”
Nghe thấy giọng điệu mềm nhũn thánh thót của thanh niên, ngẩng đầu lên thấy biểu cảm lấy lòng, đôi mắt sáng rực nhìn cô, dường như đã khiến một công tắc kì quái trong người Y Trân bị kích hoạt.
Đôi mắt cô hiền từ nhìn chàng trai trước mắt: “Sao thế”
“Em muốn xin lỗi chị và mọi người vì đã làm hỏng buổi chụp hình buổi sáng nay”
“Thôi không sao buổi chiều cố gắng là được”
“Hì”, “chị ơi em có đi muốn hỏi chị cái này”
“Cái gì”
“Phong cách thời trang của bên mình là gì vậy chị, là trưởng thành sao”
“Không, là quyến rũ gợi cảm”
“!(◎_◎)”
“Bất ngờ lắm sao”
“Bất ngờ chứ chị, em còn tưởng mặc sơ mi trong bối cảnh văn phòng thì sẽ phải là trưởng thành lịch lãm chứ”
“Thằng bé này, em nghĩ sáng nay chị tháo hai cúc áo hàng trên của em ra làm gì chứ”
“Hì, em hiểu rồi buổi chiều em sẽ biểu hiện thật tốt”
Cố Minh Triết vui vẻ chạy đi. 'Quyến rũ sao, cậu giỏi nhất chính là quyến rũ Thẩm Trình Tranh hừ'
...----------------...
Buổi chụp hình chiều đến, Cố Minh Triết đã hỏi lấy hoa hồng từ nhân viên hậu cần. Vừa mới đi đến thì nghe thấy giọng của nhiếp ảnh gia gọi cậu lại:
“Tiểu Triết chiều nay chúng ta đổi cách, sẽ quay video rồi cắt để chọn ra những bức hình đẹp nhất, cậu cứ tự nhiên đừng chú ý đến tôi”
“Vâng, em hiểu rồi, em sẽ cố gắng, trước đấy thì.. có thể cho em uống chút rượu để lấy can đảm không?” Nói chứ tuy cậu đã có ý định trong lòng nhưng biểu diễn trước mặt nhiều người thì vẫn rất ngại ngùng.
Nhiếp ảnh gia hơi bất ngờ một chút nhưng cũng đồng ý.
Cố Minh Triết ngửa đầu uống một ngụm lớn, cảm thấy không đủ lại uống thêm mấy ngụm nữa. Chất lỏng màu đỏ chảy từ miệng cậu dọc theo chiếc cằm tinh xảo xuống cần cổ thon dài, xuống xương quai xanh khêu gợi bị đọng lại một chút ở đó rồi chảy xuống thấm vào chiếc áo sơ mi.
Khi cậu buông chai rượu vang đã được uống hơn nửa xuống, lập tức khiến toàn hiện trường kinh diễm. Gò má ửng đỏ, đôi mắt đào hoa lấp lánh nhấn chìm người khác chỉ bằng một cái nhìn, dáng vẻ say của cậu hấp dẫn đến cực điểm. Đã có một vài người vô thức nuốt nước miếng.
Cố Minh Triết đã hơi say nhưng cậu vẫn nhớ là cậu phải quay, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía camera, trong cơn say cậu đã thuyết phục được bản thân rằng cái ống kính kia vô hình, cậu nhìn về phía camera như thể nhìn về phía người cậu muốn hấp dẫn, cậu nhìn thấy bóng dáng Thẩm Trình Tranh hơi nhoè ở phía đối diện, cậu cười cười về phía hắn.
Cố Minh Triết quay lại phía bàn làm việc được để đống hoa Hồng cậu yêu cầu trên mặt bàn. Một tay chống lên mặt bàn một tay đùa nghịch đóa hoa, yêu thích không buông, cậu đang định dời tay đi thì gái nhịn trên hoa làm rách đầu ngón tay, một giọt máu đỏ thẫm từ ngón tay chảy ra ngoài. Cậu dường như mất hứng, bĩu môi, năm ngón tay khép lại, nghiền nát đóa hoa Hồng đang nở rộ.
Dầu hoa màu đỏ như máu chảy dọc xuống theo kẽ ngón tay rơi vào logo ngực trái trên áo của cậu, cậu dường như bị mê hoặc mà đưa tay lên, sau đó thè chiếc lưỡi hồng phấn ra liếm, đôi mắt đào hoa phủ kín một luồng hơi nước ám muội
Khuôn mặt thiếu niên vẫn còn nhiều nét ngây thơ, nhưng hành động từng cử chỉ của cậu lại vô cùng cám dỗ.
Nhiếp ảnh gia, hưng phấn đến nỗi mặt cũng đỏ bừng “được, rất tốt video này cực kì tốt không cần cắt ghép lấy hình hay gì cả cứ để như vậy là đã vô cùng hoàn mĩ”
“Cố Minh Triết, nghỉ ngơi một lúc rồi chúng ta quay mấy khung hình đặc tả.”
“cut”
Tất cả những người ở hiện trường cũng như được phá giải phóng ấn mà hoàn hồn lại.