-Nam Joon! Bụng em đau quá! – Ngọc Sương mặt nhăn nhó, mồ hôi bịn rịn
-Mau! Mau gọi xe cấp cứu! – Thiên vô cùng lo lắng
-Cậu ở đây! Mình ra kia chờ xe! – Anh Duy lên tiếng, ánh mắt lo lắng nhìn Ngọc Sương rồi lại nhìn người bạn thân của mình.
Trong khi mọi người đang đợi xe cấp cứu, ai cũng lo lắng thì một giọng nói lanh lảnh vang lên:
-Cô ta! Hồi nãy tôi thấy cô ta bỏ gì đó vào rượu giao bôi của hai người! – Một cô gái với gương mặt xinh đẹp bước ra, tay chỉ vào Bảo My khiến ai cũng ngỡ ngàng, ngay cả My cũng ngạc nhiên. Sao cô ta lại chỉ vào cô?
-Cô đừng nói bậy! – Hiếu tức giận lên tiếng, mặt sa sầm.
-Tôi... Tôi không nói dối, chính mắt tôi thấy cô ta lén lút bỏ thứ gì đó vào! – Lúc đầu có hơi sợ nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Ngọc Sương, cô ta không còn sợ gì nữa...
-Không! Tôi không có làm! Tôi không có! – Bây giờ trên mặt Bảo My là sự sợ hãi, sao lại vu oan cho cô, cô đắc tội gì với cô ta à?
-Chị! Em luôn coi chị là chị của em. Tại sao chị lại độc ác như vậy! Chị ghét em thì cứ nhằm vào em này, con em còn chưa ra đời mà! – Ngọc Sương nói trong đau đớn nhưng trong bụng chính là đang cười, cười rất hả hê là đằng khác.
-Tôi...
My còn chưa nói xong, Thiên đã tiến lên, bóp lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô
-Cô nghĩ mình là ai? Cô muốn gì đây... sau bao nhiêu chuyện cô đã làm, cô còn muốn gì nữa! – Thiên vô cùng tức giận, anh vốn không tin đây là cô làm nhưng biết làm sao được khi nhân chứng, bằng chứng rõ ràng như vậy...
-Em không có! Không phải em làm mà! Anh tin em đi mà! – Thì ra câu nói đầu tiên sau bao năm gặp lại của hai người là câu nói này. Anh không tin cô sao? Cô không làm mà!
-Không làm! Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? – Không phải, tim anh không muốn anh nói câu tổn thương cô như thế này nhưng tại sao miệng anh cứ nói ra?
Hiện giờ, trong mắt Bảo My là sự tuyệt vọng hoàn toàn, hai hàng nước mắt chảy dài xuống theo gò má trắng mịn. Nhưng khi vào mắt anh lại là sự giả tạo:
-Cô đừng ở đây nước mắt cá sấu...
-Thiên! Xe cấp cứu tới rồi! – Sau khi nghe Anh Duy gọi, Thiên lập tức buông cô ra, nói chính xác là bỏ mặc cô, bế Ngọc Sương ra ngoài.
Bảo My tuyệt vọng ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt không thể ngừng chảy xuống.
-My!
-Anh hai! Em không có làm mà! – My vừa nói vừa khóc trong đau khổ
-Anh biết! Anh tin em mà! Thiên nó đang lo lắng nên vậy thôi!
Chấm dứt rồi, hy vọng của cô tan biến rồi! Có lẽ từ nay anh và cô sẽ là hai người dưng hoàn toàn... Tim cô đau lắm! Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao?