• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Mấy đàn em đứng sau lưng Đàm Tẫn cũng phải bịt miệng, cười thầm trong bụng. Tuy nhiên, cái tiếng cười khúc khí chất nhỏ xíu của bọn họ không thể qua được cái tai siêu thính của Đàm Tẫn. Anh ta tức giận quay lại quát lớn bọn họ:

"Nè, tụi mày đứng về phe ai đấy hả? Mắc gì cười? Cầm miệng lại hết cho lão tử!!!"

Bọn họ liền câm nín ngay lập tức. Nghiêm túc đứng nhìn đại ca của mình. Đàm Tẫn lại quay sang khiêu khích Diệu Nhi:

"Hừ! Vậy thì đã sao? Đó là chuyện của tao, liên quan gì đến mày?"

Chưa kịp để Diệu Nhi nói tiếp thì Võ Nhị Nam đã tiếp lời tên đó thay cô:

"Vậy thì mau biến đi, bọn này không rảnh đứng đâu đấu võ mồm với một tên ăn chơi lêu lổng."

Câu này của Võ Nhị Nam đã chạm vào lòng tự trọng của Đàm Tẫn. Anh ta tức sôi máu, đến nỗi khuôn mặt cũng đỏ hết cả lên. Chỉ thấy anh ta giơ tay lên, ra hiệu cho đàn em của mình tấn công Võ Nhị Nam. Bọn chúng cũng ngoan ngoã, nghe theo răm rắp tiến lên phía trước. Cuộc chiến sắp bắt đầu thì một giọng nói uy nghiêm vang lên, cắt ngang hành động của bọn họ:

"Mấy người đang làm gì đấy? Bắt nạt đàn em năm ba mà coi được à?"

Giọng nói đó chính là của Trần Tinh Húc, học bá của khoa công nghệ thông tin, cùng khoa với Đàm Tẫn. Nhìn thấy có người đến can thiệp nhưng tên Đàm Tẫn vẫn chẳng tỏ ra sợ hãi gì, ngược lại hắn còn cười một cách khinh bỉ, đáp lại Trần Tinh Húc:

"Ha! Vậy thì đã sao? Bổn thiếu gia thích thế đấy! Ngon nhào vô xem nào? Càng đông càng vui mà!"

Chỉ thấy Trần Tinh Húc đi đến nắm chặt lấy tay của Lý Y Nhiên, sau đó khuôn mặt anh nở nụ cười bí ẩn nhìn Đàm Tẫn, "Thật ngại quá! Tôi không thích chấp mấy đứa đầu heo."

Câu này của anh càng làm cho cơn nóng trong người của Đàm Tẫn tăng lên. Đang định lớn tiếng mắng Trần Tinh Húc thì hắn lại bị một giọng nữ cắt ngang tiếp:

"Ai cho các người chặn đường của chị Y Nhiên hả? Chán sống hết rồi à?"

Đàm Tẫn mất luôn bình tĩnh mà quát lớn: "Lại là con nhỏ rảnh nợ nào nữa?"

Nhan Giải Tuệ bước nhanh chân đến trước mặt hắn, thẳng tay tát cho hắn một cái bạt tai. Tiếng "chát" kêu khá là to, làm cho Đàm Tẫn chết lặng vài giây. Mấy đứa đàn em cũng sợ đến run người. Đây là lần đầu tiên có một đứa con gái đánh vào khuôn mặt đẹp trai của đại ca bọn họ. Lý Y Nhiên vội vàng hất tay Trần Tinh Húc ra, kéo Giai Tuệ ra đằng sau lưng mình rồi chất vẫn:

"Em làm gì vậy? Đánh một đứa không có não là sẽ bị ngốc giống hắn đó!"

Hôm nay Dàm Tẫn đã bị sỉ vả tới ba lần rồi. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ chịu ấm ức nhiều đến như vậy.

"Tụi mày chán sống rồi đúng không? chúng mày đâu, tiến lên giã bọn chúng thành bột cho tao!"

Nghe lệnh của đại ca, bọn đàn em liền nhanh chóng cầm gậy lên, tiến về phía mọi người. Diệu Nhi và Võ Nhị Nam đã vào tư thế chiến đấu, đột nhiên một quả bom khói ném vào ranh giới giữa Diệu Nhi và bọn côn đồ. Làn khói trắng che lấp tầm nhìn của tất cả mọi người. Nhan Tuệ nhân cơ hội vàng này kéo Lý Y Nhiên chạy trốn, thế nhưng vì quá vội nên cô vớ lộn tay của Võ Nhị Nam mà chạy đi. Còn Trần Tinh Húc cũng nhanh tay kéo Lý Y Nhiên chạy theo hướng khác để tránh nạn.

Làn khói trắng dần dần biến mất. Bây giờ, chỉ còn lại một mình Diệu Nhi đối mặt với một đám côn đồ. Cảm giác cô đơn, trống trải đến lạ thường. Hai người bạn thân nhất của cô đều có người bảo vệ và che trở, còn một mình cô là chẳng có ai cả. Cùng chung một khóa, cùng tuổi, cùng thời điểm gặp nguy hiểm, tại sao chỉ có một mình cô là không có ai chờ đợi?

Trước tình cảnh khó xử này, đàn em của Đàm Tẫn hoang mang quay lại hỏi đại ca của mình:

"À... ờm... giờ nên làm gì ạ? Đuổi theo chúng nó hay xử con nhỏ này trước?"

Đàm Tẫn bị hóa đá vài giây trước vì quá bất ngờ khi con mồi của anh chạy trốn chỉ trong tích tắc. Nhưng không sao hết, ngày nào mà chả gặp con mồi, hôm khác xử lý cũng vẫn còn kịp chán. Đàm Tận định ra lệnh dạy cho Diệu Nhi một bài học thì lại bị một giọng nói khác cắt ngang:

"Chị Diệu Nhi!"

Một cánh tay dương lên, vẫy tay chào Diệu Nhi. Đó không ai khác chính là Nhan Nghiên Hiên, cậu vừa đi đến điểm hẹn theo lời dặn của Lý Y Nhiên thì bất ngờ gặp ngay người cần gặp. Cái tính nhiệt tình và hướng ngoại của cậu liền trỗi dậy, chạy đến bắt tay với idol của mình.

"Chị có chơi liên quân đúng không? Em là fan của chị nè! Chị chơi với em một ván game nhé!"

Trên đầu Diệu Nhi lúc này nhả ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Cô thực sự khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Nhan Nghiên Hiên. Nhưng nhờ vận mà sự cô độc thầm lặng trong lòng cô bất chợt biến mất. Tập trung vào cậu nhóc trước mặt mình. Cô mỉm cười đáp:

"Được rồi! Đến quán cà phê của mẹ chị làm thử một ván game nhé!"



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK