Mải suy nghĩ, Linh Đan không biết Gia Khôi cũng đang quan sát biểu cảm của cô. Cậu cố gắng nhịn cười từ lúc ở hàng bánh rồi. Không phải cậu có chuyện gì, chỉ là cậu muốn biết nếu cậu không để ý thì cô sẽ cảm thấy như thế nào. Thì ra cô cũng có những mặt này. Càng ngày cậu càng muốn tìm hiểu kỹ hơn về cô. Ban nãy cậu đã biết được cô không thích quá ngọt, nên cô chọn loại bánh bọc vừng. Cô cũng không ăn nhiều đồ chiên dầu mỡ, nên khi cậu định mua thêm cô đã ngăn lại. Cô thích ngắm đường phố nên nhiều khi sẽ không để ý xe cộ đi lại. Khi suy nghĩ cô hay nhíu mày, môi mím lại và má cô sẽ hơi phồng lên, nhìn hệt như một con sóc. Và có vẻ cô cũng không thích không khí quá im lặng.
- Đến nơi rồi.
Lúc cô bất ngờ mắt cô sẽ mở to hơn. Đôi mắt nâu nâu tròn xoe như muốn hút cậu vào mỗi khi cậu nhìn vào nó. Ví dụ như bây giờ, cô ấy còn không biết đã đến nhà từ bao giờ.
- À, tối nay tớ muốn sang nhà Thiên Hương..
- Để ăn tối ở đấy à?
Lúc cô bối rối tay chân sẽ lúng túng, môi cô khẽ mấp máy như những chú mèo vừa ăn vụng vậy.
- Thế tôi đưa em sang đó.
Và cả khi cô ngại ngùng đôi má cô sẽ hây hây đỏ, mắt cụp xuống và hàng mi khẽ rung khiến cậu chỉ muốn ôm cô vào lòng. Cậu phải thừa nhận, rằng cậu đã bị cô thu hút. Thậm chí tình cảm này đang ngày một lớn dần.
Đưa cô về đến nơi xong, Gia Khôi ngậm ngụi tạm biệt rồi quay đi. Thực ra cậu muốn ở bên cô trò chuyện thêm lúc nữa nhưng cũng không thể ép buộc cô được. Nhưng một ngày nào đó, hy vọng cô cũng sẽ có cảm giác giống cậu. Khi ấy biết đâu khoảng cách giữa hai người sẽ được rút ngắn. Khóe miệng không nhịn được lại cong lên. Cậu rất muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình.
Linh Đan nhìn theo bóng lưng cao gầy, mang trong mình đầy suy nghĩ rồi bước vào nhà. Hôm nay cảm giác nhà rộng hơn mọi khi thì phải.
- Ô, Linh Đan à, Thiên Hương không về cùng à con?
Ông ngoài từ trong bếp đi ra. Nhìn ông đeo tạp dề khá ra dáng. Cô còn nhớ bà kể rằng ông nấu ăn khá ngon, nhưng chỉ nấu được vài món đơn giản. Bà ngoại chắc vẫn ở tiệm tạp hóa, có lẽ bà cũng sắp về rồi.
- Bạn ý chưa về ạ?
- Chưa, tưởng con bé về sớm còn học mà chắc lại đi xem đá bóng rồi.
Đúng là không ai hiểu con bằng bố mẹ. Nhưng đáng lẽ hai người họ phải về lâu rồi chứ nhỉ. Linh Đan vội nghĩ thầm, khéo có khi họ đang tâm sự cũng nên. Vậy thì đứa con gái này nên giúp họ có không gian riêng nhiều hơn mới được!
- Để con giúp chú nấu cơm ạ.
- Ôi, không cần đâu..
- Không có gì đâu ạ, con cũng hay giúp bố mẹ mà.
Trong bếp dần dần rộn ràng giọng nói líu lo của Linh Đan, cô đang hào hứng kể về trận đấu hôm nay, đồng thời không quên tạ lỗi về việc đã rủ rê Thiên Hương đến nỗi quên luôn việc học. Nhưng ông cũng chỉ cười cho qua. Ông nói rằng con gái ông quả là lười học thật, càng ép lại càng không thích, nên chỉ cần sau khi vui chơi vẫn có thể tự giác mở sách ra là ông đã mừng rồi. Ông ngoại rất khéo tay. Vừa nói vừa làm mà một mâm cơm đơn giản đã nhanh chóng được xếp ra. Có rau muống luộc, cá kho và thêm một bát cà pháo nhỏ. Không có gì nhiều nhưng lại chứa đầy sự ấm áp và tình yêu thương.
Tiếng lách cách ở cửa vang lên. Nhưng chỉ có bà ngoại bước vào. Linh Đan nhìn đồng hồ treo tường. Lạ thật, dù muốn tâm sự như thế nào Bình An cũng không để Thiên Hương về muộn như vây.
- A, Linh Đan à con, ô sao..
- Dạ cô đợi con chút nha.
Linh Đan bối rối ngắt lời bà, chạy vội sang nhà đối diện. Căn nhà khóa cửa. Hôm nay ông nội chưa bà đi khám thai thì phải, nếu cô không nhầm thì hồi chiều nghe thấy Bình An nói với Gia Khôi vậy. Vậy là cả bố lẫn mẹ đều chưa về. Đột nhiên trong bụng cô thấy rạo rực. Mỗi khi lo lắng cô sẽ bị đau dạ dày. Cô vội vàng chạy ra đầu ngõ, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Lỡ như vì cô cố tình để hai người họ đi với nhau, rồi họ không hòa đồng được dẫn đến cãi nhau, rồi Thiên Hương bỏ đi thì sao?
Cô chạy đến trước cổng trường. Mọi người tan học hết rồi. Nếu bây giờ đi dọc theo đường bố mẹ đi về, có lẽ sẽ gặp được họ. Linh Đan hít một hơi sâu. Hiện tại cô cần bình bĩnh. Cuống lên cũng không làm được gì. Bỗng cô thấy có một nhóm sinh viên y khoa đi hướng ngược lại. Đôi chân cô không biết tại sao lại rất muốn tiến đến chỗ đó.
- Xin lỗi cho em hỏi..
Chàng trai đeo kính đi đầu dừng bước, nhìn cô từ trên xuống dưới. Tuy nhiên Linh Đan không hề cảm thấy khó chịu. Dường như đó không phải ánh mắt đang phán xét người khác.
- Anh có nhìn thấy một nam một nữ, bạn nữ tóc bông xù, còn bạn nam nhìn hơi mọt sách..
- Bạn nam đeo kính đúng không?
- Dạ đúng rồi!
- Em là bạn của hai người họ à?
Linh Đan như tìm thấy phao cứu sinh. Cô liền vội vã hỏi tình hình. Sự khẩn trương khiến cô không kiểm soát được tốc độ nói. Cô cảm thấy rằng chỉ cần chậm một chút thôi cô sẽ bỏ lỡ điều gì đó.
Bảo Đức điềm đạm nhìn cô bé này. Anh bỗng nhớ đến mái tóc xù ban nãy. Hai người họ có điểm khá giống nhau. Có vẻ là chị em. Anh nói qua tình hình cho cô bé, rồi chỉ phòng khám, nơi Bình An đang nằm. Còn chưa kịp dứt lời cô bé đã vùng chạy đi. Chắc mối quan hệ rất thân thiết. Mặt đứa trẻ ấy tái mét lại khi anh nói cậu con trai kia ngất vì mất nước.
- Tình tay ba à? - Một người bạn hóng chuyện nhìn theo
- Không phải đâu.
Không biết anh dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy, như vẻ lo lắng ấy giống như sự quan tâm của người thân trong gia đình hơn.
* * *
Linh Đan chạy một mạch vào phòng khám. Cô vội hỏi qua một y tá ở đó rồi lao đến thẳng nơi có bố mẹ. Nhưng trước khi cô kịp mở cửa, bỗng cô nghe thấy giọng của Bình An vang lên rất khẽ.
- Cho phép tớ làm quen cậu được không?
Tay cô chững lại giữa không trung. Mọi sự bất an đã được gạt bỏ. Có thể thấy rõ bố cô đã ổn hơn. Vừa nãy đàn anh kia cũng có nói rằng ông đang được truyền nước. Câu nói này chỉ không biết đang nói với ai..
- Ý tớ là chúng ta làm bạn được không?
Người con trai ấy hỏi lại một lần nữa. Có vẻ đối phương vẫn chưa biết nên trả lời như thế nào. Trong thâm tâm Linh Đan đoán người còn lại là Thiên Hương, nhưng cô cũng sợ đó không phải là mẹ. Nếu là mẹ thì họ đã quen nhau rồi mà?
- Chúng ta vốn dĩ là bạn rồi mà?
Đúng là giọng của mẹ rồi! Linh Đan kiềm nén sự sung sướng trong lòng. Vậy là giây phút bố ngất vẫn luôn có mẹ ở bên. Họ ở cùng nhau từ lúc đó đến giờ. Thậm chí bây giờ còn giở trò "làm quen lại từ đầu" như thế này. Cô khẽ đẩy cửa ngó vào. Nụ cười rạng rỡ của Bình An khiến cô ngạc nhiên. Lần đầu tiên kể từ khi xuyên không đến đây, cô được nhìn thấy bố hạnh phúc đến vậy. Giống như đứa trẻ vừa nhận được món kẹo nó hằng mong muốn, như cậu trai lần đầu được nói chuyện với cô gái mình thầm thương mến. Ánh mắt của bố giờ đây chỉ có mỗi mẹ. Không gian xung quanh họ bỗng trở nên mềm mại hơn, ngay cả ánh nắng chiếu vào cũng như đang vuốt ve mái tóc của họ.
Linh Đan tự ý thức được bây giờ không nên phá hỏng bầu không khí đó. Bỗng cô nghe thấy Thiên Hương gọi mua bánh khúc. Có lẽ họ cũng không cần ăn tối nữa. Cô mỉm cười đầy sung sướng đóng cửa lại. Thì ra đây là cái người ta vẫn gọi là "sau cơn mưa trời lại sáng". Dường như mọi cảm giác bất an trước đó chưa từng xuất hiện, thay vào đó sự vui vẻ của bố mẹ khiến người làm con như Linh Đan thấy cuộc sống này đáng yêu biết bao. Cô tung tăng bước ra khỏi phòng khám. Tối nay có lẽ chỉ có cô ăn tối với ông bà ngoại thôi.
* * *
- Ủa, con vừa đi đâu thế?
Bà ngoại vừa thấy Linh Đan liền hỏi.
- Con đi tìm Thiên Hương và Bình An ạ, hai bạn ý có việc nên ăn tối rồi.
- À thế à. - Nụ cười trên môi bà càng rạng rỡ.
Bà ngoại rất ưng bố. Vừa ngoan ngoãn, vừa học giỏi, lại yêu thương con gái bà - điều bà thấy rõ ràng. Chỉ là ông ngoại có vẻ không vừa ý lắm. Nhưng hiện tại bà nội vẫn chưa tỏ thái độ gì với mẹ, và xét theo mặt nào đó thì hiện tại mối quan hệ của hai người vốn không tệ.
Có tiếng xe máy vang lên. Linh Đan quay đầu lại. Ông bà nội đã về. Nhưng nhìn vẻ mặt họ không ổn lắm. Cô khẽ nghiêng đầu. Khóe mắt bà nội hơi đỏ, nhìn giống vừa khóc xong. Tay bà ôm lấy bụng mình. Một suy nghĩ lóe ngang khiến cô không tin vào sự phán đoán của bản thân. Họ về một lúc rồi nhưng vẫn không mở cửa, thậm chí không để ý đến việc cửa đang khóa. Ông nội vẫn choàng tay qua vai vợ mình, nói nhỏ điều gì đó. Nhưng sắc mặt bà vẫn không tốt lên được bao nhiêu. Bây giờ cô xen vào thì hơi kỳ, nếu như là bà ngoại thì có lẽ sẽ tốt hơn..
- Hình như nhà bên đó vừa đi khám thai.
Mới nghĩ đến bà đã xuất hiện ngay sau lưng. Bà ngoại vốn là người từng trải, hiểu biết nhiều lại dịu dàng, chu đáo. Để bà ở bên san sẻ, bà nội sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Bên cạnh đó cô cũng cần tìm hiểu tại sao hai người họ vừa về đã có biểu cảm như vậy.
- Cô ơi, nhìn họ có vẻ không vui lắm.
- Ừ, không khí cũng hơi lạ.. - Bà ngoại toan tiến về phía trước
- Thôi, đừng bao đồng. - Ông ngoại nhanh tay cản lại - Hai cô cháu vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi, mâm cơm được chuẩn bị xong lâu lắm rồi.
Từ trước đến nay ông ngoại vẫn luôn không thích xen vào chuyện người khác, trừ khi có liên quan đến mình. Ông cho rằng khi người ta không đến nhờ vả, nghĩa là họ không muốn chia sẻ cho bất kì ai. Không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ ai, và cũng không ai có nghĩa vụ phải kể câu chuyện của mình cho mọi người xung quanh. Linh Đan cũng biết rõ điều đó, và hiện tại việc này cũng chính là "bao đồng", theo như ông vừa nói. Nhưng đó không phải ai khác, lại chính là ông bà nội của cô, là bố mẹ của Bình An. Nếu như đây chính là điểm mấu chốt cho việc bà nội sau này trở nên khó tính? Và biết đâu cô sẽ biết được lý do sau này bố không hề có người em nào?
Nhưng ánh mắt cương quyết của ông ngoại khiến cô không thể rời khỏi đây. Linh Đan đành thất vọng quay đi. Cô sẽ từ từ tìm hiểu sau. Suốt cả buổi ăn cơm hôm đó, hình ảnh bà nội với đôi mắt đỏ hoe luôn quanh quẩn trong đầu cô. Cô mong muốn thời gian trôi thật nhanh, để cô có thể hỏi thăm bà. Hay chí ít Bình An cũng sẽ biết điều gì đó. Cô cũng không biết có nên can thiệp vào không vì với họ, cô hiện tại là người không quen. Nhưng nếu điều này ảnh hưởng đến bố mẹ sau này thì dù có bị coi là người kì lạ, cô vẫn phải hành động.
Bố mẹ Thiên Hương vẫn luôn để ý cô bé này trầm tĩnh hơn thường ngày. Mỗi khi đến đây cô sẽ tíu tít kể chuyện này chuyện kia, hay hỏi về cách làm sao họ quen nhau, cưới nhau như thế nào, rồi đứa con gái đáng yêu của họ hồi nhỏ ra sao. Vậy mà hôm nay cô lại im lặng ăn cơm, cũng không gắp nhiều thức ăn như mọi khi. Nhưng họ chỉ nghĩ rằng cô đang bận tâm về điều gì đấy, nên không hỏi kĩ. Họ cho rằng nếu cô muốn kể thì dù sớm hay muộn cô vẫn sẽ mở lòng. Không hiểu sao ngay khi vừa thấy cô bé này, họ cảm thấy thân thiết đến lạ. Ngay cả Thiên Hương vẫn luôn muốn được gần gũi với cô hơn. Giống như giữa họ có một mối liên kết khăng khít, như tình thân gia đình vậy.
Sau khi dọn dẹp xong, Thiên Hương cũng vừa về đến nơi. Gương mặt cô bé hơi ửng hồng. Điều này khiến Linh Đan đang lo lắng cũng vui lây. Có vẻ mẹ đã có một ngày khá mỹ mãn. Nhưng về phần Bình An thì cô không chắc.
Thiên Hương nhanh chóng cầm tay Linh Đan kéo lên phòng mình. Cô nóng lòng muốn kể về ngày hôm nay. Nếu là mọi khi Linh Đan rất sẵn lòng nghe, thậm chí còn mong đợi biết bao. Nhưng cô vẫn không thể hoàn toàn gạt bỏ sự chú ý về căn nhà đối diện.
- Ê ngày hôm nay, - Thiên Hương đẩy cô vào phòng khóa trái cửa - Bình An đã bị ngất.
- Vậy á? - Linh Đan cố gắng tỏ ra bất ngờ, nhưng có vẻ mẹ không hài lòng với mức độ phản ứng này cho lắm.
- Cậu ta bị mất nước do vận động quá nhiều. Sau đó có mấy anh chị bên trường y đi ngang qua và đưa bọn tớ vào phòng khám. - Thiên Hương hơi bĩu môi, nhưng vẫn say sưa kể.
Nhìn mẹ chăm chú kể về ngày hôm nay, Linh Đan nghĩ không nên làm đứt đoạn những dòng cảm xúc ấy. Cô cũng rất vui vì mẹ đã thay đổi cái nhìn về Bình An, cũng như trong trái tim của thiếu nữ 18, dường như bà đã bắt đầu rung động. Theo như Linh Chi kể thì từng có người cũng thích mẹ nồng nhiệt như bố, nhưng cô vẫn chưa thấy xuất hiện. Hoặc người đó chỉ đứng nhìn từ xa và chưa lại gần làm quen. Hoặc cũng có thể, cô liếc cô gái đang chìm trong mơ mộng của mình, người đó đã tiếp cận rồi nhưng Thiên Hương lại không để tâm. Dẫu sao thì hiện nay Bình An đã có một chỗ đứng nhất định trong lòng cô gái nhỏ này, vậy thì Linh Đan cũng không cần lo về chuyện tình của họ. Biết đâu họ sẽ yêu nhau sớm hơn dự kiến. Nếu vậy thì họ sẽ cưới sớm hơn và đẻ con sớm hơn? Thế thì việc Linh Chi và cô có xuất hiện trên cuộc đời này hay không sẽ thành mối lo ngại tiếp theo. Đúng là tình yêu luôn đi kèm với thách thức mà.
Thiên Hương bất ngờ ôm lấy Linh Đan rồi ngã xuống giường thủ thỉ:
- Tớ cảm thấy cậu ta cũng không đến nỗi tệ..
Nhìn gương mặt dần đỏ bừng như quả cà chua của mẹ, Linh Đan khẽ thở ra một hơi rồi mỉm cười. Chuyện sau này cứ để sau này tính. Bây giờ bố mẹ hạnh phúc là đủ rồi.
- Tối nay cậu ngủ ở đây với tớ nhé.
- Ừ, được thôi.
Đêm nay sẽ là đêm của các cô gái. Còn ngày mai chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện cần làm.
Tranh thủ lúc Thiên Hương đi tắm, Linh Đan mở cửa sổ ló đầu ra. Đèn phòng Bình An vẫn tắt. Nhưng ở tầng một vẫn sáng trưng. Có lẽ họ đang nói chuyện với nhau. Hình ảnh bà nội chiều nay tiếp tục hiện ra. Trong lòng Linh Đan trỗi dậy những trận sóng lớn. Đêm nay hy vọng ở nhà bên đó dù có chuyện gì xảy ra, ba người họ vẫn có thể nghỉ ngơi trong sự bình yên.