• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Một buổi trưa đẹp trời tại nhà Hi Văn là tiếng cười đùa rôm rả của trẻ con.

Cao Hi Văn từ phòng bếp nước ra tay cầm theo chai nước uống từng ngụm ừng ực.

Bé Du đứng trên sofa nhún nhảy, ca hát vô cùng vui vẻ.

" Bé Du, con cẩn thận không thôi ngã.

"
Hôm qua buổi chiều tan làm sớm nên Hi Văn đã đón bé Du đến đây chơi với cô, đứa nhỏ thích thú lắm.

Tề Ân cũng mặt dày đòi theo nhưng bị Hi Văn từ chối.

Cô ôm lấy bé Du ngồi xuống ghế cả hai cùng nhau xem tivi về mấy chương trình gần đây mà cô tham gia.

Hai dì cháu tranh thủ hưởng thụ khoảng thời gian hiếm hoi rảnh rỗi khi ở nhà.

Không được bao lâu thì bên ngoài cửa vang vọng lên tiếng chuông.

Cô buông đứa bé ra chạy đến trước cửa vặn mở tay nắm.

Trước mặt Hi Văn là người đàn ông ăn mặc lịch lãm, tóc tai gọn gàng môi hé nụ cười.

" Chào buổi sáng.

"
Hi Văn bộ mặt nhàn nhạt trả lời
" Đã trưa rồi Tề tổng.

"
Cô quay người rảo bước vào trong nhà, Tề Ân bỏ giày sang một bên rồi xỏ bàn chân to tướng của mình vào đôi dép đi trong nhà của cô.


Anh đảo mắt nhìn một vòng xung quanh
" Đây là nhà của em sao? Cũng rộng rãi thoải mái nhỉ.

"
" Ừm "
" Nhưng mà một mình em ở trong căn nhà rộng như vậy không an toàn chút nào, lỡ không may bị bệnh sẽ không ai chăm sóc.

"
" Không sao, bình thường sẽ có Tiểu Duy hoặc Châu Thanh ở lại.

Không vấn đề gì.

"
Đâu phải Hi Văn không hiểu hàm ý trong câu nói của anh chứ, người này muốn cô trở về Tề gia...nằm mơ.

Tề Ân nhìn lại bé Du đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa vừa ăn bánh vừa xem tivi, nó dường như còn chẳng để tâm đến sự hiện diện của anh trong ngôi nhà này.

Lúc ở Tề gia dù có người làm chăm sóc nhưng anh cũng chưa từng thấy dáng vẻ thoải mái thư thả của nó như lúc ở cạnh cô thế này.

Thế mới nói Hi Văn thật sự làm rất tốt nhiệm vụ chăm sóc con nít, trẻ con cũng đều rất thích cô.

" Bé Du mau về thôi.

"
Đứa bé vừa nghe giọng nói của anh liền bật người đứng dậy chạy tót ra phía sau lưng Hi Văn trốn tránh.

" Con không về đâu, con muốn ở lại chơi với dì Hi Văn thôi.

"
" Nhưng dì Hi Văn còn phải làm việc, con không thể ở lại đây làm phiền đâu.

"
Đứa nhỏ nấp sau lưng Hi Văn như một tấm lá chắn an toàn.

Chỉ cần có cô là nó không sợ gì cả.

" Không phải chú đêm nào cũng gọi điện cho dì Hi Văn làm phiền sao? Dì Hi Văn, dì có thấy chú ấy phiền không? "
" Đứa nhỏ này "
Anh muốn bắt nó lại nhưng đã bị Hi Văn nhanh chóng chắn ngang nên không thể làm được gì.

" Hay là anh để bé Du ở lại đây đi.

"
" Nhưng một lát nữa em còn phải đi quay, sẽ không ai giữ bé Du hết.

"
" Không sao, tôi sẽ đưa bé Du theo lên phim trường.

Cảnh quay hôm nay không nhiều, khi nào xong việc sẽ chở nó đến tìm anh được không? "
Anh thầm nghĩ nếu như thế không phải lại có thêm cơ hội gặp cô nữa sao, Tề Ân gật đầu đồng ý.

" Vậy được, cứ để nó ở lại đây với em đi.


"
Bé Du nghe anh nói thế liền vô cùng cùng mừng rỡ.

Nó phóng lên sofa tiếp tục công cuộc vừa ăn bánh vừa xem tivi của mình.

Tề Ân nhìn lại đồng hồ thấy cũng đã sắp đến giờ họp, anh nhỏ giọng nói với cô.

" Hi Văn, lại đây anh có chuyện muốn nói với em.

"
" Chuyện gì? "
Anh kéo tay cô đi về phía cửa, Hi Văn vẫn một mặt ngơ ngác
" Sao hả? "
Anh ra hiệu cho Hi Văn lại gần rồi chớp lấy cơ hội thơm một cái lên má Hi Văn xong liền nở nụ cười mãn nguyện.

" Không có gì hết chỉ muốn hôn em thôi.

"
Hi Văn ôm mặt tức tối, cô cắn răng
" Tề Ân, tôi chưa có tha thứ cho anh đâu.

Nếu anh còn làm như thế nữa thì coi chừng tôi.

"
" Em sẽ làm gì anh? "
Nét mặt cười cợt lại có chút mong đợi đó của anh làm cho cô cực kì khó chịu.

Cô có thể làm gì người đàn ông này chứ? Hi Văn im lặng nghĩ ngợi một chút thì anh lại tiếp tục lên tiếng, giọng nhỏ thì thầm.

" Em sẽ phạt anh sao? "
" Phạt...phạt cái gì? "
Hi Văn đứng hình mất một lúc, anh tiến đến kề đôi môi sát bên tai cô khẽ nói.

" Phạt gì cũng được, chỉ cần em thích.

"
Lỗ tai Hi nghe lời anh vừa nói liền nóng ửng đỏ hết lên, cô rùng mình rồi đẩy anh ra.

" Anh đi đi.


"
" Em nỡ đuổi anh đi sớm như thế sao? "
Đẩy Tề Ân ra ngoài rồi thẳng thừng đóng sầm cửa lại.

Cô tựa lưng vào cánh cửa bắt đầu th ở dốc.

" Tề Ân này nói bậy cái gì vậy không biết.

"
Cô trở lại sofa ngồi cùng với bé Du trong đầu cứ lẩn quẩn mấy lời mà anh nói liền thầy phiền phức muốn chết.

" Dì Hi Văn, dì có muốn trở về Tề gia với chú không? "
Đó không chỉ là câu hỏi vu vơ mà chính là sự mong muốn của đứa nhỏ.

Hi Văn nghe thấy thế liền lấy tay vuốt v e mái tóc bé Du, cô hỏi lại.

" Tại sao con lại hỏi thế? "
" Ở Tề gia không có mẹ, chú đi làm suốt không ai chơi với bé Du.

Gặp dì Hi Văn bé Du vui lắm.

"
Hi Văn thở dài một hơi, hiện tại cô còn có quá nhiều chuyện phải giải quyết nên vấn đề này e là...!
" Con đợi thêm một thời gian nữa, đợi dì Hi Văn công việc ổn định rồi chúng ta tính sau được không? "
Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Hi Văn luôn cảm thấy bản thân chưa bao giờ có được một hạnh phúc trọn vẹn, lúc còn là Đường Y Na trong khi công việc ở nơi đỉnh cao thì bị Trần Cát Cát mưu hại.

Giờ đây trở lại với thân phận mới hôn nhân cũng cứ thế tan vỡ, cô chỉ mong rằng lần này Tề Ân anh ấy sẽ không làm cho cô thất vọng..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK