" Trời rất đẹp, anh mới là có vấn đề."
Tôi dọn đồ ăn sáng ra bàn dưới anh nhìn kì dị của Hứa Quang.
Anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn bữa ăn sáng đầu tiên tôi làm cho anh. Trước giờ anh vẫn nghĩ là tôi không biết nấu ăn mà nhỉ.
" Thấy sao nào?" Tôi nhại lại câu hỏi của anh tối hôm trước.
" Chưa biết được... Anh sẽ cố gắng..."
Này, này! Ý gì đây?
Tôi cau mày:" Không cần phải cố gắng, anh không ăn được thì đừng ăn."
Hứa Quang cười, ngăn không cho tôi lấy đĩa trứng của anh lại:
" Anh đùa thôi!"
Tôi hứ một tiếng rồi đẩy tách cafe đến trước mặt Hứa Quang, dành cho mình ly sữa tươi không đường.
" Thực ra em rất chu đáo, nhớ được cả thói quen mỗi sáng của anh." Anh cầm quai tách lên ngắm nhìn, làn khói nóng nghi ngút cùng mùi hương đậm đà lan tỏa từ thứ chất lỏng màu nâu sẫm kia.
" Tiểu Quỳnh mà." Tôi cong môi hài lòng đoạn đưa sandwich lên miệng nhai.
Hứa Quang lặng lẽ ăn sáng cùng tôi, anh ăn nhanh hơn nên xong trước, không chịu đứng dậy mà cứ ngồi đó nhìn tôi uống sữa. Tôi thấy có chút không được tự nhiên.
" Anh nhìn gì thế?"
" Chỉ là cảm thấy chúng ta rất giống vợ chồng mới cưới, cùng nhau ăn sáng."
Hứa Quang đáp.
Tôi sững người, lúc sau mới phản kháng lại:" Nghĩ bậy gì đó, anh muốn chết hả??"
Hứa Quang:" Không đùa đâu, đối tượng anh muốn chăm sóc suốt đời luôn là em."
Anh đừng nghiêm túc như thế nữa có được không?
Tôi đánh trống lãng:" A...a... Em ăn xong rồi, hôm nay ngày nghỉ mà, em dẫn anh đi chơi."
Anh trả lời ngay:" Được."
Tôi:" Anh muốn đi đâu?"
Hứa Quang:" Sở thú."
Tôi:"..."
* * *
Trời trong nắng nhạt, tôi cùng anh đi dạo, trên tay cầm bó mía vừa mới mua được cho người bạn mới của tôi.
" Tiểu Đại!!! Chị đến đây a~"
Tôi chạy nhào về phía chuồng voi...
Phải, hiện giờ chúng tôi vẫn đang đi dạo trong sở thú.
" Tiểu Đại?" Hứa Quang nhướn mày nhìn tôi.
Tôi giơ khúc mía luồn vào trong khung sắt cho chú voi con kia.
" Ưm, là nó đó."
" Ha ha ha... Sao em lại gọi con voi bằng cái tên kì cục đó thế?" Hứa Quang phì cười.
" Này nhá, không ai cấm nên em có quyền." Tôi mặc kệ anh, tiếp tục chơi với " Tiểu Đại"
Tiểu Đại huơ huơ cái vòi, cuối cùng quấn lấy cổ tay tôi, tôi không nhịn được nên đưa tay vuốt đầu nó. Thật sự rất dễ thương!
" Trời ạ, phải chi anh được làm con voi đó."
Tôi ngước lên, liền thấy anh nhìn Tiểu Đại bằng ánh mắt ganh tị. Hứa Quang cúi xuống thoả thuận:" Này, chú ăn thì ăn nhưng đừng chiếm tiện nghi của cô ấy nữa. Ta sẽ mua mía thêm cho chú."
Tôi bật cười ha ha, không thể tin được anh lại muốn bàn việc làm ăn với một con voi.
Sau đó, chúng tôi còn đi " thăm hỏi" rất nhiều loài khác nhau. Khỉ, gấu, sư tử, cọp, trăn,..vv.... Lần lượt các em ấy đều có biệt danh do tôi đặt. Hứa Quang đi theo sau cũng chỉ biết bó tay. Chơi đến giữa trưa, anh mới mở lời đề nghị:
" Đi ăn trưa đi. Nhà hàng nào em thích ấy."
" Ở đây có nhà ăn dành cho du khách đó, vào thử đi." Tôi dán mắt vào cái bản đồ.
Hứa Quang:" Đưa cho anh."
" Không thích!" Tôi nhăn mặt.
" Chuyên gia mù đường ạ, anh không muốn chúng ta bị lạc đâu." Hứa Quang nhân lúc tôi muốn cãi lại, giật phắt cái bản đồ.
Tôi không được cam tâm cho lắm, đi theo chỉ dẫn của anh, cuối cùng cũng đến được cái nhà ăn đó.
" Em ở đây đi, có vẻ đông lắm." Hứa Quang cau mày nhìn vào bên trong.
" Vậy mua ra ngoài đây, lúc nãy em thấy một chỗ có thể ngồi ăn được đó." Tôi đáp.
Hứa Quang gật đầu:" Được rồi, em muốn ăn gì?"
Tôi:" Ưm, em muốn ăn shushi cá hồi, mì Ý, một cây kem socola nữa."
Anh mỉm cười, bảo tôi ra chỗ nào đó mát mẻ đứng đợi, còn kĩ càng dặn chỉ trong khu vực này, không được ra khỏi phạm vi bán kính 100m
Tôi thấy anh xem tôi cứ như trẻ con. Dù sao vẫn còn có bản đồ, tôi cũng không phải mới vào đây lần đầu tiên.
Quanh quẩn một hồi, tôi phát hiện ra gần đó có một đại sảnh với các cột trụ màu trắng, bên dưới còn được lát gạch đen rất sạch sẽ, không ngần ngại liền chạy đến đó chơi. Càng đến gần, tôi chợt phát hiện ra người đàn ông cùng một phụ nữ đang quấn quít, ôm hôn nhau đằng sau bức tường kia. Theo như phản xạ tôi tất nhiên sẽ tránh xa nơi đó, không ngờ còn có người làm vậy ở nơi công cộng... Còn là sở thú nữa chứ!
Tôi rợn người, chợt thấy lỗ chân lông khắp thân dựng đứng lên hết. Chỉ là, người đàn ông đó trông có vẻ rất quen. Hình như...
Tôi không bỏ đi mà ngược lại càng tiến gần hơn, càng cảm thấy người đó quen thuộc. Là... Túc-Tự-Lâm?!
Tôi trợn trừng mắt.
Cạch!
" Ai đó!"
Người đàn ông ngừng động tác lại, nhìn về phía tôi.
Đúng là Túc Tự Lâm rồi...
Tôi đứng yên như pho tượng, cảm giác như bị dồn nén thứ gì đó ở lồng ngực, khó chịu vô cùng.
Anh nhìn tôi, gương mặt không chút đổi sắc. Trái lại cô gái trong vòng tay anh lại có vẻ mất hứng:" A Lâm, cô ta là ai vậy? Thật phiền quá."
" Xin...xin lỗi! Tôi đi ngay." Tôi vội xoay người bước đi, phía sau vẫn còn nghe loáng thoáng hai người họ nói chuyện:
" Anh, cô ta không phải bạn gái cũ của anh chứ?"
" Anh không biết cô ta!"
Tôi cố đi nhanh hơn, mỗi bước chân như đang bước đi trên gai nhọn, cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. Đây gọi là...đau lòng sao? Tại sao tôi lại đau lòng chứ?
" Tiểu Quỳnh! Tiểu Quỳnh, em đi đâu vậy, anh đã rất lo đấy. Bị lạc phải không?"
Ai đó từ xa chạy lại, hình như là giọng của Hứa Quang. Tôi cúi đầu không đáp.
" Có chuyện gì? Mau nói cho anh biết."
Tôi:" Không có, chúng ta đi ăn đi!"
Tôi khoác tay anh: " Chỗ kia có một thảm cỏ, có cả băng ghế nữa, ăn ở đó!"
Hứa Quang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng chắc chắn anh không biết được rồi, từ nhỏ tôi đã rất giỏi che giấu mà.
Chúng tôi vừa ngồi ăn vừa nhìn ngắm mây trời. Thật ra tôi cũng không biết anh có giống tôi không, chỉ là hiện giờ tôi đang làm thế.
" Hứa Quang."
" Ừm"
" Anh có biết em thích nhất là màu gì không?"
" Xanh." Hứa Quang từ tốn trả lời.
Tôi mỉm cười:" Phải rồi, chỉ cần là màu xanh thì em đều thích. Màu xanh da trời tượng trưng cho sự tự do, em thích nó vì em thật sự rất ghét gò bó. Màu xanh lá cây lại tượng trưng cho sức sống, em thích nó vì sức sống mạnh mẽ, không bao giờ hủy diệt được, cho dù bị hủy diệt cũng sẽ hồi sinh. Ngay cả sa mạc khắc nghiệt nhất cũng có loài cây là xương rồng đang tồn tại..." Tôi dời mắt sang hướng khác, tiếp tục:"... Em đã từng cảm thấy em rất giống như thế, có tự do và sức sống, là một người rất mạnh mẽ. Nhưng... Bây giờ lại cảm giác bản thân đang đi vào ngõ cụt, rất ngột ngạt, cảm giác không còn chút sinh lực... Mâu thuẫn lắm phải không?" Ngay cả chuyện mình đang muốn nói gì, tôi cũng không xác định được.
Hứa Quang không đáp, chỉ là thu dọn đồ rồi kéo tay tôi đứng dậy.
Tôi ngẩn người nhìn anh.
" Chúng ta đi!"
" Đi đâu?"
" Tâm trạng không tốt, tất nhiên là tìm cách giải toả rồi."
Điểm đến tiếp theo của chúng tôi chính là khu trung tâm giải trí...
Ở thành phố A, khu trung tâm giải trí lớn nhất chính là Funny Days.
Rầm, rầm, rầm!!
Tôi cầm cái búa nhựa đánh mạnh vào mấy con chuột đang thò đầu ra từ lỗ này sang lỗ khác. Nói thật, Âu Thiên Quỳnh không sợ trời, không sợ đất, chỉ có chuột là kẻ thù truyền kiếp. Tôi không đánh được chuột thật thì trút giận lên mấy bé chuột giả này vậy.
Tèn ten!!
1500 điểm... Tôi phá luôn kỉ lục của người dẫn đầu.
" Phá kỉ lục... Em đập xém hư cái máy luôn rồi, coi như là nó biết điều. Hừm, hừm..." Hứa Quang sau một hồi câm nín cuối cùng cũng lên tiếng được.
Tôi cười:" Em muốn đua xe."
...
YOU LOSE!
" A aaa!! Khó chơi quá, khó khăn lắm mới tới màn hai vậy mà..."
Tôi trân trối nhìn cái máy.
" Em chơi tệ quá." Hứa Quang chậc lưỡi.
Tôi:" Anh có giỏi thì chơi đi!"
Hứa Quang:" Mấy cái trò trẻ con này cần anh ra tay nữa sao?"
Miệng thì nói vậy nhưng anh vẫn leo lên xe ngồi.
Thực không ngờ anh lại dễ dàng đến vậy đã qua vòng một, tiến tới vòng hai.
" Cẩn thận! Phía trước có vật cản!" Tôi la lớn.
Anh vẫn rất bình tĩnh quan sát, gạc cần số rồi đạp ga.
Haizz, không lừa được anh rồi.
Tôi vẫn không bỏ cuộc:" Rẽ trái, rẽ trái!"
Hứa Quang xoay vô lăng rẽ sang phải.
" Rẽ phải, tiếp tục rẽ phải!"
Anh xoay vô lăng, rẽ sang bên trái.
Rầm, ầm...
Tén, tèn, ten...
YOU LOSE!
Trên màn hình hiện lên hai từ đó, đủ để biết sắc mặt Hứa Quang lúc này thế nào.
" Ha ha ha ha..." Tôi nhịn cười không nổi, trong một lúc tuôn trào hết ra.
" Em chơi gian!" Anh mấp máy miệng tuôn ra một câu.
Tôi vẫn tiếp tục cười, cố nặn ra chữ để trả lời:" Tại anh không tin em đấy chứ."
Hứa Quang cau mày, chỉ về phía nào đó.
" Hả?" Tôi lau nước mắt. Cái này đúng là cười đến độ chảy cả nước mắt ra luôn mà.
" Bóng rổ, dám không?"
Tôi nhìn về hướng tay anh đang chỉ. Cái máy có một ngăn là bóng, trên phía cao cao đối diện là rổ lưới để thảy bóng vào, có lẽ là thuật lại trò chơi bóng rổ, cơ mà cái này có vẻ đơn giản hơn, chỉ là thảy bóng vào thôi.
" Em sợ anh à! Chơi thì chơi."
" Được, người thua phải làm theo lời người thắng."
Hứa Quang bỗng trưng ra nụ cười đắc ý.
Tôi đồng ý luôn, trò này đòi hỏi thiên về sự khéo léo, tôi hơn anh là cái chắc.
" Hây, hây..." Tôi ngắm thật chính xác rồi thảy banh vào rổ.
Một trái, hai trái...
Bốn, năm trái...
" Ha ha, anh thấy em lợi hại chưa hả?" Tôi nhìn sang Hứa Quang.
Cái gì??
Anh mỉm cười, đem từng trái banh ném vào rổ một cách dễ dàng. Hình như không phải nhắm kĩ, anh ném rất chính xác, không trật quả nào. Hơn nữa... Sao tôi thấy khoảng cách giữa anh và cái lưới khá gần...
Với lại... Hứa Quang từng nói lúc cấp ba anh từng là cầu thủ bóng rổ mà! Sao tôi lại quên béng mất chứ?!
" Hứa Quang! Với chiều cao hơn 1m8 và cả môn sở trường của anh... Rõ là không cho em cơ hội thắng!" Tôi hét.
" Anh không có ép em." Hứa Quang vừa ném bóng vừa cất giọng trêu tôi.
Còn nói là không ép tôi? ==
Kết quả chắc ai cũng đoán ra, tôi thua một cách thảm hại, nhìn anh giơ tay hình chữ V chiến thắng. Cuối cùng, anh lại đưa ra một yêu cầu khá " đơn giản"
" Làm mặt xấu cho anh xem đi."
" Di?"
" Nhanh lên!" Anh cười.
Tôi nhăn mặt:" Không, em vốn xinh đẹp rồi, không làm mặt xấu được."
Hứa Quang:" Ha ha, em đáp ứng được yêu cầu của anh rồi đấy."
Lại bị anh lừa rồi.
Tôi câm nín nghĩ thầm.
" Tiểu Quỳnh, dù sao đi nữa, anh vẫn thích khuôn mặt lúc em cười hơn. Cho nên... Nhất định phải luôn vui vẻ, có thể hứa với anh không?"
" Anh nói gì vậy, em vẫn luôn vui vẻ mà." Tôi bĩu môi, tránh ánh mắt nóng bỏng của anh đang nhìn mình.
" Yêu cầu của anh đấy, em thua nên phải chấp nhận." Hứa Quang đáp.
" Cái gì chứ? Chẳng phải em đã thực hiện yêu cầu của anh rồi sao?"
" Anh chỉ nói người thua phải thực hiện yêu cầu của người thắng, đâu có nói là thực hiện bao nhiêu yêu cầu."
Tôi không cam tâm nhìn anh, nhưng mà... Hứa Quang rất hiểu tôi, trong chốc lát đã thay đổi tâm trạng tôi rất nhanh, cảm giác khi bên cạnh anh tôi sẽ không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì.
" Em hứa." Tôi bất giác mỉm cười.