• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tam điện hạ, vạn kiếp em mãi mãi theo chàng..."


Lời nói xuất phát vô thức từ miệng tôi đã ngầm khẳng định người phía trên đang đau khổ trông xuống đích xác là Tam hoàng tử Hoàng Nhãn Long.


Còn người mà bất đắc dĩ tôi đang thế thân đây là một nữ nhân. Cô gái này phải còn rất trẻ.


Cảm giác tôi đã và đang trải qua là của cô gái trẻ đó. Nó chân thực đến nỗi tôi dám khẳng định đây là cảm giác và xúc giác của cô gái đó trước khi chết. Cô ta vì lý do nào đó đã bị rơi xuống nước và chìm tới tận đáy cho đến chết. Còn người bên trên đã chứng kiến cái chết của cô gái này từ đầu đến cuối mà chẳng làm gì là Tam hoàng tử Hoàng Nhãn Long.


Cô gái này có quan hệ thế nào với Tam hoàng tử Hoàng Nhãn Long? Cô ta sao lại vì Hoàng Nhãn Long mà đau khổ nhường này? Còn Hoàng Nhãn Long vì sao lại nhẫn tâm để mặc cô ta chết dần chết mòn trong đau đớn và tuyệt vọng?


Rất có thể cô gái này đã vướng phải lời nguyền rủa oan nghiệt mà mắc kẹt mãi ở trong lòng hốc núi này rồi hóa thành Ma Nước.


Hốc núi này đích thị là địa phận của Ma Nước rồi. Mọi việc quái đản xảy ra nãy giờ là do oan hồn của cô gái đó không muốn cho kẻ thế mạng thoát thân khỏi nơi này. Cô ta cần kẻ thế mạng để đầu thai.


Ý nghĩ con Ma Nước đang ẩn mình đâu đó trong lòng hốc núi này để điều khiển chúng tôi vừa xoẹt qua đầu được vài giây thì cả cơ thể tôi đột ngột bị kéo giật ngược lại, sau đó được đà mà văng rất mạng vào một nơi có bề mặt sần sùi đậm mùi ẩm mốc. Mọi ảo ảnh của Ma Nước vừa diễn ra với tôi cũng biến mất trong tích tắc. Thể xác và thần trí của tôi cũng vì thế mà không còn bị chấp niệm của Ma Nước khống chế nữa. Tôi bừng tỉnh và ngay lập tức nhận thức được hoàn cảnh lúc này.


Phản xạ đầu tiên sau khi lấy lại được chính mình là tôi nhanh nhẹn giương chân đạp mạnh vào vách đánh "huỵch" một tiếng để giảm lực văng của cơ thể. Tiếng va chạm mạnh vang lên chói tai tưởng như bức vách với đống rễ cụ sần sùi phải lõm vào một lỗ kỳ dị, nhưng chuyện xảy ra chắc chắn sẽ không như thế, tôi đương nhiên không đời nào chấp nhận biến thân mình thành bị thịt được. Sau đó không khó khăn để nhận ra tình huống vừa xong là có kẻ nào đó phía trên đã kịp chộp lấy người tôi nhưng vì chúng tôi đang rơi quá nhanh nên nhất thời chẳng kịp đỡ lại, vô tình khiến tôi bị văng vào vách. Cánh tay đầy vảy đang túm chặt lấy tôi đây chắc chắn là của Vệ Môn Thần rồi.


"Phản xạ của ngươi có vẻ khá hơn rồi đấy. Thân thủ cũng tiến bộ. Ta còn tưởng phen này ngươi tông nứt cả vách núi ra luôn."


Vệ Môn Thần vừa thở hồng hộc vừa cười nhạt cất giọng. Xem chừng cô ta cũng bị một phen thất kinh. Toàn thân Vệ Môn Thần vẫn trong tình trạng treo ngược. Hai chân cô ả đang quấn chặt vào cụm rễ vừa bị cắt đứt lìa, bên cạnh đó là vài cái rễ cụ rơi lả tả. Hai cánh tay đầy vảy căng phồng lên gồng sức để giữ người tôi.


Cô ả lúc nào cũng cái kiểu nói chuyện đó, khen chẳng ra khen, chê cũng chẳng phải chê. Tôi đã quá nhiều kinh nghiệm va chạm rồi, đương nhiên cũng phải biết cách phòng thân chứ. Tôi đâu phải bị thịt để mấy người tự ý quăng quật mãi được.


Lúc này thì CPU của tôi như mới được reset lại vô cùng tối ưu. Mọi chuyện đều được bộ nhớ của tôi phân tích rất nhanh chóng. Tôi vội nhìn xuống dưới thì thấy mình đang treo lơ lửng trên vách hốc núi, cách đáy phải đến bảy, tám mét. Với tốc độ rơi nãy giờ, lại đang nhất thời bị tiềm thức kẻ khác chế ngự, nếu không được Vệ Môn Thần bắt lại kịp thì khả năng tôi tan xác là rất cao, có phép tiên cũng không hồi sinh được.


Tôi thì còn được Vệ Môn Thần cứu kịp nhưng con Ma Nước trong hốc núi này thì đã gặp chuyện gì? Không lẽ kết cục của nó là rơi xuống dưới mà chết banh xác? Và giờ kẻ thế mạng cho nó cũng phải trải nghiệm cái chết y hệt như những gì nó đã trải qua. Thực tình tôi không đời nào chấp nhận cái kết cục giống như con Ma Nước này. Muốn gì thì nó cũng phải xuất hiện trước mặt tôi để nói rõ mọi chuyện đã.


Tôi nhìn Vệ Môn thần đầy cảm kích, tuy nhiều lúc tôi lòng dạ đểu giả nhưng lúc này thì vô cùng thành thật mà đối đãi với cô ta. Giờ cô ta muốn nói gì tôi cũng sẽ hết sức lắng nghe, tuyệt nhiên không giở trò nữa.


"Ngươi có biết ngươi vừa biến mất vài giây?"


Vệ Môn Thần khó nhọc hỏi tiếp khiến tôi nhất thời chẳng nói được lời nào.


Vậy là vừa rồi kẻ biến mất là tôi chứ không phải Vệ Môn Thần. Con Ma Nước này rốt cuộc đang muốn chơi trò gì mà cứ làm mọi chuyện rối tung lên? Nó cuốn tôi vào khoảnh khắc trước lúc chết của nó để làm gì? Không phải Ma Nước chỉ cần đoạt mạng kẻ thế thân thôi sao, việc gì nó phải rườm rà cho tôi thấy cái thời khắc bi thương tăm tối của nó. Chẳng lẽ là để tôi đi cầu siêu giải oan cho nó? Hay chính nó cũng không nhớ vì sao mình chết?


"Tôi nghĩ trong hốc núi này có Ma Nước." Tôi thành thật hồi đáp, Vệ Môn Thần có muốn tin hay không thì cô ta cũng buộc phải chấp nhận sự thực đó. Còn nếu cô ta có giả thuyết nào hợp lý hơn để phản bác lại lập luận của tôi thì sẽ khác.


"Ma Nước là cái thứ gì?" Vệ Môn Thần tỏ vẻ rối loạn.


Trong vài giây tôi đã định nói là Ma Nước có hình dạng quỷ dị giống tôi, nhưng tôi nghĩ ngay đến việc Vệ Môn Thần có thể do hiểu lầm nào đó mà buông tay thả rơi tôi chẳng chút do dự, tôi đành tự bịa ra hình dáng của Ma Nước như mình vẫn tưởng tượng vì thực chất tôi cũng chưa tận mắt nhìn thấy nó bao giờ.


"Ma Nước là loại oan hồn bị nguyền rủa..." tôi cố nói với vẻ mặt thuyết phục nhất, "nó sẽ bằng mọi cách bắt kẻ thế mạng nó phải chết như nó để đầu thai sang kiếp khác. Nó có thân hình nhũn nhão bùn sình cùng với mùi xác chết thối rữa vì ngâm nước..." Tôi tiếp tục nói một mạch khi thấy vẻ mặt đã tin đến sái cổ của Vệ Môn Thần. "Nãy giờ cô cũng thấy rồi đấy, nơi này dù dùng cách nào cũng không có lối ra vì đây là địa phận của Ma Nước, nó sẽ không tha cho chúng ta trừ khi đoạt được mạng của kẻ thế mạng nó."


"Nói vậy..." Vệ Môn Thần vội tiếp lời, "vừa rồi ngươi biến mất vài giây là do Ma Nước muốn bắt ngươi?"


"Phát hiện hay đấy..." Tôi khá kinh ngạc bởi ý kiến vừa rồi của Vệ Môn Thần, cô ta nhắc tôi mới nhớ ra sao chỉ mình tôi thấy được chấp niệm của Ma Nước, lại còn trải qua cảm giác y hệt của nó trước lúc chết? Từ đầu đến cuối không lẽ con Ma Nước này là muốn chọn tôi thế mạng?


Vì sao chứ? Vì Hoàng Nhãn Long vẫn đang im lìm quấn chặt trên tay tôi chăng? Cái câu "vạn kiếp mãi mãi bên chàng" của Ma Nước là để ám chỉ Hoàng Nhãn Long ư?


Vệ Môn Thần mặc kệ tôi tự suy diễn, một mạch thả lỏng cơ thể để trượt tiếp xuống dưới, cũng rất cẩn trọng kéo cả tôi. Chỉ loáng vài giây sau là bóng Bạch Nguyên đuổi theo ngay cạnh chúng tôi. Tay anh ta đu chặt vào một cái rễ cụ lớn, chân thì thoăn thoắt đạp đạp để trượt xuống. Thân thủ quả rất phi phàm, nhìn điệu bộ Bạch Nguyên lúc này thực giống mấy cao thủ trong phim kiếm hiệp. Bạch Nguyên cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi đám rễ cụ ma quái, toàn thân vẫn còn đầy rêu mốc bám thành từng mảng lớn, nhưng xem chừng sinh lực vẫn rất dồi dào. Từ hồi đầu nhìn thấy Bạch Vương đến giờ tôi luôn rất ấn tượng vì khí chất tỏa ra từ người anh ta, con người rất đáng để tin tưởng.


Nhưng khi cả ba chúng tôi an toàn tiếp đất rồi thì suy nghĩ án chặt trong đầu của tôi về Bạch Vương bắt đầu xao động. Chẳng phải vì anh ta không tử tế gì quan tâm tôi chu đáo, ngược lại anh ta còn cẩn trọng nhảy xuống trước để đỡ tôi, rồi nhẹ nhàng đỡ cả Vệ Môn Thần hạ cánh đầy tao nhã và lịch sự. Điều đáng nói và khiến tôi băn khoăn là bộ dáng tôi bây giờ khác trước rất nhiều, đến mức quỷ xuất hiện cũng phải gọi tôi bằng mẹ nhưng Bạch Vương lại không chút gì nghi ngại, cứ như thể ngay từ ban đầu bộ dáng tôi đã kinh khủng như vậy, hoặc giả trong mắt anh ta đây mới là hình hài thực của tôi.


Tôi sợ mình cả nghĩ mà nghi oan cho Bạch Vương, con người anh ta căn bản vốn rất tốt, lại luôn tế nhị, có thể anh ta không muốn gợi lại nỗi đau trong tôi nên không muốn thắc mắc gì về bộ dáng của tôi hiện giờ. Hình dáng của con gái cũng được coi là thể diện và tự tôn, với cá tính của Bạch Vương thì sẽ càng không muốn khiến tôi bị mặc cảm. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cả việc nữ nhân toàn thân đầy vảy đang đứng cạnh anh ta kia cũng không có chút gì lạ lẫm đáng để phải thắc mắc sao? Bạch Nguyên đã từng gặp qua Vệ Môn Thần, hay đã thấy những vị Vệ Môn Thần khác?


Cửu Kỳ Môn Trận theo như lời Thái tử phỏng đoán thì có tới chín cánh cửa kỳ quái, và có chín thần cấp cao canh gác. Nói tới Cửu Kỳ Môn tôi lại thấy thực không thể suy luận cho hợp lý. Ban đầu khi đặt chân tới Bái Tử Long thì mọi thứ đều liên quan đến chín bức tượng thần thú, theo như truyền thuyết của tộc Giáng Long là chín đứa con của rồng. Giờ khi lạc vào Long Vĩ Thành thì lại là chín cánh cửa huyền ảo dẫn lối tạo thành mê cung trận pháp không cách nào thoát. Giữa hai phạm trù này vốn chẳng có gì liên quan ngoài số chín là điểm chung. Giáng Long Vương đúng là fan cuồng số chín.


Cửu Kỳ Môn Trận ngay từ đầu đã là mồ chôn vĩnh viễn cho những kẻ nào cố tình bước vào đây, đến cả linh hồn cũng khó lòng thoát ra được.


"Bình kỳ nhân, cô nghĩ xem nơi này rốt cuộc là thế nào?" Bạch Nguyên lúc này xem xét lại cả cái hốc núi đến mấy vòng chợt quay ra hỏi.


"Thưa Bạch Vương, rất có thể hốc núi này là địa bàn của... Ma Nước." Vệ Môn Thần nhanh nhảu trả lời nhưng vẫn lén quay sang nhìn tôi.


Cô ta thực vẫn tin Bạch Nguyên là chú họ của Thái tử nên nhất mực chu đáo, hay đã bị anh ta mê hoặc mất rồi. Vừa rồi Bạch Nguyên rất lịch sự đỡ Vệ Môn Thần xuống, lại còn cẩn trọng bế cô ta một lúc, sau đó ánh mắt hai người trao nhau hồi lâu có chút bất thường. Khoảnh khắc đó nhất định đã khiến cô ta rung rinh. Cái kiểu sến súa của hai người này sao lại khiến tôi khó tiêu hóa quá. Thật giả lẫn lộn, chẳng thể phân biệt được mà lúc này bọn họ còn nảy sinh tình ý. CPU của tôi thì lúc nào cũng căng tới mức quá tải để phân tích cái này, nhập dữ liệu cái nọ, vậy mà những người xung quanh vẫn thảnh thơi để rung rinh con tim, thực loạn quá mà.*


Bạch Nguyên có vẻ rất thuận với câu trả lời về Ma Nước. Kỳ lạ thật, Bạch Nguyên sớm đã biết trong này có Ma Nước rồi hay sao mà lại chẳng có chút kinh ngạc nào thế, đến cả cái nhíu mày hay ánh mắt thay đổi cũng không có, nhất cử nhất động đều rất bình thản. Chẳng lẽ ở cái thế giới này ma quỷ vẫn đi lại nhan nhản là chuyện thường như cơm bữa nên chẳng ai kinh hãi chúng?


Tôi cũng không thích cái việc cứ len lén theo dõi người khác, nhưng lúc này, nỗi bất an về Bạch Nguyên không hề rời khỏi tâm trí tôi, thành thử khi anh ta và Vệ Môn Thần mải mê bàn bạc với nhau về cái hốc núi và cách thoát ra khỏi đây đã để lộ một điểm rất kỳ lạ. Mọi cử chỉ của Bạch Nguyên đều trong phạm vi an toàn cách cái hố nước duy nhất trong hốc núi này đến mấy thước. Tôi đã hai lần bắt gặp ánh mắt cảnh giác của Bạch Nguyên về phía cái hố nước, dù chỉ là lướt qua chưa đến một giây.


"Anh vì sao lại lọt vào trong này thế Bạch Nguyên?" Tôi vừa hỏi vừa len lén tiến lại gần chỗ cái hố nước. "Anh làm thế nào mà mắc kẹt ở sâu trong đống rễ đó nữa chứ... Không phải trong đó có bảo bối gì quý giá nên anh mới nhất định muốn mò vào mà đoạt lấy đấy chứ?"


Tôi nghĩ ngay đến việc Bạch Nguyên từng ham muốn cầm viên ngọc tà đạo** trong tay rồi biến thành ác ma khi ở công trình kỳ lạ dưới đáy biển. Lúc đó thực rất ám ảnh, Bạch Nguyên biến thành kẻ hung đồ số một thiên hạ, dù tôi có bị lấy cắp ký ức vạn lần cũng không quên được. Dù con người anh ta theo như tôi cảm nhận có vạn phần là tốt, nhưng lúc đó sao anh ta lại dễ dàng bị viên ngọc đó khống chế, bởi nó quá mạnh ngoài sức tưởng tượng của tôi hay thực trong lòng Bạch Nguyên có tà niệm?


Ngoài với mong đợi của tôi Bạch Nguyên lại chẳng dài dòng giải thích gì cả, anh ta nói đơn giản là bị sụt xuống hốc núi này, trong lúc nguy cấp thì chỉ kịp bám víu vào đám rễ này để thoát thân. Nhưng anh ta không ngờ được đám rễ này lại có vấn đề, chúng cử động được rồi nhanh chóng cuộn lấy anh ta, rồi cứ thế từ từ nuốt chửng... Sau cùng Bạch Nguyên khẳng định đám rễ cụ niên đại nghìn năm này đã thành tinh, chúng rất mờ ám.


Đám rễ này có vấn đề thì tôi cũng có thể tin, nhưng cái việc Bạch Vương bị sụt vào trong hốc núi thì tôi rất lấy làm lạ. Anh ta cầm đầu cả một đội quân tinh nhuệ, không có lý nào tự dưng một mình lọt vào bẫy được. Chưa bàn tới chuyện anh ta lượn lờ từ chỗ quái quỷ nào trong Cửu Kỳ Môn Trận mà lại lọt vào đây. Còn cả đoàn Bạch Tượng hùng hậu như vậy, cộng với gã Ngô Thông mặt lạnh làm gì có chuyện không hề hay biết đầu rắn*** đã mất tích, họ lại chẳng sốt xình xịch bày mưu tính kế giải cứu Bạch Vương. Hơn nữa, việc anh ta sụt xuống hốc núi này cũng rất vô lý, anh ta sao có thể rơi vào trong này qua cái khe hở loang lổ bị chắn bởi lớp kính cường lực đó được. Anh ta làm thế nào mới được chứ? Cái hốc núi này căn bản không có cửa để tùy tiện ra vào, và trên đó tôi không dám chắc có nơi gọi là "thế giới bên ngoài" tồn tại.


Tôi chưa vội hỏi Bạch Nguyên về đoàn Bạch Tượng và những người trong đoàn, về Ngô Thông, Ánh Dương... Hỏi bất cứ điều gì về những người vắng mặt lúc này đều khiến tôi có cảm giác mình đang tự vạch áo cho người khác xem lưng và vô tình tố giác thêm vài nạn nhân vào vòng nguy hiểm. Lỡ như có sơ hở để khẳng định đây không phải là Bạch Vương thực sự thì tình huống càng tiến thoái lưỡng nan, tôi sẽ phải chấp nhận chuyện này là như thế nào, rằng Bạch Vương đáng kính thực sự đã bị con Ma Nước bắt đi thế mạng và giờ nó đang điều khiển thể xác của anh ta.


Nếu phải chấp nhận việc Bạch Vương đã chết thì không khác nào bắt tôi tự cắt đi tứ chi của mình. Tôi không đối diện nổi với cái việc những người tôi có chút quý mến và tin tưởng đều dần bỏ rơi tôi trơ trọi lại cái nơi quái quỷ này.


*Cũng tại Bảo Bình quá tò mò, lúc nào cũng chỉ chăm chăm khám phá, lại có con mắt hay để ý, nên lại càng bận rộn suy nghĩ đủ thứ linh tinh, chẳng còn biết tình cảm thực sự của mình đã bị chôn ở góc nào.


**Chương 33, quyển 1.


***Có câu mất tướng cầm quân thì như rắn mất đầu. Ở đây tác giả nói Bạch Vương là đầu rắn ý muốn ám chỉ việc Bạch Vương là lãnh đạo cả một đội quân, việc anh ta mất tích vô cùng hệ trọng, toàn quân sẽ mất đi người cầm đầu, nếu ví như rắn mất đầu thì Bạch Nguyên chính là đầu rắn.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK